Không khí trong khoảnh khắc như ngừng lại.

Hạ Chước nắm tay cô, cả người cứng đờ như hóa đá.

“Gần… gần thêm một chút?” Có phải hơi nhanh quá không? Bọn họ mới chính thức ở bên nhau, thời gian cũng chưa được bao lâu…

Dưới ánh trăng dịu dàng, cô gái nhẹ nhàng rũ mi xuống, hàng mi dài tựa như cánh bướm đang khẽ rung, chớp một chút, lại một chút như đang phẩy nhẹ vào nơi sâu nhất trong lòng thiếu niên.

Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng ve cũng dần lắng xuống, như đang cùng nhau chờ đợi, chờ đợi một nụ hôn đầu vụng về và ngây ngô.

Hương thơm nhẹ nhàng trên người cô gái theo làn gió đêm lướt qua, như vẽ nhẹ lên tim thiếu niên khiến từng sợi thần kinh như ngứa ngáy mà run rẩy, đến đầu ngón tay cũng khẽ run lên.

Hạ Chước biết anh không nên dễ dàng như vậy.

Anh chẳng có gì cả. Đến sự chấp thuận từ cha mẹ cô, anh cũng chưa có được. Chỉ cần được nắm tay cô một chút như thế này, lẽ ra anh đã phải thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng rồi trong đầu anh lại hiện lên giấc mơ đầu đời của tuổi thiếu niên. Một giấc mơ tràn đầy những cảm xúc mềm mại và khát vọng ngây ngô. Trong mơ, mùi hương ngọt ngào trên người cô cứ thế vương vấn, khiến không ít đêm anh thao thức trắng đêm, không tài nào ngủ được.

Trải qua khổ đau u tối của thế gian này, lại càng không thể chống đỡ nổi vị ngọt khiến lòng người rung động.

Hạ Chước đột nhiên rất muốn nếm thử xem liệu cô có thật sự ngọt ngào như trong mộng? Yết hầu anh chuyển động mạnh hai lần, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Gió đêm mát dịu, gương mặt trắng trẻo của cô gái phủ lên một lớp ánh trăng dịu dàng, bờ môi nhỏ nhắn ửng hồng vẫn còn ánh lên một chút tia sáng ẩm ướt.

Cảnh tượng ấy vừa trong trẻo vừa thuần khiết, khiến trái tim Hạ Chước như ngừng đập.

Ngay cả động tác cũng chậm lại một chút, rồi anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

Môi của chàng trai nóng rực đến mức khiến Quan Tinh Hòa thoáng sững sờ.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, thành kính như thể đang đối diện với thần linh.

Trái tim Hạ Chước còn đang run rẩy, đầu ngón tay anh khẽ chạm lên nơi vừa đặt nụ hôn.

Cô gái bất chợt nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng long lanh, “Đồ cổ.”

Cô sống phóng khoáng, chẳng câu nệ. Ngoại trừ tình thân, cuộc đời 18 năm của cô ít khi có thứ gì muốn mà không đạt được.

Vì vậy cô không hiểu nổi, vì sao khi đối mặt với cô, chàng trai lại quý trọng đến mức cẩn trọng như thế, đến một cái chạm nhẹ cũng cảm thấy như là mạo phạm.

Nhưng chàng trai vẫn không nói gì, chỉ khẽ cúi mắt, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên trán cô.

Rồi như bị điện giật, vội vàng dời đi.
“Đừng nói lung tung.”

Cô gái cong mắt cười, “Tai đỏ hết cả rồi.”

Anh sững người sờ lên vành tai mình. Nóng thật.

Anh vội bước lên phía trước, mím môi, giọng lắp bắp: “Đi thôi, muộn quá rồi, lại bị cấm ra ngoài bây giờ.”

“Biết rồi~”. Cô cười khúc khích, chủ động kéo tay chàng trai, “Cảm giác anh không giống anh trai, mà giống… chú hơn.”

Cứng nhắc, bảo thủ chẳng giống gì người cùng tuổi cả.

Anh để mặc cô kéo tay mình, khóe môi không kìm được mà cong lên: “Lại nói linh tinh.”

“Được rồi, Hạ thúc thúc, mau đưa em về nhà đi~”

Trái tim chàng trai mềm ra như nước, hoàn toàn không có cách nào với cô, chỉ đành để cô dựa sát vào mình như thế.

Đêm hè dù lạnh, nhưng lòng thiếu niên lại ấm lạ thường.

