Hạ Chước nhắm mắt lại, cảm giác như lý trí sắp sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy. Anh đột nhiên bật dậy, mở cửa.
Gió lạnh bên ngoài lùa vào, cô vẫn đang khoác chiếc áo khoác đen của anh. Dưới ánh đèn, bàn tay cô trắng bệch đến mức khiến người ta xót xa.
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Chước chăm chú nhìn cô:
“Sao thế?”
“Em… em đau bụng.”
Tay anh đang nắm khung cửa bỗng siết chặt, lo lắng dâng lên rõ rệt:
“Đau ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
“Không… không cần đâu.”
Cô trông có vẻ hơi xấu hổ, ngập ngừng nói nhỏ:
“Chỉ là… đến tháng thôi.”
Mặt Hạ Chước lập tức đỏ bừng, như bị một ngọn lửa bất ngờ thiêu cháy. Anh luống cuống quay người:
“Anh đi mua cho em.”
Đi tới cửa, anh bước được mấy bước lại dừng lại, rồi quay trở lại, khẽ hỏi:
“Em muốn mua… loại nào?”
Đôi tai thiếu niên cũng đỏ ửng cả lên.
Quan Tinh Hòa cắn nhẹ môi, mặt cũng đỏ bừng:
“Loại dùng ban đêm.”
“…Ừ.”
Anh như một trận gió lao ra khỏi cửa, chưa đầy vài phút đã quay lại, trên tay xách theo một túi đồ lớn.
Quan Tinh Hòa cố chịu đau đi vào nhà vệ sinh, khi bước ra, liền nhìn thấy bóng lưng anh đang cúi người bận rộn.
Nghe thấy tiếng động, thiếu niên quay đầu lại, đưa cho cô một chiếc ly pha lê.
“Uống đi, ly này anh mới mua dưới tầng, đã tráng qua nước sôi rồi.”
Đó là một ly trà gừng đường đỏ đã pha sẵn, anh lúng túng đứng bên cạnh, tay còn đang mân mê chiếc túi chườm nóng vừa chuẩn bị xong.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm, hình bóng gầy gò của thiếu niên lẫn vào trong làn hơi mờ mịt, trở nên mơ hồ khó phân biệt.
Quan Tinh Hòa tựa vào cạnh cửa, không biết có phải do hơi nóng làm mờ mắt hay không, mà khóe mắt bỗng cay cay.
“Túi chườm nóng anh chuẩn bị rồi, em từ từ chườm lên bụng.”
Giọng anh trầm nhẹ, ánh mắt dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng, “Sáng mai dậy, chắc sẽ đỡ thôi.”
Cô nhấp một ngụm, vị ngọt pha lẫn vị ấm truyền khắp lồng ngực, trong khoảnh khắc đó như sưởi ấm cả trái tim.
“Anh.”
“Ừ?”
Cô khẽ hít mũi, “Cho em số điện thoại mới của anh.”
Anh cuộn ngón tay lại, thậm chí không dám nói rằng mình vẫn chưa từng đổi số.
Bao nhiêu đêm dài, anh chỉ biết dựa vào vài tin nhắn từ cô để chống đỡ những ảo tưởng nhỏ bé, vô vọng của mình.
Rõ ràng đã hứa với chú Quan là sẽ không bao giờ lại gần cô nữa.
Nhưng anh không làm được. Trái tim anh từ lâu đã bị cô giữ chặt, đến mức bản thân cũng chẳng còn quyền cự tuyệt.
Cô nói gì, chính là như thế.
Cho nên, Hạ Chước chỉ có thể nói dối:
“Anh… không nhớ số của mình.”
“Vậy đưa điện thoại đây.”
Cô chìa tay ra, vẻ mặt hết sức tự nhiên như đó là điều hiển nhiên.
Anh cúi mắt xuống, “Hết pin rồi… Sáng mai anh cho em.”
Anh nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của cô, giọng khẽ khàng:
“Giờ em nghỉ ngơi trước đi.”
“Sáng mai… anh sẽ đưa, anh hứa.”
⸻
Sáng hôm sau, Hạ Chước rời khỏi phòng từ sớm, đến cửa hàng dịch vụ làm một số điện thoại mới ở Kinh Thị.
Khi trở lại, cô gái vừa mới thức dậy.
“Anh mua sẵn bữa sáng cho em rồi, thấy đỡ hơn chưa?”
Quan Tinh Hòa cuộn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng còn ngái ngủ, “Đỡ rồi.”
“Đúng rồi.”
Từ trong chăn, một cánh tay trắng trẻo thon dài vươn ra:
“Số điện thoại.”
Hạ Chước nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cô. Khi ánh mắt anh vô tình chạm vào cánh tay trắng muốt đó, con ngươi hơi co lại.
Anh vội vàng quay mặt đi, ngón tay cuộn lại, cảm nhận rõ hơi nóng truyền đến từ đầu ngón tay.
“Được rồi, trả lại cho anh.”
Cô gái đưa điện thoại trả lại cho anh, rồi nhỏ giọng nói:
“Lát nữa em phải về rồi.”
Bóng lưng anh khựng lại.
Giọng anh khàn khàn:
“Ừ… anh tiễn em.”
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng sân bay vẫn đông đúc người qua kẻ lại.
Hạ Chước đưa cô đến khu vực kiểm tra an ninh.
Ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu xuống, tuyết dường như cũng đang tan dần. Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh dịu dàng.
“Không được không trả lời tin nhắn của em.”
Rõ ràng đã từng quyết tuyệt rời xa, nhưng chỉ cần liếc nhìn cô một cái, Hạ Chước liền quên sạch mọi lý do.
Trái tim anh mềm nhũn, bất lực mà thỏa hiệp:
“Ừ.”
“Vậy… em đi đây.”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y bên người, không dám mở miệng, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Sân bay ngập ánh nắng qua ô cửa kính sát đất.
Cô gái bất ngờ nhào vào lòng anh, trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ hoang đường bỗng dâng trào trong lòng cô.
Cô không muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo và cô đơn kia nữa. Cô muốn ở lại Kinh Thị, mãi mãi bên anh.
Thiếu niên ngẩn ngơ để mặc cô ôm, trái tim trong lồng n.g.ự.c từ lâu đã chẳng còn là của chính mình nữa.
Anh kìm nén, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Anh thậm chí không biết lần gặp tiếp theo là khi nào, nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành, “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.”
Quan Tinh Hòa nức nở hai tiếng.
Cô biết thiếu niên ấy kiêu hãnh đến mức nào, Quan Thành Vũ đã nói gì với anh, mới khiến anh rời đi như vậy? Cô không biết Hạ Chước có hiểu được tấm lòng mình hay không.
Lần đầu tiên trong đời, cô thích một người, tình cảm ấy như viên ngọc tuyết sạch sẽ được nâng niu trong tay, không dám phơi bày dưới ánh mặt trời.
Cô thà giữ lấy thân phận “em gái”, để được ở bên anh lâu thêm chút nữa, còn hơn là mất anh hoàn toàn.
Loa phát thanh đã thông báo lần cuối về việc lên máy bay, Quan Tinh Hòa buông anh ra, khẽ nói:
“Anh ơi, sang năm là lễ tốt nghiệp của em, anh sẽ đến chứ?”
“Em biết, bọn họ sẽ không đến đâu.”
Em chỉ còn anh.
Đôi mắt cô ngấn nước như phủ lên lớp sương sớm đầu xuân, dịu dàng và khiến người ta động lòng.
Ngực Hạ Chước siết chặt, không kìm được mà thốt lên:
“Được.”
Anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng — chỉ là với thân phận một người anh trai, đến tham dự lễ tốt nghiệp mà thôi. Không còn gì khác.
Đôi mắt cô cong cong, “Vậy nhé, đã hứa rồi đó, anh không được không đến.”
“Ừ.”
Trong đầu anh bỗng hiện lên cái ước định hoang đường khi mười tám tuổi, ánh mắt cụp xuống, khẽ cười khổ.
Còn mơ mộng gì nữa chứ? Hiện tại như thế, đã là kết cục tốt nhất rồi.
Anh ngẩng đầu, nhìn theo bóng cô gái dần dần khuất xa.
Trong lòng không biết là đau, hay là đắng.
Mùa đông lạnh hơn thường lệ. Hạ Chước ngẩng đầu, nhìn chiếc máy bay gào thét bay lên bầu trời, rồi mới quay người rời đi.
⸻
Khi anh quay về ký túc xá, trời đã gần chiều.
Cậu bạn béo đi đến vỗ vỗ vai anh, “Hôm nay sao không đi học tự chọn?”
Hạ Chước cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau mới đáp:
“Không đi.”
Cậu bạn béo nhướng mày, “Cô gái hôm qua… thật sự là em gái cậu à?”
Ngón tay anh siết chặt:
“Ừ.”
“Chậc, hai người cũng không giống nhau lắm.”
Tuy cả hai đều rất ưa nhìn, nhưng cô gái kia dịu dàng linh động, vừa nhìn đã biết là được nuôi dạy trong nhung lụa. Ngược lại, Hạ Chước – đôi mắt sắc bén kiên nghị, hành xử chín chắn, quả quyết, giống như một người đã bị cuộc sống mài giũa, khoác trên mình lớp giáp lạnh lùng cứng rắn.
Anh không đáp, trong phòng bỗng trở nên im ắng.
Cậu bạn béo nói: “Ê, cho mình mượn bài tập đi.”
Hạ Chước dứt khoát mở laptop ra, gõ vài cái:
“Gửi rồi.”
Đây là chiếc máy tính second-hand anh mua từ đầu kỳ học. Tính năng tạm ổn, chỉ là bề ngoài đã trầy xước lấm tấm, trông cũ kỹ như thể nhặt được ở bãi rác về.
“Cảm ơn nha, huynh đệ.”
Cậu béo vỗ vai anh, rồi cười hì hì:
“Mà này, cậu viết phần mềm kiếm được bao nhiêu rồi, sao không đổi máy mới đi? Mua được vài cái luôn ấy chứ.”
Hạ Chước gập laptop lại:
“Từ Doanh đâu rồi?”
“Ở dưới lầu hút thuốc. Cậu tìm cậu ta có chuyện gì à?”
Anh không trả lời, chỉ đứng dậy bước ra ngoài.
Không biết từ lúc nào tuyết lại rơi. Từ Doanh đứng trong mái hiên nhỏ, ngậm điếu thuốc, vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Chước từ ký túc xá bước ra.
Hai người họ quan hệ khá bình thường. Hạ Chước dù học giỏi nhất lớp, nhưng tính cách lạnh nhạt, chẳng thích nói chuyện với ai.
Nhưng lần này, người bạn cùng phòng vốn chẳng mấy khi nói chuyện với anh lại chủ động bước vào mái hiên hóng gió.
Từ Doanh nhướng mày:
“Không hút một điếu à?”
“Không cần,” Hạ Chước nói, “Tôi muốn bàn với cậu một chuyện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Từ Doanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêng người nhường chỗ:
“Cậu nói đi.”
Phía sau thiếu niên là khung cảnh băng tuyết tái nhợt. Giọng anh trầm lặng nhưng nghiêm túc và chắc nịch:
“Tôi muốn làm một trò chơi.”
Từ Doanh phả ra một vòng khói thuốc,
“Muốn kéo tôi làm cùng?”
Anh là con nhà giàu, thành tích lúc nào cũng xếp cuối trong khoa. Hạ Chước không tìm người khác mà lại tìm đến anh, lý do cũng chỉ có một — tiền.
“Tôi dựa vào đâu mà phải làm cùng cậu?”
Giọng Hạ Chước trầm xuống:
“Cậu không muốn chứng minh bản thân cho gia đình thấy sao?”
Từ Doanh xưa nay luôn xung đột với gia đình. Sau khi thi đại học xong, họ muốn cậu học ngành kinh tế, nhưng cậu lại lén sửa nguyện vọng, đăng ký vào khoa máy tính mà mình thực sự yêu thích.
Thế nhưng, khoa máy tính của Đại học Kinh Thị là nơi tụ hội của những nhân tài tinh anh. Dù từng là học bá, Từ Doanh giờ đây cũng chỉ có thể xếp cuối bảng.
Từ khi gia đình biết chuyện anh sửa nguyện vọng, mối quan hệ vốn đã căng thẳng càng trở nên rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.
Lời Hạ Chước nói như chọc trúng vào nơi sâu kín nhất trong lòng anh.
Từ Doanh trầm ngâm một lúc, dập tắt điếu thuốc:
“Nhưng tôi dựa vào đâu để tin cậu?”
Một vài câu nói suông, là muốn tôi rút tiền ra?
Hạ Chước đáp:
“Trò chơi này, cậu bảy tôi ba. Nếu lỗ, tôi bù tiền vốn. Nếu lãi, cậu muốn lấy bao nhiêu tùy cậu.”
Mấy năm qua, học bổng cộng thêm tiền làm thêm trong kỳ nghỉ, anh đã dành dụm được một khoản không nhỏ.
Từ Doanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Giữa cái rét căm căm của mùa đông, trong đôi mắt thiếu niên ấy lại bừng lên ánh sáng rực cháy như một ngọn lửa đang thiêu đốt, có thể ngay lập tức làm tan chảy cả thế giới băng giá phía sau.
Không hiểu sao, Từ Doanh cảm thấy cậu ta có thể thành công.
Một người như vậy, cần cù, kiên định, ngoan cường cho dù tạm thời bị số phận giam cầm, cũng sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ.
Anh dừng một lát, nói:
“Được. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, hơi riêng tư một chút.”
“Cậu hỏi đi.” Hạ Chước khẽ thở ra.
Từ Doanh hỏi:
“Cô gái hôm qua… không phải em gái cậu đúng không? Là người cậu thích?”
Hạ Chước khựng lại.
“…Ừ.”
Lần đầu tiên trong đời, anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm thật sự trong lòng mình.
Từ Doanh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Hạ Chước:
“Chiếc đồng hồ này, là cô ấy tặng?”
Cánh tay Hạ Chước siết chặt, giọng khàn đi:
“Ừ.”
“Ra là vậy… Cậu vì cô ấy mà cố gắng?”
Cậu ta đến cả máy tính cũng mua đồ cũ, nhưng lại đeo đồng hồ đắt tiền thế kia. Từ Doanh từ lâu đã cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Nay nghĩ thông rồi, mọi chuyện đều rõ ràng.
“Đúng.”
Gió lạnh gào rít. Hạ Chước ngẩng đầu, trong mắt đen thẫm là một trời cảnh tuyết tiêu điều.
Mấy tháng sau khi rời xa cô, cuộc sống của anh cứ mơ hồ, lạc lối, không tìm thấy phương hướng.
Anh từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ cứ lặng lẽ mà sống như thế, nhưng rồi cô chẳng báo trước, lại một lần nữa bước vào thế giới của anh.
Một khi đã nếm qua khổ đau thế gian, thì càng chẳng thể chống lại sự ngọt ngào của cô.
Anh chợt nhận ra, mình không thể cứ u mê sống tiếp như vậy nữa.
Cô sạch sẽ, thuần khiết giống như vầng trăng sáng treo giữa bầu trời. Dù biết trăng xa vời không thể chạm tới, anh vẫn muốn lại gần thêm một chút.
Cho nên anh hiểu rõ.
Mình không thể sống mãi trong bùn lầy.
Anh cần phải chiến đấu, cần phải tranh đấu. Mượn một cơ hội, trèo lên bầu trời cao rộng, để có thể chạm đến ánh sáng kia.
Đến lúc đó, cho dù cả đời cô chỉ xem anh là anh trai, cho dù sau này cô tìm thấy người thật sự phù hợp, thì anh cũng vẫn có đủ năng lực, đứng bên cạnh cô như một tấm khiên lặng lẽ bảo vệ.
⸻
Mùa đông khắc nghiệt trôi qua, ngoài cửa sổ, cây đào đã bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc.
Lâm Ánh và Quan Thành Vũ chính thức ly hôn.
Toàn bộ đồ đạc của bà, chỉ trong một đêm đã được chuyển hết khỏi nhà họ Quan.
Từ đó, bà rất hiếm khi gọi điện cho Quan Tinh Hòa.
Dù có gọi, cũng chưa từng quá ba phút.
Hết lần này đến lần khác hy vọng rồi thất vọng, Quan Tinh Hòa sớm đã quen với điều đó.
Ít ra… cô vẫn còn có anh trai.
Chớp mắt, mùa hè đến lặng lẽ, không một tiếng động.
Kỳ thi năng khiếu diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi điểm công bố, kết quả của cô vượt xa ngưỡng trúng tuyển của Học viện Hải Âm.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi văn hóa vào tháng Sáu, chẳng mang theo chút áp lực nào.
Lễ tốt nghiệp cũng không còn xa nữa.
Hôm nay, Thời Tuế đến tìm cô.
“Cho cậu này, đây là sổ tay ghi chú của anh cậu.”
Từng mượn xem sổ tay của thủ khoa đại học, Thời Tuế cảm giác chỉ số IQ của mình cũng tăng lên kha khá.
“Thay tớ cảm ơn anh cậu nhé.”
Quan Tinh Hòa cẩn thận cất quyển sổ tay vào cặp, “Được.”
“À đúng rồi, lễ tốt nghiệp của tớ, cậu có muốn đến không?” Thời Tuế hỏi, “Trường bọn tớ tổ chức hình như sớm hơn các cậu một ngày đấy.”
“Được mà.” Quan Tinh Hòa gật đầu, “Vậy hôm đó cậu cũng phải tới dự lễ tốt nghiệp của tớ nhé. Mình đi cùng nhau.”
Thời Tuế cười tươi:
“Được thôi, nhưng đến lúc đó cậu phải tặng quà cho tớ đấy.”
“Chuyện đó là đương nhiên. Thế thì lễ tốt nghiệp của tớ, tớ cũng được nhận quà hai lần nhé.”
Thời Tuế tròn mắt:
“Anh cậu cũng đến à?”
Nam Cung Tư Uyển
Đôi mắt Quan Tinh Hòa cong cong:
“Ừm.”
“Hai người các cậu rốt cuộc là thế nào vậy? Anh ấy thật sự có cảm giác gì với cậu không?” Thời Tuế bắt đầu mất kiên nhẫn. Cọ tới cọ lui lâu như thế, sao cả hai bên đều không chịu bước thêm một bước?
Quan Tinh Hòa cúi mắt:
“Tớ không biết.”
“Thế thì cậu đi hỏi chứ!” Thời Tuế sốt ruột, “Trước đây cậu đâu phải là người nhút nhát thế này!”
“Nếu tớ tỏ tình mà anh ấy không thích tớ…” Giọng Quan Tinh Hòa nhỏ đi, thì thầm:
“…Vậy tớ phải làm sao đây?”
Lúc đó… có khi sẽ thật sự mất anh ấy mãi mãi.
Thời Tuế nghiêm túc nói:
“Nhưng nếu cậu không nói, chẳng lẽ về sau sẽ không mất đi sao? Kinh Thị xa như vậy, nếu anh ấy gặp một cô gái khác thì sao? Cậu định đến lúc ấy mới hối hận à?”
Cô nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Quan Tinh Hòa:
“Trước đây Tinh Tinh của tớ không như thế. Cậu từng rất dũng cảm mà.”
Thời Tuế biết, từ sau chuyện bố mẹ ly hôn, dù bề ngoài Quan Tinh Hòa luôn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nhất định đã bị tổn thương rất nhiều.
Cô không dám tiến về phía trước, chỉ vì sợ mất đi chút “tình thân” ít ỏi còn lại.
Nhưng ai biết được thứ đó… có khi xưa nay chưa từng là tình thân?
Thời Tuế nói:
“Biết đâu anh ấy cũng thích cậu, chỉ là không dám nói ra thôi.”
Cũng thích mình sao?
Tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch:
“Tớ sẽ suy nghĩ thêm.”
Khi về đến nhà, trên bầu trời đã treo một vầng trăng tròn.
Ve kêu râm ran đêm hè, trái tim đang đập loạn nhịp của Quan Tinh Hòa vẫn chưa thể bình ổn.
Anh… có thể nào… cũng thích mình không? Anh đối xử với mình tốt như vậy.
Cô mở cặp sách, lấy ra cuốn sổ Thời Tuế vừa trả, bỗng thấy trong ngăn cách lặng lẽ nằm một tấm bùa hộ mệnh.
Là của anh tặng.
Ý nghĩ vừa rồi dù có phần hoang đường lại một lần nữa bám riết lấy cô.
Quan Tinh Hòa cầm cuốn sổ, nhẹ nhàng mở cửa phòng Hạ Chước.
Phòng của thiếu niên vẫn gọn gàng như cũ. Anh đi rồi, nhưng dì Vương vẫn đều đặn đến dọn dẹp.
Trên bàn học sạch sẽ chỉ còn lại một ống bút và một chồng thư.
Quan Tinh Hòa mở ngăn kéo, bên trong có nhiều món đồ, nhưng tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.
Cô nhìn thấy một chiếc hộp đựng trang sức, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại.
Chiếc thẻ đó… rất quen thuộc. Cô nhớ rõ từng có người tặng mình một chiếc vòng tay “Tinh Tinh” giống như vậy.
Là anh trai — sao anh lại có thứ này?
Hay là… vốn định tặng ai đó khác, nhưng cuối cùng không đưa?
Trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, cô không dám nhìn thêm nữa. Vội vàng nhét lại cuốn sổ vào ngăn kéo rồi quay người muốn rời đi.
Nhưng sổ quá dày, khiến ngăn kéo không thể khép lại.
“Bang” Cuốn sổ rơi ra, đập mạnh xuống đất.
Quan Tinh Hòa ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy buồn.
Chắc chắn là vậy… Anh thích một cô gái nào đó… Có phải là bạn học cấp ba của anh không?
Chiếc vòng tay này… chắc là anh định tặng sau khi thi đại học, nhưng chưa kịp…
Cô không hiểu vì sao, sống mũi cay cay, mắt mờ đi bởi lớp nước.
Một giọt “lách tách” rơi xuống bên cạnh cuốn sổ.
Cô đưa tay lau đi, nhưng đầu ngón tay lại bỗng khựng lại.
Một quyển bản nháp vốn không thấy đâu, bị gió thổi từ dưới chân bàn lật tung lên.
Bên trong có một trang giấy chi chít tên của cô.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thật xin lỗi ô ô ô, chương này vẫn chưa để hai bạn ở bên nhau được… Nhưng chương sau nhất định sẽ ở bên nhau!!!
Gió lạnh bên ngoài lùa vào, cô vẫn đang khoác chiếc áo khoác đen của anh. Dưới ánh đèn, bàn tay cô trắng bệch đến mức khiến người ta xót xa.
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Chước chăm chú nhìn cô:
“Sao thế?”
“Em… em đau bụng.”
Tay anh đang nắm khung cửa bỗng siết chặt, lo lắng dâng lên rõ rệt:
“Đau ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
“Không… không cần đâu.”
Cô trông có vẻ hơi xấu hổ, ngập ngừng nói nhỏ:
“Chỉ là… đến tháng thôi.”
Mặt Hạ Chước lập tức đỏ bừng, như bị một ngọn lửa bất ngờ thiêu cháy. Anh luống cuống quay người:
“Anh đi mua cho em.”
Đi tới cửa, anh bước được mấy bước lại dừng lại, rồi quay trở lại, khẽ hỏi:
“Em muốn mua… loại nào?”
Đôi tai thiếu niên cũng đỏ ửng cả lên.
Quan Tinh Hòa cắn nhẹ môi, mặt cũng đỏ bừng:
“Loại dùng ban đêm.”
“…Ừ.”
Anh như một trận gió lao ra khỏi cửa, chưa đầy vài phút đã quay lại, trên tay xách theo một túi đồ lớn.
Quan Tinh Hòa cố chịu đau đi vào nhà vệ sinh, khi bước ra, liền nhìn thấy bóng lưng anh đang cúi người bận rộn.
Nghe thấy tiếng động, thiếu niên quay đầu lại, đưa cho cô một chiếc ly pha lê.
“Uống đi, ly này anh mới mua dưới tầng, đã tráng qua nước sôi rồi.”
Đó là một ly trà gừng đường đỏ đã pha sẵn, anh lúng túng đứng bên cạnh, tay còn đang mân mê chiếc túi chườm nóng vừa chuẩn bị xong.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm, hình bóng gầy gò của thiếu niên lẫn vào trong làn hơi mờ mịt, trở nên mơ hồ khó phân biệt.
Quan Tinh Hòa tựa vào cạnh cửa, không biết có phải do hơi nóng làm mờ mắt hay không, mà khóe mắt bỗng cay cay.
“Túi chườm nóng anh chuẩn bị rồi, em từ từ chườm lên bụng.”
Giọng anh trầm nhẹ, ánh mắt dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng, “Sáng mai dậy, chắc sẽ đỡ thôi.”
Cô nhấp một ngụm, vị ngọt pha lẫn vị ấm truyền khắp lồng ngực, trong khoảnh khắc đó như sưởi ấm cả trái tim.
“Anh.”
“Ừ?”
Cô khẽ hít mũi, “Cho em số điện thoại mới của anh.”
Anh cuộn ngón tay lại, thậm chí không dám nói rằng mình vẫn chưa từng đổi số.
Bao nhiêu đêm dài, anh chỉ biết dựa vào vài tin nhắn từ cô để chống đỡ những ảo tưởng nhỏ bé, vô vọng của mình.
Rõ ràng đã hứa với chú Quan là sẽ không bao giờ lại gần cô nữa.
Nhưng anh không làm được. Trái tim anh từ lâu đã bị cô giữ chặt, đến mức bản thân cũng chẳng còn quyền cự tuyệt.
Cô nói gì, chính là như thế.
Cho nên, Hạ Chước chỉ có thể nói dối:
“Anh… không nhớ số của mình.”
“Vậy đưa điện thoại đây.”
Cô chìa tay ra, vẻ mặt hết sức tự nhiên như đó là điều hiển nhiên.
Anh cúi mắt xuống, “Hết pin rồi… Sáng mai anh cho em.”
Anh nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của cô, giọng khẽ khàng:
“Giờ em nghỉ ngơi trước đi.”
“Sáng mai… anh sẽ đưa, anh hứa.”
⸻
Sáng hôm sau, Hạ Chước rời khỏi phòng từ sớm, đến cửa hàng dịch vụ làm một số điện thoại mới ở Kinh Thị.
Khi trở lại, cô gái vừa mới thức dậy.
“Anh mua sẵn bữa sáng cho em rồi, thấy đỡ hơn chưa?”
Quan Tinh Hòa cuộn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng còn ngái ngủ, “Đỡ rồi.”
“Đúng rồi.”
Từ trong chăn, một cánh tay trắng trẻo thon dài vươn ra:
“Số điện thoại.”
Hạ Chước nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cô. Khi ánh mắt anh vô tình chạm vào cánh tay trắng muốt đó, con ngươi hơi co lại.
Anh vội vàng quay mặt đi, ngón tay cuộn lại, cảm nhận rõ hơi nóng truyền đến từ đầu ngón tay.
“Được rồi, trả lại cho anh.”
Cô gái đưa điện thoại trả lại cho anh, rồi nhỏ giọng nói:
“Lát nữa em phải về rồi.”
Bóng lưng anh khựng lại.
Giọng anh khàn khàn:
“Ừ… anh tiễn em.”
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng sân bay vẫn đông đúc người qua kẻ lại.
Hạ Chước đưa cô đến khu vực kiểm tra an ninh.
Ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu xuống, tuyết dường như cũng đang tan dần. Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh dịu dàng.
“Không được không trả lời tin nhắn của em.”
Rõ ràng đã từng quyết tuyệt rời xa, nhưng chỉ cần liếc nhìn cô một cái, Hạ Chước liền quên sạch mọi lý do.
Trái tim anh mềm nhũn, bất lực mà thỏa hiệp:
“Ừ.”
“Vậy… em đi đây.”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y bên người, không dám mở miệng, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Sân bay ngập ánh nắng qua ô cửa kính sát đất.
Cô gái bất ngờ nhào vào lòng anh, trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ hoang đường bỗng dâng trào trong lòng cô.
Cô không muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo và cô đơn kia nữa. Cô muốn ở lại Kinh Thị, mãi mãi bên anh.
Thiếu niên ngẩn ngơ để mặc cô ôm, trái tim trong lồng n.g.ự.c từ lâu đã chẳng còn là của chính mình nữa.
Anh kìm nén, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Anh thậm chí không biết lần gặp tiếp theo là khi nào, nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành, “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.”
Quan Tinh Hòa nức nở hai tiếng.
Cô biết thiếu niên ấy kiêu hãnh đến mức nào, Quan Thành Vũ đã nói gì với anh, mới khiến anh rời đi như vậy? Cô không biết Hạ Chước có hiểu được tấm lòng mình hay không.
Lần đầu tiên trong đời, cô thích một người, tình cảm ấy như viên ngọc tuyết sạch sẽ được nâng niu trong tay, không dám phơi bày dưới ánh mặt trời.
Cô thà giữ lấy thân phận “em gái”, để được ở bên anh lâu thêm chút nữa, còn hơn là mất anh hoàn toàn.
Loa phát thanh đã thông báo lần cuối về việc lên máy bay, Quan Tinh Hòa buông anh ra, khẽ nói:
“Anh ơi, sang năm là lễ tốt nghiệp của em, anh sẽ đến chứ?”
“Em biết, bọn họ sẽ không đến đâu.”
Em chỉ còn anh.
Đôi mắt cô ngấn nước như phủ lên lớp sương sớm đầu xuân, dịu dàng và khiến người ta động lòng.
Ngực Hạ Chước siết chặt, không kìm được mà thốt lên:
“Được.”
Anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng — chỉ là với thân phận một người anh trai, đến tham dự lễ tốt nghiệp mà thôi. Không còn gì khác.
Đôi mắt cô cong cong, “Vậy nhé, đã hứa rồi đó, anh không được không đến.”
“Ừ.”
Trong đầu anh bỗng hiện lên cái ước định hoang đường khi mười tám tuổi, ánh mắt cụp xuống, khẽ cười khổ.
Còn mơ mộng gì nữa chứ? Hiện tại như thế, đã là kết cục tốt nhất rồi.
Anh ngẩng đầu, nhìn theo bóng cô gái dần dần khuất xa.
Trong lòng không biết là đau, hay là đắng.
Mùa đông lạnh hơn thường lệ. Hạ Chước ngẩng đầu, nhìn chiếc máy bay gào thét bay lên bầu trời, rồi mới quay người rời đi.
⸻
Khi anh quay về ký túc xá, trời đã gần chiều.
Cậu bạn béo đi đến vỗ vỗ vai anh, “Hôm nay sao không đi học tự chọn?”
Hạ Chước cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau mới đáp:
“Không đi.”
Cậu bạn béo nhướng mày, “Cô gái hôm qua… thật sự là em gái cậu à?”
Ngón tay anh siết chặt:
“Ừ.”
“Chậc, hai người cũng không giống nhau lắm.”
Tuy cả hai đều rất ưa nhìn, nhưng cô gái kia dịu dàng linh động, vừa nhìn đã biết là được nuôi dạy trong nhung lụa. Ngược lại, Hạ Chước – đôi mắt sắc bén kiên nghị, hành xử chín chắn, quả quyết, giống như một người đã bị cuộc sống mài giũa, khoác trên mình lớp giáp lạnh lùng cứng rắn.
Anh không đáp, trong phòng bỗng trở nên im ắng.
Cậu bạn béo nói: “Ê, cho mình mượn bài tập đi.”
Hạ Chước dứt khoát mở laptop ra, gõ vài cái:
“Gửi rồi.”
Đây là chiếc máy tính second-hand anh mua từ đầu kỳ học. Tính năng tạm ổn, chỉ là bề ngoài đã trầy xước lấm tấm, trông cũ kỹ như thể nhặt được ở bãi rác về.
“Cảm ơn nha, huynh đệ.”
Cậu béo vỗ vai anh, rồi cười hì hì:
“Mà này, cậu viết phần mềm kiếm được bao nhiêu rồi, sao không đổi máy mới đi? Mua được vài cái luôn ấy chứ.”
Hạ Chước gập laptop lại:
“Từ Doanh đâu rồi?”
“Ở dưới lầu hút thuốc. Cậu tìm cậu ta có chuyện gì à?”
Anh không trả lời, chỉ đứng dậy bước ra ngoài.
Không biết từ lúc nào tuyết lại rơi. Từ Doanh đứng trong mái hiên nhỏ, ngậm điếu thuốc, vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Chước từ ký túc xá bước ra.
Hai người họ quan hệ khá bình thường. Hạ Chước dù học giỏi nhất lớp, nhưng tính cách lạnh nhạt, chẳng thích nói chuyện với ai.
Nhưng lần này, người bạn cùng phòng vốn chẳng mấy khi nói chuyện với anh lại chủ động bước vào mái hiên hóng gió.
Từ Doanh nhướng mày:
“Không hút một điếu à?”
“Không cần,” Hạ Chước nói, “Tôi muốn bàn với cậu một chuyện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Từ Doanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêng người nhường chỗ:
“Cậu nói đi.”
Phía sau thiếu niên là khung cảnh băng tuyết tái nhợt. Giọng anh trầm lặng nhưng nghiêm túc và chắc nịch:
“Tôi muốn làm một trò chơi.”
Từ Doanh phả ra một vòng khói thuốc,
“Muốn kéo tôi làm cùng?”
Anh là con nhà giàu, thành tích lúc nào cũng xếp cuối trong khoa. Hạ Chước không tìm người khác mà lại tìm đến anh, lý do cũng chỉ có một — tiền.
“Tôi dựa vào đâu mà phải làm cùng cậu?”
Giọng Hạ Chước trầm xuống:
“Cậu không muốn chứng minh bản thân cho gia đình thấy sao?”
Từ Doanh xưa nay luôn xung đột với gia đình. Sau khi thi đại học xong, họ muốn cậu học ngành kinh tế, nhưng cậu lại lén sửa nguyện vọng, đăng ký vào khoa máy tính mà mình thực sự yêu thích.
Thế nhưng, khoa máy tính của Đại học Kinh Thị là nơi tụ hội của những nhân tài tinh anh. Dù từng là học bá, Từ Doanh giờ đây cũng chỉ có thể xếp cuối bảng.
Từ khi gia đình biết chuyện anh sửa nguyện vọng, mối quan hệ vốn đã căng thẳng càng trở nên rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.
Lời Hạ Chước nói như chọc trúng vào nơi sâu kín nhất trong lòng anh.
Từ Doanh trầm ngâm một lúc, dập tắt điếu thuốc:
“Nhưng tôi dựa vào đâu để tin cậu?”
Một vài câu nói suông, là muốn tôi rút tiền ra?
Hạ Chước đáp:
“Trò chơi này, cậu bảy tôi ba. Nếu lỗ, tôi bù tiền vốn. Nếu lãi, cậu muốn lấy bao nhiêu tùy cậu.”
Mấy năm qua, học bổng cộng thêm tiền làm thêm trong kỳ nghỉ, anh đã dành dụm được một khoản không nhỏ.
Từ Doanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Giữa cái rét căm căm của mùa đông, trong đôi mắt thiếu niên ấy lại bừng lên ánh sáng rực cháy như một ngọn lửa đang thiêu đốt, có thể ngay lập tức làm tan chảy cả thế giới băng giá phía sau.
Không hiểu sao, Từ Doanh cảm thấy cậu ta có thể thành công.
Một người như vậy, cần cù, kiên định, ngoan cường cho dù tạm thời bị số phận giam cầm, cũng sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ.
Anh dừng một lát, nói:
“Được. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, hơi riêng tư một chút.”
“Cậu hỏi đi.” Hạ Chước khẽ thở ra.
Từ Doanh hỏi:
“Cô gái hôm qua… không phải em gái cậu đúng không? Là người cậu thích?”
Hạ Chước khựng lại.
“…Ừ.”
Lần đầu tiên trong đời, anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm thật sự trong lòng mình.
Từ Doanh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Hạ Chước:
“Chiếc đồng hồ này, là cô ấy tặng?”
Cánh tay Hạ Chước siết chặt, giọng khàn đi:
“Ừ.”
“Ra là vậy… Cậu vì cô ấy mà cố gắng?”
Cậu ta đến cả máy tính cũng mua đồ cũ, nhưng lại đeo đồng hồ đắt tiền thế kia. Từ Doanh từ lâu đã cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Nay nghĩ thông rồi, mọi chuyện đều rõ ràng.
“Đúng.”
Gió lạnh gào rít. Hạ Chước ngẩng đầu, trong mắt đen thẫm là một trời cảnh tuyết tiêu điều.
Mấy tháng sau khi rời xa cô, cuộc sống của anh cứ mơ hồ, lạc lối, không tìm thấy phương hướng.
Anh từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ cứ lặng lẽ mà sống như thế, nhưng rồi cô chẳng báo trước, lại một lần nữa bước vào thế giới của anh.
Một khi đã nếm qua khổ đau thế gian, thì càng chẳng thể chống lại sự ngọt ngào của cô.
Anh chợt nhận ra, mình không thể cứ u mê sống tiếp như vậy nữa.
Cô sạch sẽ, thuần khiết giống như vầng trăng sáng treo giữa bầu trời. Dù biết trăng xa vời không thể chạm tới, anh vẫn muốn lại gần thêm một chút.
Cho nên anh hiểu rõ.
Mình không thể sống mãi trong bùn lầy.
Anh cần phải chiến đấu, cần phải tranh đấu. Mượn một cơ hội, trèo lên bầu trời cao rộng, để có thể chạm đến ánh sáng kia.
Đến lúc đó, cho dù cả đời cô chỉ xem anh là anh trai, cho dù sau này cô tìm thấy người thật sự phù hợp, thì anh cũng vẫn có đủ năng lực, đứng bên cạnh cô như một tấm khiên lặng lẽ bảo vệ.
⸻
Mùa đông khắc nghiệt trôi qua, ngoài cửa sổ, cây đào đã bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc.
Lâm Ánh và Quan Thành Vũ chính thức ly hôn.
Toàn bộ đồ đạc của bà, chỉ trong một đêm đã được chuyển hết khỏi nhà họ Quan.
Từ đó, bà rất hiếm khi gọi điện cho Quan Tinh Hòa.
Dù có gọi, cũng chưa từng quá ba phút.
Hết lần này đến lần khác hy vọng rồi thất vọng, Quan Tinh Hòa sớm đã quen với điều đó.
Ít ra… cô vẫn còn có anh trai.
Chớp mắt, mùa hè đến lặng lẽ, không một tiếng động.
Kỳ thi năng khiếu diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi điểm công bố, kết quả của cô vượt xa ngưỡng trúng tuyển của Học viện Hải Âm.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi văn hóa vào tháng Sáu, chẳng mang theo chút áp lực nào.
Lễ tốt nghiệp cũng không còn xa nữa.
Hôm nay, Thời Tuế đến tìm cô.
“Cho cậu này, đây là sổ tay ghi chú của anh cậu.”
Từng mượn xem sổ tay của thủ khoa đại học, Thời Tuế cảm giác chỉ số IQ của mình cũng tăng lên kha khá.
“Thay tớ cảm ơn anh cậu nhé.”
Quan Tinh Hòa cẩn thận cất quyển sổ tay vào cặp, “Được.”
“À đúng rồi, lễ tốt nghiệp của tớ, cậu có muốn đến không?” Thời Tuế hỏi, “Trường bọn tớ tổ chức hình như sớm hơn các cậu một ngày đấy.”
“Được mà.” Quan Tinh Hòa gật đầu, “Vậy hôm đó cậu cũng phải tới dự lễ tốt nghiệp của tớ nhé. Mình đi cùng nhau.”
Thời Tuế cười tươi:
“Được thôi, nhưng đến lúc đó cậu phải tặng quà cho tớ đấy.”
“Chuyện đó là đương nhiên. Thế thì lễ tốt nghiệp của tớ, tớ cũng được nhận quà hai lần nhé.”
Thời Tuế tròn mắt:
“Anh cậu cũng đến à?”
Nam Cung Tư Uyển
Đôi mắt Quan Tinh Hòa cong cong:
“Ừm.”
“Hai người các cậu rốt cuộc là thế nào vậy? Anh ấy thật sự có cảm giác gì với cậu không?” Thời Tuế bắt đầu mất kiên nhẫn. Cọ tới cọ lui lâu như thế, sao cả hai bên đều không chịu bước thêm một bước?
Quan Tinh Hòa cúi mắt:
“Tớ không biết.”
“Thế thì cậu đi hỏi chứ!” Thời Tuế sốt ruột, “Trước đây cậu đâu phải là người nhút nhát thế này!”
“Nếu tớ tỏ tình mà anh ấy không thích tớ…” Giọng Quan Tinh Hòa nhỏ đi, thì thầm:
“…Vậy tớ phải làm sao đây?”
Lúc đó… có khi sẽ thật sự mất anh ấy mãi mãi.
Thời Tuế nghiêm túc nói:
“Nhưng nếu cậu không nói, chẳng lẽ về sau sẽ không mất đi sao? Kinh Thị xa như vậy, nếu anh ấy gặp một cô gái khác thì sao? Cậu định đến lúc ấy mới hối hận à?”
Cô nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Quan Tinh Hòa:
“Trước đây Tinh Tinh của tớ không như thế. Cậu từng rất dũng cảm mà.”
Thời Tuế biết, từ sau chuyện bố mẹ ly hôn, dù bề ngoài Quan Tinh Hòa luôn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nhất định đã bị tổn thương rất nhiều.
Cô không dám tiến về phía trước, chỉ vì sợ mất đi chút “tình thân” ít ỏi còn lại.
Nhưng ai biết được thứ đó… có khi xưa nay chưa từng là tình thân?
Thời Tuế nói:
“Biết đâu anh ấy cũng thích cậu, chỉ là không dám nói ra thôi.”
Cũng thích mình sao?
Tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch:
“Tớ sẽ suy nghĩ thêm.”
Khi về đến nhà, trên bầu trời đã treo một vầng trăng tròn.
Ve kêu râm ran đêm hè, trái tim đang đập loạn nhịp của Quan Tinh Hòa vẫn chưa thể bình ổn.
Anh… có thể nào… cũng thích mình không? Anh đối xử với mình tốt như vậy.
Cô mở cặp sách, lấy ra cuốn sổ Thời Tuế vừa trả, bỗng thấy trong ngăn cách lặng lẽ nằm một tấm bùa hộ mệnh.
Là của anh tặng.
Ý nghĩ vừa rồi dù có phần hoang đường lại một lần nữa bám riết lấy cô.
Quan Tinh Hòa cầm cuốn sổ, nhẹ nhàng mở cửa phòng Hạ Chước.
Phòng của thiếu niên vẫn gọn gàng như cũ. Anh đi rồi, nhưng dì Vương vẫn đều đặn đến dọn dẹp.
Trên bàn học sạch sẽ chỉ còn lại một ống bút và một chồng thư.
Quan Tinh Hòa mở ngăn kéo, bên trong có nhiều món đồ, nhưng tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.
Cô nhìn thấy một chiếc hộp đựng trang sức, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại.
Chiếc thẻ đó… rất quen thuộc. Cô nhớ rõ từng có người tặng mình một chiếc vòng tay “Tinh Tinh” giống như vậy.
Là anh trai — sao anh lại có thứ này?
Hay là… vốn định tặng ai đó khác, nhưng cuối cùng không đưa?
Trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, cô không dám nhìn thêm nữa. Vội vàng nhét lại cuốn sổ vào ngăn kéo rồi quay người muốn rời đi.
Nhưng sổ quá dày, khiến ngăn kéo không thể khép lại.
“Bang” Cuốn sổ rơi ra, đập mạnh xuống đất.
Quan Tinh Hòa ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy buồn.
Chắc chắn là vậy… Anh thích một cô gái nào đó… Có phải là bạn học cấp ba của anh không?
Chiếc vòng tay này… chắc là anh định tặng sau khi thi đại học, nhưng chưa kịp…
Cô không hiểu vì sao, sống mũi cay cay, mắt mờ đi bởi lớp nước.
Một giọt “lách tách” rơi xuống bên cạnh cuốn sổ.
Cô đưa tay lau đi, nhưng đầu ngón tay lại bỗng khựng lại.
Một quyển bản nháp vốn không thấy đâu, bị gió thổi từ dưới chân bàn lật tung lên.
Bên trong có một trang giấy chi chít tên của cô.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thật xin lỗi ô ô ô, chương này vẫn chưa để hai bạn ở bên nhau được… Nhưng chương sau nhất định sẽ ở bên nhau!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương