
- Tác giả: Nam Lăng Nhất Biệt
- Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Hiện đại
- Số chương: 81
- Lượt xem:
- Trạng thái: Full
Khó Trèo Cao
Bộ truyện full Khó Trèo Cao của tác giả Nam Lăng Nhất Biệt vừa chính thức hoàn thành các chương cuối cùng, được dịch tại web Wattpad.one - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam. Quý bạn đọc giả hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đưa ra bình luận và chia sẻ, tạo động lực Wattpad cập nhật các bộ truyện mới hay mỗi ngày.
Giới thiệu nội dung:
Nội dung:
Năm 15 tuổi, Quan Tinh Hòa đón một cậu thiếu niên vào nhà mình tá túc.
Cậu ấy lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng tinh không tì vết, gương mặt sắc nét, dáng đứng thẳng như cây bạch dương nhỏ, vừa lạnh lùng vừa nổi bật.
Cậu là học sinh ưu tú nhất trường – cái tên đứng đầu bảng chưa từng đổi. Nhưng tính cách lại trầm mặc, khó gần, thậm chí có phần lạnh lùng và nguy hiểm. Lúc nào cũng chỉ một mình.
Quan Tinh Hòa luôn nghĩ cậu là kiểu người mà cô chẳng bao giờ chạm tới được.
Nhưng cô không biết rằng ——
Cậu thiếu niên ấy, từng trong một đêm cô phát bệnh, lặng lẽ đội gió lạnh đi mua bánh sơn tra – món cô thích nhất.
Cũng từng trong ngày tuyết rơi lạnh cắt da, xếp hàng hàng giờ chỉ để mua chiếc đĩa CD cô muốn nhất.
Mỗi lần nhớ đến cô, cậu lại viết tên cô vào cuốn sổ tay của mình.
Đến khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã viết được tổng cộng mười cuốn, 1600 trang, từng chữ, từng nét, là nỗi nhớ bị đè nén đến phát cuồng.
Sinh ra trong bùn lầy, Hạ Chước từ thuở nhỏ đã phải trải qua biết bao gian khổ, bần hàn.
Cho đến khi anh nhận được sự giúp đỡ của gia đình Quan Tinh Hòa, gặp cô — cô bé ấm áp, tỏa sáng như ngọn lửa giữa màn đêm.
Hạ Chước luôn tự nhủ mình u ám, chẳng xứng được hưởng lấy một tia sáng nào, nên lúc nào cũng khép mình, ngại ngùng không dám đến gần…
Cho tới ngày mưa tầm tã đó, anh ướt sũng toàn thân, lặng lẽ bước theo Quan Tinh Hòa từ phía sau, mắt dõi theo cô dìu thiếu niên khác qua đường.
Thiếu niên khẽ hỏi:
“Hạ Chước, người ta là gì của cậu thế?”
Giữa tiếng mưa rơi hỗn loạn, Hạ Chước nghe văng vẳng giọng cô:
“Xem như… anh trai đi.”
Hạ Chước siết chặt nắm tay, lửa giận dâng trào trong lòng. Anh không chần chờ, lao lên trước, giọng lạnh băng:
“Về nhà với tôi.”
Cô mỉm cười, vẻ ngại ngùng pha lẫn tinh nghịch:
“Nhưng… anh không được phép yêu sớm đấy nhé.”
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70: Hoàn chính văn
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81