Mùa hè lặng lẽ trôi qua.

Quan Tinh Hòa thuận lợi thi đậu vào Học viện Âm nhạc Hải Thị, còn phòng làm việc của Hạ Chước cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dù hai người ở hai nơi xa cách, nhưng tình cảm giữa họ vẫn rất bền vững.

Mùa thu ở Hải Thị trôi qua trong chớp mắt.

Ký túc xá Học viện Hải Âm đã bật hệ thống sưởi, căn phòng ấm áp như mùa xuân.

Khi Quan Tinh Hòa trở về, bạn cùng phòng đang ăn lẩu.

“Làm tớ sợ hết hồn!” Trần Trầm Nguyệt gắp miếng ba chỉ bò rơi trên bàn lên, “Tưởng giám thị ký túc xá tới.”

Quan Tinh Hòa không đáp lời, im lặng đặt túi xuống.

Lâm Thiến đang nhồm nhoàm, ngẩng đầu hỏi: “Không phải cậu về nhà rồi à? Sao lại quay lại?”

“Trong nhà có người đến, không muốn ở lại.”

Ký túc xá chỉ có ba người, mà Quan Tinh Hòa là người địa phương duy nhất. Cô cảm thấy mỗi lần về nhà, phải đối mặt với căn nhà rộng lớn trống trải chỉ khiến người ta thêm cô đơn, nên thường ở lại ký túc xá luôn.

Cuối tuần đó, Quan Thành Vũ gọi điện, bảo cô nhất định phải về nhà một chuyến.

Quan Tinh Hòa vui vẻ đồng ý, nhưng khi vừa bước vào cửa, cô đã thấy một người phụ nữ lạ đứng trong phòng.

Quan Thành Vũ cười, giới thiệu: “Đây là Ngô Nhược, sau này con cứ gọi là dì Ngô nhé.”

Quan Tinh Hòa hiểu rất rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Quan Thành Vũ và Lâm Ánh đã ly hôn hơn nửa năm, việc ông bắt đầu một mối quan hệ mới sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Nhưng khi một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trước mặt cô, trong lòng Quan Tinh Hòa vẫn không kìm được cảm giác chua xót.

Thì ra, một đoạn tình cảm kéo dài hơn mười mấy năm, chỉ cần vài tháng là có thể buông bỏ?

Cô ngẩn ngơ ăn xong bữa cơm, lấy cớ trường có việc rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu.

Lâm Trầm Nguyệt dúi cho cô một đôi đũa: “Chưa ăn gì hả? Ăn chung luôn nè.”

Quan Tinh Hòa thật ra đã ăn rồi, nhưng hương thơm nghi ngút từ nồi lẩu nóng hổi như xua tan phần nào cảm giác nặng nề và uất ức trong lòng.

Cô ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

“Sao vậy?” Lâm Trầm Nguyệt thăm dò: “Cãi nhau với bạn trai hả?”

Dù Học viện Âm nhạc tỷ lệ nam nữ chênh lệch lớn, nhưng từ khi Quan Tinh Hòa nhập học đã khiến không ít người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp nổi bật của cô.

Mấy tháng đầu năm học, ngày nào Lâm Trầm Nguyệt cũng phải thay cô nhận không ít quà tặng.

Nhưng chưa bao lâu sau, chẳng hiểu ai tung tin rằng cô đã có bạn trai, đám con trai đang chờ cơ hội đành lặng lẽ từ bỏ.

Lâm Trầm Nguyệt vẫn luôn tò mò, rốt cuộc nam sinh thế nào mới xứng với một “tiểu tiên nữ” như cô?

Nhưng Quan Tinh Hòa giấu bạn trai rất kỹ, chỉ nói anh đang học ở Kinh Thị, bình thường hai người cũng ít gặp nhau.

Người ta vẫn nói yêu xa không đáng tin, chẳng lẽ… thật sự xảy ra chuyện rồi sao?

Trong phòng ánh đèn mờ ảo, Quan Tinh Hòa cúi mắt, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu.

“Không có.”

Lâm Trầm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gắp cho cô một miếng ba chỉ bò: “Vậy ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều tâm trạng sẽ khá hơn.”

“Ừm, cảm ơn.” Quan Tinh Hòa cúi đầu ăn một miếng, trong túi vang lên tiếng điện thoại rung.

Cô chợt nhớ ra — mỗi tối 8 giờ 30, Hạ Chước đều gọi điện cho cô.

Quan Tinh Hòa vội bước ra ban công, nhấn nghe.

“Tinh Tinh.”

Ngoài kia ánh đèn mới vừa lên, tuyết mịn từ khi nào đã bắt đầu rơi trong đêm đông.

Qua điện thoại, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn của thiếu niên vang lên, như xua tan cái rét buốt xung quanh, khiến lòng Quan Tinh Hòa dâng lên một dòng ấm áp mạnh mẽ.

Cô nhớ lại lời Quan Thành Vũ nói trong bữa ăn:

“Dì Ngô còn có một đứa con trai, lớn hơn con chút xíu. Sau này con gọi nó là anh đi. Hôm nào mọi người ăn một bữa với nhau, về sau đều là người một nhà.”

Khoé mắt cô bắt đầu nóng lên. Họ đều sẽ có gia đình mới, từng người một. Vậy còn cô thì sao? Người anh mà cô để tâm duy nhất, giờ cũng đang ở Kinh Thị xa xôi…

Giọng cô nhỏ hẳn lại, như đang cố kiềm nén cảm xúc: “Anh ơi…”

Cô, vĩnh viễn chỉ có một người anh như vậy.

Đầu dây bên kia, thiếu niên dường như cảm nhận được cảm xúc của cô: “Sao thế?”

Giọng anh vang lên trong đêm giá lạnh, nhẹ nhàng đến mức như có thể tan chảy cả băng tuyết lạnh lẽo quanh cô.

Khoé mắt Quan Tinh Hòa lại càng nóng hơn.

“Không có gì, chỉ là… rất nhớ anh.” Cô khẽ lau mắt, cố gắng ổn định hơi thở đang rối loạn của mình, “Anh, vài ngày nữa là nghỉ đông rồi, em có thể đến Kinh Thị ăn Tết cùng anh được không?”

Anh vốn đã định về Hải Thị để đón Tết cùng cô.

Nhưng cô nói gì, anh cũng sẽ đồng ý. Hạ Chước trầm giọng: “Được.”

Hai người nói thêm vài câu nữa, thì bạn cùng phòng gõ nhẹ lên cửa kính ban công.

“Còn không ăn nhanh, rau xanh cũng không để phần cho cậu đâu đấy.”

Tâm trạng Quan Tinh Hòa khá lên đôi chút, “Vậy để Tết năm nay, em muốn ăn thịt dê xiên nướng.”

“Được.” Giọng Hạ Chước trầm thấp khẽ bật cười, “Mau quay lại ăn với bạn cùng phòng đi.”

Khi trở về ký túc xá, quả thật trong nồi chỉ còn lại mấy cọng rau xanh héo rũ.

Lâm Trầm Nguyệt nói: “À đúng rồi Tinh Tinh, nghỉ đông này có muốn cùng tớ đón Tết không? Năm nay nhà có chút việc, tớ không về quê được, phải ở lại Hải Thị thôi.”

Như thể mọi bực bội đều tan biến, trong mắt Quan Tinh Hòa ánh lên tia sáng rạng rỡ, “Không được đâu, tớ sẽ đến Kinh Thị, ăn Tết cùng bạn trai.”

“Được rồi được rồi, cậu nhìn xem mình kìa, vừa nhắc đến bạn trai là cười tươi như hoa, tâm trạng tốt rồi chứ gì?”

“Đỡ hơn chút rồi.” Quan Tinh Hòa gắp một miếng cải thảo, “À mà, Tết này cậu định ở ký túc xá à?”

“Ừ, chứ còn ở đâu được nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nếu cậu không ngại, có thể ở nhà tớ, ở Sơn Minh Hoa Viên.”

Đó là món quà thành niên do ông ngoại tặng, căn hộ nằm gần trường, nhưng cô vẫn chưa từng chuyển vào ở.

“Thật hả?” Lâm Trầm Nguyệt ôm chầm lấy cô, “Xem ra tớ may mắn làm bạn với phú bà rồi! Mau mau mau, Thiến Thiến, mang tôm hùm cậu giấu kỹ ra đây cho bà chủ nếm thử.”

Ngoài cửa sổ tuyết trắng lất phất bay, trong phòng tràn ngập ấm áp.

Nhưng trong lòng Quan Tinh Hòa, cái lạnh lẽo lại từ từ dâng lên, len lỏi qua từng kẽ cười vui tươi.

Hai ngày trước Tết Âm Lịch, Quan Tinh Hòa đã thu xếp hành lý xong xuôi.

Cô không ngờ Quan Thành Vũ sẽ trở về vào đúng ngày này.

Ông còn mang theo người phụ nữ mà cô chỉ mới gặp một lần dì Ngô cùng một thanh niên cao gầy.

“Đến đây, đây là con trai của dì Ngô, tên là Lâm Tuyển, gọi là anh đi.”

Quan Tinh Hòa cong khoé môi một cách mỉa mai, giọng nhàn nhạt, “Chào anh.”

Quan Thành Vũ nhìn thấy chiếc vali đặt ở góc phòng, liền hỏi: “Định đi đâu vậy?”

“Ra ngoài chơi.”

Phòng khách rõ ràng rộng đủ chứa cả mấy chục người, nhưng chỉ với bốn người đứng đó, Quan Tinh Hòa đã thấy không khí như ngột ngạt đến khó thở.

Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để hít thở không khí trong lành.

Sắc mặt Quan Thành Vũ trầm xuống: “Sắp giao thừa rồi, đừng có chạy đi lung tung nữa.”

Ông còn nhớ là sắp giao thừa sao? Vậy những năm trước, sao ông không về nhà?

Nỗi ấm ức trong lòng Quan Tinh Hòa trào lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Cô kéo vali định rời đi.

“Con bé này, có nghe bố nói không đấy?”

Trước mặt nhiều người, Quan Thành Vũ cảm thấy mất mặt, nhưng khi thấy ánh mắt cô ngấn lệ, giọng ông lại bất giác dịu đi: “Vào phòng trước đi.”

Ông quay ra gọi: “Dì Vương, tới giúp Tinh Tinh mang hành lý lên phòng.”

Dì Vương kéo vali đi, vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, đừng giận nữa.”

Cứ thế, Quan Tinh Hòa bị ép buộc kéo về phòng.

Đêm Hải Thị yên tĩnh đến lạ. Qua cánh cửa, cô nghe thấy giọng Ngô Nhược thì thầm: “Thành Vũ, con bé muốn gì thì cứ để nó làm theo ý đi.”

“Không được, con gái mà cứ đi lung tung thế thì ra thể thống gì. Dì Vương, để ý nó giùm tôi, trước Tết không cho ra khỏi nhà.”

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay tán loạn như tâm trạng rối bời của cô gái nhỏ.

Nước mắt Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng không kìm được, lặng lẽ rơi xuống.

Tại sao chứ? Ông ấy chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của cô sao?

Âm thầm ly hôn, đuổi anh trai đi, lại để một người phụ nữ xa lạ đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này.

Vậy mà cô còn phải cố nặn ra nụ cười, ngồi ăn Tết chung với họ như thể chẳng có chuyện gì.

---
Cô nằm úp mặt xuống giường, nước mắt cứ thế lặng lẽ thấm ướt tấm chăn đơn màu nhạt.

Điện thoại rung lên hai lần.

“Tinh Tinh, em đăng ký xong chưa?”

Sống mũi cay xè, cô bắt máy.

“Alo, anh.”

Bên kia có vẻ khá ồn ào, giọng chàng trai nghe mơ hồ.

“Chờ một chút, Tinh Tinh.”

Ước chừng nửa phút sau, đầu dây bên kia mới dần yên tĩnh lại.

Hạ Chước co người trong hành lang, dưới chân đầy những tàn thuốc, không khí hỗn độn và bức bối.

“Tinh Tinh, có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi…” Cô hít mũi, “Em… có lẽ không thể đến đón Tết với anh được.”

Ngón tay Hạ Chước khựng lại, “Không sao đâu.”

Anh cố xoay người trong hành lang chật hẹp, khó khăn mà đổi tư thế, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ là… ba em đã trở về.”

Quan Tinh Hòa biết anh vất vả và bận rộn đến mức nào mỗi ngày, cô không muốn những chuyện vụn vặt trong lòng mình trở thành gánh nặng cho anh.

Hạ Chước thở nhẹ một hơi, “Vậy Tết này em cứ vui vẻ lên nhé, ăn nhiều vào, đừng buồn nữa, được không?”

Quan Tinh Hòa cố ép nước mắt không trào ra, “Dạ.”

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, “Chước ca, có một cái bug…”

Quan Tinh Hòa mím môi, “Anh cứ đi làm việc đi, vừa hay dì Vương gọi em ăn cơm.”

“Được, chúng ta còn nhiều cái Tết lắm mà. Sang năm, anh dẫn em đi ăn thịt dê xiên nướng, được không?”

“Vâng.” Quan Tinh Hòa lau mắt, “Chúc mừng năm mới, anh.”

Cúp máy, gió tuyết lạnh lẽo ngoài cửa sổ ùa vào căn phòng.

Hạ Chước mở cửa hành lang, có người vừa đi ngang qua liền bịt mũi, “Trời đất, Chước ca, hành lang này nồng mùi thuốc như vậy mà anh cũng ở được lâu thế à?”

Ánh mắt Hạ Chước lại trở về bình tĩnh, “Cái bug vừa nãy là gì?”

“À, là như thế này…”

Nam Cung Tư Uyển

Tuyết vẫn rơi mãi không ngừng, đông năm nay dường như đặc biệt lạnh.

Mấy ngày tiếp theo, trừ giờ ăn cơm, Quan Tinh Hòa chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, rầu rĩ không vui. Chỉ có cuộc gọi buổi tối với Hạ Chước kéo dài hơn mười phút là khoảng thời gian cô thấy vui vẻ nhất trong ngày.

Tết năm nay qua đi thật nhạt nhòa, một đám người xa lạ ngồi bên nhau ăn Tết, khiến cô cảm thấy như người thừa.

Tối Giao Thừa, cô chỉ qua loa ăn mấy miếng cơm rồi trở về phòng.

Trong hoa viên, những cánh mai đỏ trên nền tuyết trắng, dưới ánh đèn lờ mờ như hóa thành một bức tranh.

Quan Tinh Hòa gọi điện cho Hạ Chước.

Bên kia vang lên tiếng tổng đài: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Chắc anh vẫn đang làm việc?

Trong lòng cô trống rỗng, qua cánh cửa, cô có thể nghe rõ tiếng cười nói rôm rả từ dưới lầu vọng lên.

Giống như… họ mới thật sự là một gia đình hạnh phúc.

Từ khi nào, cô đã chẳng còn một mái nhà thực sự?

Cô nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, thử gọi cho Lâm Ánh.

Chuông vang lên mấy tiếng, rồi bị cắt đứt một cách dứt khoát.

Quan Tinh Hòa sững người, cụp mắt xuống, một giọt nước rơi “tách” trên màn hình điện thoại.

Cô không dám nghĩ thêm nữa, vội trùm chăn kín người, nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Mơ màng giữa đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo rộn ràng.

Không biết từ bao giờ, pháo hoa đã rực rỡ khắp bầu trời, từng đợt, từng đợt, như muốn thắp sáng cả màn đêm.

Cô kéo chăn, qua khe hở của rèm cửa, ánh sáng lung linh len lỏi chiếu vào phòng.

Là 12 giờ rồi sao?

Điện thoại bên cửa sổ rung lên hai lần là tin nhắn của Hạ Chước.

“Tinh Tinh, xuống lầu đi.”

Tim cô run lên, vội kéo tung rèm cửa.

Tuyết đã rơi suốt hai tháng trời, dưới bầu trời rực sáng pháo hoa, chàng trai lặng lẽ đứng giữa nền tuyết, chờ người con gái mà anh yêu nhất.

Quan Tinh Hòa lặng lẽ mở cửa, rón rén bước ra ngoài.

Đã quá nửa đêm, trong nhà một mảnh tối tăm.

Hơi lạnh thấu xương phả vào mặt, anh đứng đó, mệt mỏi phong trần, trên vai đã phủ đầy tuyết mỏng.

Cô chạy ào tới, nhào vào lòng anh.

“Sao anh lại đến đây?”

Anh cứng người, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô.

“Vì nhớ em.”

Anh rất ít khi nói những lời yêu thương rõ ràng như vậy, khiến Quan Tinh Hòa bật cười khúc khích trong lòng anh.

Vé máy bay đã bán hết từ lâu, hôm cô nói không thể đến, anh đã cố giành lấy tấm vé tàu cuối cùng.

Một ngày một đêm nằm giường cứng, cuối cùng anh cũng đến được bên cô.

Cô gái nhỏ ôm lấy anh, mềm mại, dịu dàng, giống hệt như trong vô số giấc mơ của anh.

Hạ Chước không thể kiềm chế được nữa, vòng tay run rẩy siết chặt cô vào lòng.

“Tinh Tinh, chúc mừng năm mới.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện