Không khí dường như cũng trở nên đặc quánh và nóng bức.
Hạ Chước cảm thấy mọi giác quan của mình trong khoảnh khắc ấy đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng như mây khói trên môi, đến mức không chân thực.
Anh không kìm được mà nín thở, cả cơ thể căng cứng như hóa đá.
Cả hai đều là lần đầu tiên hôn nhau, ngây ngô đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Môi chạm môi, chỉ lặng lẽ áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp của đối phương cứ thế nhẹ nhàng phả tới, khiến lòng người như bị khuấy động.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Chước mới lùi lại một bước, nhẹ nhàng buông cô ra.
Trời đông giá lạnh, nhưng hai tai thiếu niên đỏ rực cả lên. Anh cụp mắt, ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
Quan Tinh Hòa vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, trên môi dường như vẫn lưu lại hơi thở nóng bỏng của thiếu niên vừa rồi.
Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, vang lên tiếng động khe khẽ.
Quan Tinh Hòa lúc này mới hoàn hồn, giật mình buông ngay vạt áo anh ra.
Trái tim thiếu nữ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nghĩ đến việc vừa rồi chính mình chủ động hôn anh, chỉ muốn lập tức chui đầu vào chăn trốn biệt không bao giờ ló mặt ra nữa.
Cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên hơi cúi đầu, khóe môi khẽ mím lại, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức không mang theo chút biểu cảm nào.
Anh thật sự không có phản ứng gì sao? Ngay cả lúc vừa mới hôn cô, cũng cứng ngắc như một khối đá, không hề nhúc nhích.
Ngón tay Hạ Chước siết chặt đến trắng bệch, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập cuồng loạn đến cực hạn. Ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm trong veo của cô gái nhỏ đang tò mò đánh giá mình, đôi môi phấn nộn vẫn còn lưu lại một chút ánh nước mờ nhạt.
Nhiệt độ trong phòng dường như đột nhiên tăng cao, khiến toàn thân anh đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Yết hầu Hạ Chước chuyển động kịch liệt vài lần, khàn giọng nói:
“Anh… ra ngoài trước.”
Anh sợ nếu còn ở lại thêm chút nữa, sẽ không thể khống chế được ham muốn điên cuồng đang cuộn trào trong lòng.
Chỉ một nụ hôn vừa rồi thôi, đã đủ để anh hồi tưởng cả một thời gian dài.
Anh bước đi vội vã, cánh cửa “phịch” một tiếng đóng lại, chỉ còn lại Quan Tinh Hòa ngơ ngác ngồi trên giường.
Cô mơ màng suy nghĩ, vì sao anh chưa từng chủ động hôn mình? Anh như thể lạnh nhạt đến tận xương tủy, ngay cả lúc gần gũi như thế, cũng không gợn lên nổi chút cảm xúc nào.
Nhưng giữa người yêu với nhau, chẳng phải nên giống như Lâm Trầm Nguyệt với Vệ Thứ, nhiệt tình say đắm, quyến luyến không rời sao? Sắc đỏ trên má Quan Tinh Hòa dần rút đi, cô đứng dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ chứa cái bao cao su Lâm Trầm Nguyệt đưa hôm qua, lật qua lật lại nhìn một lúc rồi bực dọc nhét lại vào túi.
Hừ! Với kiểu người như anh, e là cả đời cũng chẳng cần dùng đến thứ này!
Cô chui vào chăn, trong đầu toàn là gương mặt Hạ Chước lạnh tanh vừa rồi, hoàn toàn không để ý thân mình đã được nước ấm làm dịu từ lâu, ấm áp dần lên.
Không hay biết lúc nào, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, ánh nắng sớm đã tràn ngập khắp phòng. Cô bỗng nhớ ra bản thân là “lén trốn” ra ngoài, mà giờ đã gần tám rưỡi. Quan Thành Vũ mỗi sáng đều đúng bảy giờ rưỡi thức dậy tập thể hình, chắc chắn đã phát hiện rồi.
Thôi kệ, bị mắng thì mắng đi vậy. Cô vội vàng gọi xe về nhà, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào.
Từ xa vọng đến giọng của Quan Thành Vũ:
“Tiểu Tuyển ăn nhiều một chút, đừng học em con, gầy như cây gậy tre.”
Quan Tinh Hòa trợn trắng mắt, cố gắng dùng lực nhẹ nhất để đóng cửa.
“Cạch” một tiếng khẽ vang lên.
Ngay sau đó, giọng trầm thấp của Quan Thành Vũ truyền tới:
“Tinh Tinh, lại đây.”
Tim cô lập tức căng thẳng.
Xong rồi, vẫn bị phát hiện!
Cô hít sâu một hơi, vừa chậm chạp đi tới, vừa nghĩ cách đối phó.
Quan Thành Vũ ngước mắt nhìn cô một cái:
“Sau này ăn sáng ở nhà, bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.”
“Hả?”
Quan Thành Vũ hắng giọng:
“Nếu không phải Tiểu Tuyển vừa nói con ra ngoài ăn sáng, ba còn tưởng con mất tích rồi.”
Quan Tinh Hòa sửng sốt chớp mắt, cúi đầu lí nhí:
“Dạ… con biết rồi.”
Cô nhìn sang Lâm Tuyển, đôi mắt của thiếu niên dưới ánh mặt trời là màu trà nhạt, trông vô cùng dịu dàng.
Ngay cả giọng nói cũng mang theo âm sắc trong trẻo:
“Đồ ăn bên ngoài đậm vị hơn. Lúc cháu còn học, cũng không thích ăn trong căn tin, thường xuyên ra ngoài ăn.”
Quan Thành Vũ hừ nhẹ một tiếng, giọng nói dịu xuống:
“Có ra ngoài ăn cũng đừng ăn mấy hàng rong ven đường, nhớ chưa?”
“Vâng.”
Quan Tinh Hòa gật đầu, “Con lên phòng trước đây.”
Cô không hiểu vì sao Lâm Tuyển lại giúp mình, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng nhào lên giường ngủ tiếp một giấc.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại đã vang lên là Hạ Chước gọi đến.
“Tinh Tinh, em về nhà rồi à?”
“Ừ, vừa rồi vội quá, chưa kịp nói với anh một tiếng.”
Quan Tinh Hòa lại nghĩ đến nụ hôn chủ động tối qua, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, “Anh, khi nào anh mới về? Hay là anh ở lại thêm mấy hôm nữa đi, được không?”
Rõ ràng vé về đã đặt xong, trong văn phòng vẫn còn một đống việc cần giải quyết, nhưng giọng nói mềm nhẹ như làm nũng của cô bé từ đầu dây bên kia xuyên qua tín hiệu điện thoại, khiến tim Hạ Chước như lỡ mất một nhịp.
Không hiểu sao, anh lại nhớ đến nụ hôn tối qua đẹp đẽ đến mức khiến anh nhớ mãi không thôi, đến cả trong mơ cũng là hương thơm ngọt ngào trên người cô gái ấy.
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt lại, giọng khàn khàn đáp:
“Được.”
Bất cứ việc gì cũng không quan trọng bằng một câu nói của cô. Cùng lắm thì mấy ngày tới thức đêm xử lý công việc từ xa, vé xe… thì mua lại là xong.
Nam Cung Tư Uyển
Cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Quan Tinh Hòa vội vàng hạ giọng:
“Vậy anh, mấy ngày tới nếu có thời gian rảnh thì lại đến tìm em nhé, em cúp máy trước đây.”
“Ừ.”
Quan Tinh Hòa mở cửa, người đứng ngoài là Lâm Tuyển.
Thiếu niên đứng trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mùa đông, giống như sinh ra từ trong ánh sáng, đến cả mái tóc cũng được nhuộm bởi sắc vàng nhạt dịu dàng.
“Chú Quan ra ngoài rồi. Chắc em vẫn chưa ăn sáng, anh mang cho em bánh mì và trứng xào.”
Quan Tinh Hòa không hiểu vì sao anh ấy lại giúp mình.
Cô không hề nói dối Hạ Chước — mấy ngày nay mẹ con Lâm Tuyển chuyển đến ở, tuy bản thân cô không thoải mái, nhưng vẫn luôn giữ lễ độ, chưa từng nói lời khó nghe với họ.
Quan hệ giữa hai bên nhạt nhẽo, hệt như người dưng.
Quan Tinh Hòa vẫn không hiểu vì sao anh ta lại giúp mình. Cô khách sáo nhận lấy khay đồ ăn:
“Cảm ơn.”
“Không cần.” Lâm Tuyển đứng ở cạnh cửa, do dự một chút rồi hỏi:
“Tối qua… người đó là bạn trai em à?”
Tối qua, vì trong phòng có chút ngột ngạt, cậu mở cửa sổ để thông gió, rồi tình cờ nhìn thấy một thiếu niên đang đứng trong khu vườn.
Anh ta mặc đồ mỏng manh, vai phủ đầy tuyết trắng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, giống như một cây bạch dương nhỏ kiên cường trong gió tuyết.
Ban đầu Lâm Tuyển còn tưởng đó là kẻ xấu nào, nhưng ngay giây sau, cậu đã thấy Quan Tinh Hòa lao vào lòng người ấy.
Trong phòng im ắng, Quan Tinh Hòa đặt khay thức ăn lên bàn.
Cô biết Lâm Tuyển chắc chắn đã thấy từ cửa sổ tối qua. Với kiểu ôm thân mật như thế, dù có muốn chối cũng chẳng chối được.
“Ừ.” Cô khẽ mím môi, rồi nói nhỏ:
“Có thể… đừng nói với ba em được không?”
Lâm Tuyển vốn chẳng phải người thích can thiệp chuyện nhà người khác, “Được. Nhưng lần sau đừng lén ra ngoài muộn như vậy nữa.”
Bánh mì được nướng mềm, cắn một miếng rất ngon. Quan Tinh Hòa vừa ăn vừa nhịn không được hỏi:
“Vì sao anh lại giúp em?”
Lâm Tuyển nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong vườn, hoa mai đã bắt đầu nở, nổi bật trên nền tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
“Không vì lý do gì cả.”
Chung sống tốt với nhau còn hơn cứ mãi đối đầu. Anh khẽ thở dài:
“Em chỉ cần đối xử tốt với mẹ anh một chút là được rồi.”
Mẹ cậu, Ngô Nhược, là người dịu dàng, luôn mong muốn có thể hòa thuận với Quan Tinh Hòa — người có khả năng sẽ là con gái riêng trong tương lai. Nhưng cô bé lại luôn lạnh nhạt, xa cách.
Lông mi Quan Tinh Hòa khẽ run lên, “Được.”
Lâm Tuyển nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn đang bay lất phất. Trong phòng là một khoảng yên bình và hòa hợp.
Có những lúc, thay vì mãi mắc kẹt trong quá khứ, chấp nhận thay đổi sẽ tốt hơn.
Sau Tết, Quan Thành Vũ trở lại công ty. Không còn ai quản thúc, Quan Tinh Hòa gần như ngày nào cũng quấn lấy Hạ Chước.
Vệ Thứ nói rảnh rỗi muốn mời mọi người đi ăn, ai ngờ không phải nói chơi.
Hôm nay, cậu ta mang theo bốn tấm vé hòa nhạc, bảo rằng muốn mời cả nhóm cùng đi xem.
Trùng hợp hôm ấy lại là đêm Nguyên Tiêu, mấy ngày nữa Kinh Thị đã khai giảng, Hạ Chước quyết định sẽ ở lại cùng Quan Tinh Hòa xem xong buổi diễn rồi mới quay về.
Tuyết đã rơi liên tục mấy tháng trời, cả thế gian chìm trong một màu trắng xóa.
Buổi hòa nhạc diễn ra lúc tám giờ tối, là của một ban nhạc không mấy tiếng tăm, coi như là để g.i.ế.c thời gian cũng được.
Trước khi vào rạp, bốn người rủ nhau vào một quán lẩu ăn tối.
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, phủ một lớp sương mờ ảo khắp không gian. Trong làn khói mờ, Hạ Chước cúi đầu lột tôm cho Quan Tinh Hòa.
Con tôm vừa vớt từ nồi ra còn nóng hổi, thế nhưng anh dường như không hề cảm thấy gì. Những ngón tay xương gầy khẽ động, rồi lặng lẽ bỏ phần tôm thịt hoàn chỉnh vào bát của Quan Tinh Hòa.
Lâm Trầm Nguyệt nhìn bạn trai chỉ biết cắm đầu ăn, bực bội đưa tay nhéo cậu ta một cái.
“Ai da! Em làm gì thế?” Vệ Thứ suýt chút nữa bị nghẹn.
Lâm Trầm Nguyệt trừng mắt với anh một cái, anh ta làm như không có chuyện gì, cúi đầu uống một ngụm nước ô mai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Này, tớ nghe nói ban nhạc này mới thay đổi nghệ sĩ violon chính, nghe nói là đàn anh khóa trên trường mình Lâm Dự Nam.”
“Thật à?” Quan Tinh Hòa nói, “Tớ từng nghe anh ấy độc tấu rồi, cảm thấy anh ấy không hợp với ban nhạc lắm.”
Vệ Thứ gật gù, “Tớ cũng thấy thế. Anh ấy có chất riêng kiểu Chrysler, thiên về solo. Thật ra tớ thích nhất là dàn nhạc giao hưởng New York. Năm ngoái họ có đến Hải Thị, tiếc là tớ không cướp được vé.”
Quan Tinh Hòa nói: “Tớ nhớ lần trước họ đến là hồi tớ học sơ trung, lúc đó vé bị săn điên cuồng luôn.”
Lâm Trầm Nguyệt tiếp lời: “Tớ đành nghe CD thôi.”
Ba người nói chuyện rất hăng, Hạ Chước chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Mãi lúc đó Vệ Thứ mới sực nhớ tới sự hiện diện của anh, liền hỏi:
“À đúng rồi, Chước ca, ban nhạc anh thích nhất là ban nào?”
Hạ Chước ngẩn người một chút, nhỏ giọng đáp:
“Anh không rành mấy thứ này.”
Họ nói chuyện rôm rả mà anh chẳng chen được câu nào.
Vệ Thứ lại vô tư hỏi tiếp: “Thế bình thường anh với Tinh Hòa nói chuyện gì?”
Ngón tay Hạ Chước khựng lại.
Phải rồi, tính anh vốn ít nói, lại không biết nhiều về âm nhạc. Mỗi lần gặp nhau đều là Quan Tinh Hòa thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ ngồi nghe, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Liệu cô có thấy anh thật nhàm chán không?
Câu hỏi của Vệ Thứ không mang ác ý, chỉ là quá vô tư nhưng lại khiến không khí trở nên gượng gạo.
Lâm Trầm Nguyệt lập tức dẫm mạnh lên chân cậu, hạ giọng rít lên:
“Câm miệng!”
Cô gượng cười, “Thôi nào, ăn xong rồi tính tiền, không là muộn buổi diễn đấy.”
Ra khỏi quán, Quan Tinh Hòa lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Chước. Ngón tay thiếu niên lạnh đến rợn người.
Giọng anh nhạt nhòa:
“Không sao, mau đi thôi.”
Buổi hòa nhạc chẳng có gì đặc sắc, ban nhạc trình độ bình thường, ai nấy cũng chẳng hứng thú cho lắm.
Vì có việc ở văn phòng, Hạ Chước đã thức trắng cả đêm qua, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được chút. Ngủ chưa tới ba tiếng, giờ lại ngồi nghe nhạc, âm thanh du dương như một khúc ru ru ngủ.
Lông mi anh khẽ run lên cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại.
Bên cạnh vang lên vài tiếng cười khẽ. Quan Tinh Hòa quay sang nhìn, thấy Hạ Chước đã khép mắt từ bao giờ.
Hai người ngồi trước quay đầu lại, che miệng cười.
Quan Tinh Hòa giận tím mặt, trừng mắt nhìn họ khiến họ lập tức quay lại.
Buổi diễn có khoảng mười phút nghỉ giữa giờ.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng đẩy anh:
“Anh ơi.”
Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, rồi bất chợt mở mắt.
Ánh đèn chói lóa khiến anh bừng tỉnh trong tích tắc. Đây là buổi hòa nhạc, và anh… lại ngủ mất.
Giữa hàng lông mày anh là một nét mệt mỏi khiến lòng Quan Tinh Hòa mềm nhũn.
“Nếu không… chúng ta về trước đi.”
Phía trước, có người đang thì thầm với đứa nhỏ đi cùng:
“Bảo bối, con biết không? Ngủ ở những nơi như thế này là rất mất lịch sự, rất thiếu giáo dục đấy. Chúng ta không được như vậy nhé.”
Anh mím chặt môi, giọng nói gần như không nghe thấy:
“Xin lỗi… Tinh Tinh.”
Có phải… là tại anh khiến cô mất mặt không?
Quan Tinh Hòa đưa tay vỗ nhẹ vai đứa bé phía trước.
Đứa trẻ quay đầu lại, đôi mắt to tròn trong veo như nho.
Quan Tinh Hòa bắt chước ngữ điệu khi nãy:
“Bảo bối, con biết không? Nói xấu người khác sau lưng cũng là hành vi rất thiếu giáo dục đó. Khi con lớn lên, tuyệt đối đừng như vậy nhé, nếu không sẽ bị mọi người ghét đó.”
Cô xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, nhưng câu nói lại sắc bén đến đáng sợ. Người phía trước lập tức đứng bật dậy, tức tối:
“Cô… cô nói cái gì?!”
Anh lạnh lùng liếc qua một cái. Thiếu niên cao lớn, ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Người kia cứng người vì sợ hãi.
Lâm Trầm Nguyệt vội phụ họa:
“Giờ đến lời người khác nói mà cũng không hiểu à? Đúng là đáng ghét.”
Vệ Thứ chen vào:
“Thôi thôi, đi thôi, chúng ta đi trước vậy.”
Vốn cũng chẳng thiết tha nghe hòa nhạc, giờ lại gặp chuyện khó chịu.
Ra khỏi phòng hòa nhạc, đèn đường rực rỡ mới bắt đầu lên, ánh sáng lấp lánh hắt lên tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
Từ khi bước ra, anh vẫn im lặng không nói lời nào.
Lâm Trầm Nguyệt muốn về trường, Vệ Thứ nói muốn đưa cô về.
Sau khi chia tay, chỉ còn lại anh và Quan Tinh Hòa đi cạnh nhau, lặng lẽ giữa nền tuyết trắng.
Bỗng anh trầm giọng nói:
“Xin lỗi.”
Hàng mi rũ xuống, ngón tay nắm chặt đến tái nhợt.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh nói lời xin lỗi.
Quan Tinh Hòa vốn chẳng để bụng chuyện đó, điều khiến cô đau lòng là đôi mắt anh phảng phất vẻ u tối.
Anh mệt như vậy, rõ ràng có thể nói thẳng là không muốn đi, vậy mà lại cứ cố gượng ép bản thân.
Trong mối quan hệ này, anh luôn là người bị động — bị động nhận lấy lời tỏ tình, bị động nắm tay, bị động hôn môi.
Anh luôn như thế, kiềm chế và thản nhiên.
Quan Tinh Hòa buồn bã nghĩ: Liệu anh có thực sự thích mình không?
Từng bông tuyết khẽ rơi xuống.
Quan Tinh Hòa mặc váy và áo khoác lông mỏng manh, tuyết nhẹ nhàng thấm vào lớp vải, khiến cô cảm thấy lành lạnh.
Anh liền cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên người cô.
“Đừng giận nữa… Là lỗi của anh.”
Hương lạnh nhàn nhạt từ người thiếu niên quen thuộc ấy khiến mũi cô bất giác cay xè.
Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh biết mình sai chỗ nào không?”
“Anh… anh không nên ngủ.” Giọng anh vang lên giữa đêm lạnh, khàn khàn và uể oải, “Khiến em mất mặt.”
“Không phải vậy.” Quan Tinh Hòa bất chợt ngẩng lên.
Đôi mắt hạnh sáng rực của cô như ngọn lửa âm ỉ bùng lên, rực cháy.
“Anh không nên cái gì cũng không nói với em. Rõ ràng rất để ý lời Vệ Thứ nói, rõ ràng đã mệt đến muốn về, vậy mà vẫn không nói gì.”
Giọng cô dần nhỏ lại, mang theo chút uất ức:
“Tại sao anh luôn như thế? Anh thích em, vậy mà chưa bao giờ chủ động nói. Cái gì cũng là em chủ động. Em… là con gái mà. Cứ như vậy mãi, em cũng sẽ thấy mệt.”
Trái tim anh như bị đẩy mạnh vào hầm băng, lạnh đến mức ngón tay cũng run rẩy.
“Anh… anh không phải cố ý.” Anh bước lên một bước, tay khẽ chạm vào vai cô, “Anh… xin lỗi.”
Cuộc sống khốn khó đã tôi luyện anh thành một người như thép nguội tưởng chừng không gì có thể xuyên phá. Nhưng chỉ một câu nói đầy tủi thân của cô lại như lưỡi d.a.o sắc nhọn, chầm chậm phá vỡ lớp giáp sắt ấy, để lộ trái tim đang cháy bỏng và trần trụi giữa tuyết giá.
Anh không cố ý như vậy.
Cuộc đời khô cằn của anh chưa từng có được thứ gì quý giá. Vậy nên khi có được một món bảo vật không thuộc về mình, anh chỉ dám nâng niu cẩn thận, sợ một chút chạm vào cũng là sự mạo phạm.
Tuyết lạnh khẽ rơi.
“Tinh Tinh…” Thấy cô không đáp lời, anh hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn.
Tay anh run rẩy nắm lấy tay cô:
“Anh không nên như thế, anh xin lỗi, sau này anh sẽ sửa.”
Anh sẽ cố gắng học cách chủ động, học cách bước theo cô.
Đôi tay anh ấm áp, nắm chặt lấy tay cô như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến mất.
Quan Tinh Hòa cảm thấy lòng mình rối bời mà mềm nhũn.
Anh vốn là người ít nói, trầm lặng. Hơn nữa, anh chọn không nói với cô, cũng là vì sợ cô lo lắng.
Quan Tinh Hòa nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
“Được rồi, em biết rồi. Vừa rồi em nói hơi nặng lời… em cũng sai.”
“Không.” Anh ôm chặt cô, “Là lỗi của anh.”
Em mãi mãi không bao giờ sai.
Ánh đèn đường dịu dàng rọi xuống, bóng dáng hai người dựa sát vào nhau kéo dài trên nền tuyết.
Xa xa, từng chiếc đèn trời chậm rãi bay lên thưa thớt mà sáng rực, như những ngôi sao.
Quan Tinh Hòa tựa vào n.g.ự.c anh, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực.
Cô đưa tay khẽ chạm vào yết hầu nhô cao của anh.
Anh cả người cứng đờ, cúi đầu nhẹ nhàng liền chạm vào đôi mắt của cô.
Trong đôi mắt long lanh ấy phản chiếu ánh đèn dầu, nhưng lại chỉ hiện ra hình bóng của một mình anh.
Trái tim anh đập dữ dội, yết hầu lăn mạnh, bất giác nhớ đến lời hứa vừa rồi.
“Anh định làm gì?” Cô nheo mắt cười, như thể nhìn thấu lòng anh, “Anh muốn chủ động sao?”
Như con thú hoang bị dồn nén quá lâu, mọi cảm xúc dồn nén trào dâng mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, anh run rẩy đưa tay nâng khuôn mặt cô gái cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mình đã ao ước từ rất lâu.
Hạ Chước cảm thấy mọi giác quan của mình trong khoảnh khắc ấy đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng như mây khói trên môi, đến mức không chân thực.
Anh không kìm được mà nín thở, cả cơ thể căng cứng như hóa đá.
Cả hai đều là lần đầu tiên hôn nhau, ngây ngô đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Môi chạm môi, chỉ lặng lẽ áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp của đối phương cứ thế nhẹ nhàng phả tới, khiến lòng người như bị khuấy động.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Chước mới lùi lại một bước, nhẹ nhàng buông cô ra.
Trời đông giá lạnh, nhưng hai tai thiếu niên đỏ rực cả lên. Anh cụp mắt, ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
Quan Tinh Hòa vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, trên môi dường như vẫn lưu lại hơi thở nóng bỏng của thiếu niên vừa rồi.
Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, vang lên tiếng động khe khẽ.
Quan Tinh Hòa lúc này mới hoàn hồn, giật mình buông ngay vạt áo anh ra.
Trái tim thiếu nữ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nghĩ đến việc vừa rồi chính mình chủ động hôn anh, chỉ muốn lập tức chui đầu vào chăn trốn biệt không bao giờ ló mặt ra nữa.
Cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên hơi cúi đầu, khóe môi khẽ mím lại, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức không mang theo chút biểu cảm nào.
Anh thật sự không có phản ứng gì sao? Ngay cả lúc vừa mới hôn cô, cũng cứng ngắc như một khối đá, không hề nhúc nhích.
Ngón tay Hạ Chước siết chặt đến trắng bệch, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập cuồng loạn đến cực hạn. Ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm trong veo của cô gái nhỏ đang tò mò đánh giá mình, đôi môi phấn nộn vẫn còn lưu lại một chút ánh nước mờ nhạt.
Nhiệt độ trong phòng dường như đột nhiên tăng cao, khiến toàn thân anh đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Yết hầu Hạ Chước chuyển động kịch liệt vài lần, khàn giọng nói:
“Anh… ra ngoài trước.”
Anh sợ nếu còn ở lại thêm chút nữa, sẽ không thể khống chế được ham muốn điên cuồng đang cuộn trào trong lòng.
Chỉ một nụ hôn vừa rồi thôi, đã đủ để anh hồi tưởng cả một thời gian dài.
Anh bước đi vội vã, cánh cửa “phịch” một tiếng đóng lại, chỉ còn lại Quan Tinh Hòa ngơ ngác ngồi trên giường.
Cô mơ màng suy nghĩ, vì sao anh chưa từng chủ động hôn mình? Anh như thể lạnh nhạt đến tận xương tủy, ngay cả lúc gần gũi như thế, cũng không gợn lên nổi chút cảm xúc nào.
Nhưng giữa người yêu với nhau, chẳng phải nên giống như Lâm Trầm Nguyệt với Vệ Thứ, nhiệt tình say đắm, quyến luyến không rời sao? Sắc đỏ trên má Quan Tinh Hòa dần rút đi, cô đứng dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ chứa cái bao cao su Lâm Trầm Nguyệt đưa hôm qua, lật qua lật lại nhìn một lúc rồi bực dọc nhét lại vào túi.
Hừ! Với kiểu người như anh, e là cả đời cũng chẳng cần dùng đến thứ này!
Cô chui vào chăn, trong đầu toàn là gương mặt Hạ Chước lạnh tanh vừa rồi, hoàn toàn không để ý thân mình đã được nước ấm làm dịu từ lâu, ấm áp dần lên.
Không hay biết lúc nào, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, ánh nắng sớm đã tràn ngập khắp phòng. Cô bỗng nhớ ra bản thân là “lén trốn” ra ngoài, mà giờ đã gần tám rưỡi. Quan Thành Vũ mỗi sáng đều đúng bảy giờ rưỡi thức dậy tập thể hình, chắc chắn đã phát hiện rồi.
Thôi kệ, bị mắng thì mắng đi vậy. Cô vội vàng gọi xe về nhà, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào.
Từ xa vọng đến giọng của Quan Thành Vũ:
“Tiểu Tuyển ăn nhiều một chút, đừng học em con, gầy như cây gậy tre.”
Quan Tinh Hòa trợn trắng mắt, cố gắng dùng lực nhẹ nhất để đóng cửa.
“Cạch” một tiếng khẽ vang lên.
Ngay sau đó, giọng trầm thấp của Quan Thành Vũ truyền tới:
“Tinh Tinh, lại đây.”
Tim cô lập tức căng thẳng.
Xong rồi, vẫn bị phát hiện!
Cô hít sâu một hơi, vừa chậm chạp đi tới, vừa nghĩ cách đối phó.
Quan Thành Vũ ngước mắt nhìn cô một cái:
“Sau này ăn sáng ở nhà, bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.”
“Hả?”
Quan Thành Vũ hắng giọng:
“Nếu không phải Tiểu Tuyển vừa nói con ra ngoài ăn sáng, ba còn tưởng con mất tích rồi.”
Quan Tinh Hòa sửng sốt chớp mắt, cúi đầu lí nhí:
“Dạ… con biết rồi.”
Cô nhìn sang Lâm Tuyển, đôi mắt của thiếu niên dưới ánh mặt trời là màu trà nhạt, trông vô cùng dịu dàng.
Ngay cả giọng nói cũng mang theo âm sắc trong trẻo:
“Đồ ăn bên ngoài đậm vị hơn. Lúc cháu còn học, cũng không thích ăn trong căn tin, thường xuyên ra ngoài ăn.”
Quan Thành Vũ hừ nhẹ một tiếng, giọng nói dịu xuống:
“Có ra ngoài ăn cũng đừng ăn mấy hàng rong ven đường, nhớ chưa?”
“Vâng.”
Quan Tinh Hòa gật đầu, “Con lên phòng trước đây.”
Cô không hiểu vì sao Lâm Tuyển lại giúp mình, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng nhào lên giường ngủ tiếp một giấc.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại đã vang lên là Hạ Chước gọi đến.
“Tinh Tinh, em về nhà rồi à?”
“Ừ, vừa rồi vội quá, chưa kịp nói với anh một tiếng.”
Quan Tinh Hòa lại nghĩ đến nụ hôn chủ động tối qua, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, “Anh, khi nào anh mới về? Hay là anh ở lại thêm mấy hôm nữa đi, được không?”
Rõ ràng vé về đã đặt xong, trong văn phòng vẫn còn một đống việc cần giải quyết, nhưng giọng nói mềm nhẹ như làm nũng của cô bé từ đầu dây bên kia xuyên qua tín hiệu điện thoại, khiến tim Hạ Chước như lỡ mất một nhịp.
Không hiểu sao, anh lại nhớ đến nụ hôn tối qua đẹp đẽ đến mức khiến anh nhớ mãi không thôi, đến cả trong mơ cũng là hương thơm ngọt ngào trên người cô gái ấy.
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt lại, giọng khàn khàn đáp:
“Được.”
Bất cứ việc gì cũng không quan trọng bằng một câu nói của cô. Cùng lắm thì mấy ngày tới thức đêm xử lý công việc từ xa, vé xe… thì mua lại là xong.
Nam Cung Tư Uyển
Cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Quan Tinh Hòa vội vàng hạ giọng:
“Vậy anh, mấy ngày tới nếu có thời gian rảnh thì lại đến tìm em nhé, em cúp máy trước đây.”
“Ừ.”
Quan Tinh Hòa mở cửa, người đứng ngoài là Lâm Tuyển.
Thiếu niên đứng trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mùa đông, giống như sinh ra từ trong ánh sáng, đến cả mái tóc cũng được nhuộm bởi sắc vàng nhạt dịu dàng.
“Chú Quan ra ngoài rồi. Chắc em vẫn chưa ăn sáng, anh mang cho em bánh mì và trứng xào.”
Quan Tinh Hòa không hiểu vì sao anh ấy lại giúp mình.
Cô không hề nói dối Hạ Chước — mấy ngày nay mẹ con Lâm Tuyển chuyển đến ở, tuy bản thân cô không thoải mái, nhưng vẫn luôn giữ lễ độ, chưa từng nói lời khó nghe với họ.
Quan hệ giữa hai bên nhạt nhẽo, hệt như người dưng.
Quan Tinh Hòa vẫn không hiểu vì sao anh ta lại giúp mình. Cô khách sáo nhận lấy khay đồ ăn:
“Cảm ơn.”
“Không cần.” Lâm Tuyển đứng ở cạnh cửa, do dự một chút rồi hỏi:
“Tối qua… người đó là bạn trai em à?”
Tối qua, vì trong phòng có chút ngột ngạt, cậu mở cửa sổ để thông gió, rồi tình cờ nhìn thấy một thiếu niên đang đứng trong khu vườn.
Anh ta mặc đồ mỏng manh, vai phủ đầy tuyết trắng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, giống như một cây bạch dương nhỏ kiên cường trong gió tuyết.
Ban đầu Lâm Tuyển còn tưởng đó là kẻ xấu nào, nhưng ngay giây sau, cậu đã thấy Quan Tinh Hòa lao vào lòng người ấy.
Trong phòng im ắng, Quan Tinh Hòa đặt khay thức ăn lên bàn.
Cô biết Lâm Tuyển chắc chắn đã thấy từ cửa sổ tối qua. Với kiểu ôm thân mật như thế, dù có muốn chối cũng chẳng chối được.
“Ừ.” Cô khẽ mím môi, rồi nói nhỏ:
“Có thể… đừng nói với ba em được không?”
Lâm Tuyển vốn chẳng phải người thích can thiệp chuyện nhà người khác, “Được. Nhưng lần sau đừng lén ra ngoài muộn như vậy nữa.”
Bánh mì được nướng mềm, cắn một miếng rất ngon. Quan Tinh Hòa vừa ăn vừa nhịn không được hỏi:
“Vì sao anh lại giúp em?”
Lâm Tuyển nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong vườn, hoa mai đã bắt đầu nở, nổi bật trên nền tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
“Không vì lý do gì cả.”
Chung sống tốt với nhau còn hơn cứ mãi đối đầu. Anh khẽ thở dài:
“Em chỉ cần đối xử tốt với mẹ anh một chút là được rồi.”
Mẹ cậu, Ngô Nhược, là người dịu dàng, luôn mong muốn có thể hòa thuận với Quan Tinh Hòa — người có khả năng sẽ là con gái riêng trong tương lai. Nhưng cô bé lại luôn lạnh nhạt, xa cách.
Lông mi Quan Tinh Hòa khẽ run lên, “Được.”
Lâm Tuyển nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn đang bay lất phất. Trong phòng là một khoảng yên bình và hòa hợp.
Có những lúc, thay vì mãi mắc kẹt trong quá khứ, chấp nhận thay đổi sẽ tốt hơn.
Sau Tết, Quan Thành Vũ trở lại công ty. Không còn ai quản thúc, Quan Tinh Hòa gần như ngày nào cũng quấn lấy Hạ Chước.
Vệ Thứ nói rảnh rỗi muốn mời mọi người đi ăn, ai ngờ không phải nói chơi.
Hôm nay, cậu ta mang theo bốn tấm vé hòa nhạc, bảo rằng muốn mời cả nhóm cùng đi xem.
Trùng hợp hôm ấy lại là đêm Nguyên Tiêu, mấy ngày nữa Kinh Thị đã khai giảng, Hạ Chước quyết định sẽ ở lại cùng Quan Tinh Hòa xem xong buổi diễn rồi mới quay về.
Tuyết đã rơi liên tục mấy tháng trời, cả thế gian chìm trong một màu trắng xóa.
Buổi hòa nhạc diễn ra lúc tám giờ tối, là của một ban nhạc không mấy tiếng tăm, coi như là để g.i.ế.c thời gian cũng được.
Trước khi vào rạp, bốn người rủ nhau vào một quán lẩu ăn tối.
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, phủ một lớp sương mờ ảo khắp không gian. Trong làn khói mờ, Hạ Chước cúi đầu lột tôm cho Quan Tinh Hòa.
Con tôm vừa vớt từ nồi ra còn nóng hổi, thế nhưng anh dường như không hề cảm thấy gì. Những ngón tay xương gầy khẽ động, rồi lặng lẽ bỏ phần tôm thịt hoàn chỉnh vào bát của Quan Tinh Hòa.
Lâm Trầm Nguyệt nhìn bạn trai chỉ biết cắm đầu ăn, bực bội đưa tay nhéo cậu ta một cái.
“Ai da! Em làm gì thế?” Vệ Thứ suýt chút nữa bị nghẹn.
Lâm Trầm Nguyệt trừng mắt với anh một cái, anh ta làm như không có chuyện gì, cúi đầu uống một ngụm nước ô mai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Này, tớ nghe nói ban nhạc này mới thay đổi nghệ sĩ violon chính, nghe nói là đàn anh khóa trên trường mình Lâm Dự Nam.”
“Thật à?” Quan Tinh Hòa nói, “Tớ từng nghe anh ấy độc tấu rồi, cảm thấy anh ấy không hợp với ban nhạc lắm.”
Vệ Thứ gật gù, “Tớ cũng thấy thế. Anh ấy có chất riêng kiểu Chrysler, thiên về solo. Thật ra tớ thích nhất là dàn nhạc giao hưởng New York. Năm ngoái họ có đến Hải Thị, tiếc là tớ không cướp được vé.”
Quan Tinh Hòa nói: “Tớ nhớ lần trước họ đến là hồi tớ học sơ trung, lúc đó vé bị săn điên cuồng luôn.”
Lâm Trầm Nguyệt tiếp lời: “Tớ đành nghe CD thôi.”
Ba người nói chuyện rất hăng, Hạ Chước chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Mãi lúc đó Vệ Thứ mới sực nhớ tới sự hiện diện của anh, liền hỏi:
“À đúng rồi, Chước ca, ban nhạc anh thích nhất là ban nào?”
Hạ Chước ngẩn người một chút, nhỏ giọng đáp:
“Anh không rành mấy thứ này.”
Họ nói chuyện rôm rả mà anh chẳng chen được câu nào.
Vệ Thứ lại vô tư hỏi tiếp: “Thế bình thường anh với Tinh Hòa nói chuyện gì?”
Ngón tay Hạ Chước khựng lại.
Phải rồi, tính anh vốn ít nói, lại không biết nhiều về âm nhạc. Mỗi lần gặp nhau đều là Quan Tinh Hòa thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ ngồi nghe, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Liệu cô có thấy anh thật nhàm chán không?
Câu hỏi của Vệ Thứ không mang ác ý, chỉ là quá vô tư nhưng lại khiến không khí trở nên gượng gạo.
Lâm Trầm Nguyệt lập tức dẫm mạnh lên chân cậu, hạ giọng rít lên:
“Câm miệng!”
Cô gượng cười, “Thôi nào, ăn xong rồi tính tiền, không là muộn buổi diễn đấy.”
Ra khỏi quán, Quan Tinh Hòa lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Chước. Ngón tay thiếu niên lạnh đến rợn người.
Giọng anh nhạt nhòa:
“Không sao, mau đi thôi.”
Buổi hòa nhạc chẳng có gì đặc sắc, ban nhạc trình độ bình thường, ai nấy cũng chẳng hứng thú cho lắm.
Vì có việc ở văn phòng, Hạ Chước đã thức trắng cả đêm qua, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được chút. Ngủ chưa tới ba tiếng, giờ lại ngồi nghe nhạc, âm thanh du dương như một khúc ru ru ngủ.
Lông mi anh khẽ run lên cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại.
Bên cạnh vang lên vài tiếng cười khẽ. Quan Tinh Hòa quay sang nhìn, thấy Hạ Chước đã khép mắt từ bao giờ.
Hai người ngồi trước quay đầu lại, che miệng cười.
Quan Tinh Hòa giận tím mặt, trừng mắt nhìn họ khiến họ lập tức quay lại.
Buổi diễn có khoảng mười phút nghỉ giữa giờ.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng đẩy anh:
“Anh ơi.”
Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, rồi bất chợt mở mắt.
Ánh đèn chói lóa khiến anh bừng tỉnh trong tích tắc. Đây là buổi hòa nhạc, và anh… lại ngủ mất.
Giữa hàng lông mày anh là một nét mệt mỏi khiến lòng Quan Tinh Hòa mềm nhũn.
“Nếu không… chúng ta về trước đi.”
Phía trước, có người đang thì thầm với đứa nhỏ đi cùng:
“Bảo bối, con biết không? Ngủ ở những nơi như thế này là rất mất lịch sự, rất thiếu giáo dục đấy. Chúng ta không được như vậy nhé.”
Anh mím chặt môi, giọng nói gần như không nghe thấy:
“Xin lỗi… Tinh Tinh.”
Có phải… là tại anh khiến cô mất mặt không?
Quan Tinh Hòa đưa tay vỗ nhẹ vai đứa bé phía trước.
Đứa trẻ quay đầu lại, đôi mắt to tròn trong veo như nho.
Quan Tinh Hòa bắt chước ngữ điệu khi nãy:
“Bảo bối, con biết không? Nói xấu người khác sau lưng cũng là hành vi rất thiếu giáo dục đó. Khi con lớn lên, tuyệt đối đừng như vậy nhé, nếu không sẽ bị mọi người ghét đó.”
Cô xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, nhưng câu nói lại sắc bén đến đáng sợ. Người phía trước lập tức đứng bật dậy, tức tối:
“Cô… cô nói cái gì?!”
Anh lạnh lùng liếc qua một cái. Thiếu niên cao lớn, ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Người kia cứng người vì sợ hãi.
Lâm Trầm Nguyệt vội phụ họa:
“Giờ đến lời người khác nói mà cũng không hiểu à? Đúng là đáng ghét.”
Vệ Thứ chen vào:
“Thôi thôi, đi thôi, chúng ta đi trước vậy.”
Vốn cũng chẳng thiết tha nghe hòa nhạc, giờ lại gặp chuyện khó chịu.
Ra khỏi phòng hòa nhạc, đèn đường rực rỡ mới bắt đầu lên, ánh sáng lấp lánh hắt lên tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
Từ khi bước ra, anh vẫn im lặng không nói lời nào.
Lâm Trầm Nguyệt muốn về trường, Vệ Thứ nói muốn đưa cô về.
Sau khi chia tay, chỉ còn lại anh và Quan Tinh Hòa đi cạnh nhau, lặng lẽ giữa nền tuyết trắng.
Bỗng anh trầm giọng nói:
“Xin lỗi.”
Hàng mi rũ xuống, ngón tay nắm chặt đến tái nhợt.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh nói lời xin lỗi.
Quan Tinh Hòa vốn chẳng để bụng chuyện đó, điều khiến cô đau lòng là đôi mắt anh phảng phất vẻ u tối.
Anh mệt như vậy, rõ ràng có thể nói thẳng là không muốn đi, vậy mà lại cứ cố gượng ép bản thân.
Trong mối quan hệ này, anh luôn là người bị động — bị động nhận lấy lời tỏ tình, bị động nắm tay, bị động hôn môi.
Anh luôn như thế, kiềm chế và thản nhiên.
Quan Tinh Hòa buồn bã nghĩ: Liệu anh có thực sự thích mình không?
Từng bông tuyết khẽ rơi xuống.
Quan Tinh Hòa mặc váy và áo khoác lông mỏng manh, tuyết nhẹ nhàng thấm vào lớp vải, khiến cô cảm thấy lành lạnh.
Anh liền cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên người cô.
“Đừng giận nữa… Là lỗi của anh.”
Hương lạnh nhàn nhạt từ người thiếu niên quen thuộc ấy khiến mũi cô bất giác cay xè.
Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh biết mình sai chỗ nào không?”
“Anh… anh không nên ngủ.” Giọng anh vang lên giữa đêm lạnh, khàn khàn và uể oải, “Khiến em mất mặt.”
“Không phải vậy.” Quan Tinh Hòa bất chợt ngẩng lên.
Đôi mắt hạnh sáng rực của cô như ngọn lửa âm ỉ bùng lên, rực cháy.
“Anh không nên cái gì cũng không nói với em. Rõ ràng rất để ý lời Vệ Thứ nói, rõ ràng đã mệt đến muốn về, vậy mà vẫn không nói gì.”
Giọng cô dần nhỏ lại, mang theo chút uất ức:
“Tại sao anh luôn như thế? Anh thích em, vậy mà chưa bao giờ chủ động nói. Cái gì cũng là em chủ động. Em… là con gái mà. Cứ như vậy mãi, em cũng sẽ thấy mệt.”
Trái tim anh như bị đẩy mạnh vào hầm băng, lạnh đến mức ngón tay cũng run rẩy.
“Anh… anh không phải cố ý.” Anh bước lên một bước, tay khẽ chạm vào vai cô, “Anh… xin lỗi.”
Cuộc sống khốn khó đã tôi luyện anh thành một người như thép nguội tưởng chừng không gì có thể xuyên phá. Nhưng chỉ một câu nói đầy tủi thân của cô lại như lưỡi d.a.o sắc nhọn, chầm chậm phá vỡ lớp giáp sắt ấy, để lộ trái tim đang cháy bỏng và trần trụi giữa tuyết giá.
Anh không cố ý như vậy.
Cuộc đời khô cằn của anh chưa từng có được thứ gì quý giá. Vậy nên khi có được một món bảo vật không thuộc về mình, anh chỉ dám nâng niu cẩn thận, sợ một chút chạm vào cũng là sự mạo phạm.
Tuyết lạnh khẽ rơi.
“Tinh Tinh…” Thấy cô không đáp lời, anh hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn.
Tay anh run rẩy nắm lấy tay cô:
“Anh không nên như thế, anh xin lỗi, sau này anh sẽ sửa.”
Anh sẽ cố gắng học cách chủ động, học cách bước theo cô.
Đôi tay anh ấm áp, nắm chặt lấy tay cô như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến mất.
Quan Tinh Hòa cảm thấy lòng mình rối bời mà mềm nhũn.
Anh vốn là người ít nói, trầm lặng. Hơn nữa, anh chọn không nói với cô, cũng là vì sợ cô lo lắng.
Quan Tinh Hòa nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
“Được rồi, em biết rồi. Vừa rồi em nói hơi nặng lời… em cũng sai.”
“Không.” Anh ôm chặt cô, “Là lỗi của anh.”
Em mãi mãi không bao giờ sai.
Ánh đèn đường dịu dàng rọi xuống, bóng dáng hai người dựa sát vào nhau kéo dài trên nền tuyết.
Xa xa, từng chiếc đèn trời chậm rãi bay lên thưa thớt mà sáng rực, như những ngôi sao.
Quan Tinh Hòa tựa vào n.g.ự.c anh, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực.
Cô đưa tay khẽ chạm vào yết hầu nhô cao của anh.
Anh cả người cứng đờ, cúi đầu nhẹ nhàng liền chạm vào đôi mắt của cô.
Trong đôi mắt long lanh ấy phản chiếu ánh đèn dầu, nhưng lại chỉ hiện ra hình bóng của một mình anh.
Trái tim anh đập dữ dội, yết hầu lăn mạnh, bất giác nhớ đến lời hứa vừa rồi.
“Anh định làm gì?” Cô nheo mắt cười, như thể nhìn thấu lòng anh, “Anh muốn chủ động sao?”
Như con thú hoang bị dồn nén quá lâu, mọi cảm xúc dồn nén trào dâng mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, anh run rẩy đưa tay nâng khuôn mặt cô gái cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mình đã ao ước từ rất lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương