Tiếng cô vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa, âm cuối lặng đi như tan vào không khí.
Hạ Chước sững sờ trong giây lát.
Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào.
Cô đứng lặng lẽ trước gương lớn, vai trắng như tuyết lộ ra một nửa, váy cưới mỏng manh như ánh trăng, lấp lánh giữa những ánh sao lưa thưa, tựa sương mờ lượn quanh thân hình duyên dáng của cô gái trẻ.
“Anh… sao vào được?”
Cô hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.
Hạ Chước nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động dữ dội:
“Anh…”
Tim anh đập nhanh đến mức nghẹn lời, chỉ biết đứng ngây người nhìn cô.
Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
Cô dường như là sắc màu duy nhất tồn tại trong đôi mắt anh lúc này.
Anh từng bước một tiến lại gần.
Quan Tinh Hòa xoay người, chiếc cổ thiên nga trắng ngần cúi xuống, bờ vai thon thả hiện lên đường cong xương bướm, toát ra một vẻ đẹp mong manh.
Cô khẽ giọng nói: “Anh, giúp em kéo khóa lại một chút.”
Ngón tay Hạ Chước khẽ run.
Giây phút ấy, anh bỗng hiểu tại sao trong phim truyền hình, khi chú rể lần đầu tiên thấy cô dâu trong váy cưới lại rưng rưng nước mắt.
Bởi vì giờ phút này, anh cũng có cảm giác giống hệt.
Những năm tháng niên thiếu, cô là tình yêu và khát vọng duy nhất của Hạ Chước, là sắc màu duy nhất trong thế giới u ám của anh.
Mà giờ đây, ánh sáng dịu dàng ấy đang dần dần len lỏi vào cuộc sống của anh.
Cô gái anh thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, sắp trở thành cô dâu của anh rồi.
Hạ Chước trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào lưng cô, khiến cô khẽ rụt người lại.
“A—” Cô xoay lại, thấy Hạ Chước mắt hơi đỏ, luống cuống nói: “Anh ơi, sao vậy?”
Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt anh: “Anh… anh khóc à?”
“Không có.” Anh xoay mặt đi, nơi khóe mắt, lại lấp lánh một tia trong suốt.
Quan Tinh Hòa cười khẽ, kéo tay anh đặt lên dải lụa bên váy cưới, “Anh nói xem, váy cưới này đẹp không?”
Ánh mắt anh khẽ lệch sang một bên, dường như đang tránh né: “Đẹp.”
Quan Tinh Hòa cố tình trêu: “Ai nha, anh còn chưa nhìn kỹ mà.”
Anh mím môi, xoay người lại.
Ánh hoàng hôn đã dần tan, ánh trăng dịu dàng chiếu vào. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông hiện ra một nét dịu dàng hiếm thấy.
Trong mắt anh, cảm xúc sâu lắng đến mức như thể có thể nuốt trọn đêm đen.
“Đẹp,” anh khẽ nói.
Quan Tinh Hòa nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền trên má nhấp nhô đáng yêu.
“Đây là một trong vài bộ. Hôm nay người ta gửi đến nhiều bộ lắm, em sẽ mặc từng bộ cho anh xem, được không?”
Giọng anh khản đặc, khẽ đáp: “Ừ.”
“Vậy anh chờ em chút.” Nói rồi cô chạy vào phòng thay đồ, rèm mỏng dưới ánh trăng nhẹ nhàng tung bay.
Một lát sau, cô hé khuôn mặt nhỏ từ sau tấm màn, cười tươi: “Chờ chút đừng có khóc đó nha.”
Hạ Chước nửa tức giận nửa bất đắc dĩ, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trong phòng yên tĩnh, trong đầu anh vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ thanh thoát như thiên nga trắng của cô.
Và cả… khung cảnh đêm tối dịu dàng, mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu ngón chân.
Hạ Chước bất chợt cảm thấy hơi nóng, đưa tay kéo cổ áo.
“Anh xem bộ này đẹp không?” Cô kéo rèm ra, váy dài màu hồng phấn nhạt tầng tầng lớp lớp phủ lên người, ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu khiến cô giống như một nàng công chúa nhỏ rơi xuống trần gian.
Tóc cô xõa mềm, lưng hơi trần lộ ra qua khe tóc đen, làn da trắng nõn như tuyết, khiến trái tim Hạ Chước như bị siết chặt.
“Chưa kéo khóa rồi.” Anh thấp giọng nhắc, tay nắm chặt lại.
“Em tự kéo không được mà.” Cô xoay lưng lại, giọng dịu dàng: “Giúp em một chút nha.”
Hạ Chước bước đến, ngón tay run lên khi chạm vào lưng cô.
Làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh đèn mờ, như ngọc trai được đánh bóng, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Trái tim anh không thể kiểm soát được mà run rẩy.
“Anh làm gì vậy?” Cô gái vừa quay đầu lại, đôi môi liền bị hôn khẽ.
Lớp váy như mây mù rơi xuống sàn.
Cô bị bế bổng lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ánh trăng cũng khẽ trốn vào tầng mây.
Không khí nóng bỏng, mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, căn phòng mới dần trở lại yên tĩnh.
Quan Tinh Hòa cả người mềm nhũn.
Tắm xong, cô uể oải nằm cuộn trong chăn, chỉ thò ra một cánh tay trắng nõn:
“Giúp em lấy bộ đồ ngủ hồng nhạt kia với.”
Hạ Chước mở tủ tìm kỹ: “Không thấy bộ hồng nhạt.”
“Sao lại không thấy được? Chính là bộ có viền ren đó.” Quan Tinh Hòa đỏ mặt, không rõ là vì mới trải qua vận động kịch liệt hay vì vừa tắm xong.
Hạ Chước quay đầu liếc nhìn cô.
Đó là ánh mắt cô rất quen thuộc sâu đen và nồng đậm, như sói đói nhìn thấy cừu con.
Cô vội vàng lật người, trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu:
“Ngày mai em còn phải đi tập luyện nữa đó!”
“Lần trước cổ đỏ cả mảng, phải che mãi mới hết…”
Hạ Chước thở dài, đành chịu thua, quay lại tiếp tục tìm đồ ngủ cho cô.
Anh tìm đồ luôn rất nghiêm túc, sợ bỏ sót, lật từng ngăn, cẩn thận từng món.
Cuối cùng, anh xác nhận: “Thật sự không có.”
“Sao có thể chứ.” Quan Tinh Hòa mở chăn ngồi dậy, “Chắc để lạc sang tủ anh rồi.”
Tủ đồ của Hạ Chước ở đầu giường bên kia. Quan Tinh Hòa xỏ dép chạy lạch cạch đến.
Còn chưa kịp nghe anh ngăn, cánh tủ đã bị cô mở ra.
Tủ đồ Hạ Chước không lớn, vest sẫm màu treo thành một hàng, bên trong có một mảnh vàng nhạt hơi lệch ra, nổi bật khác thường.
Cô ngồi xổm xuống, khăn tắm hơi trượt, cô vội kéo lại.
“Cái này là gì vậy?”
Mảnh vàng nhạt ấy như mầm xanh mọc lên từ bóng tối, từ từ hiện rõ.
Quan Tinh Hòa chớp mắt, hơi nghi hoặc:
“Là… khăn quàng cổ sao?”
Ánh mắt anh lảng tránh, một lúc lâu sau mới khẽ “Ừ” một tiếng.
Quan Tinh Hòa cầm chiếc khăn mềm, đưa lên nhìn kỹ.
Cô cười rộ, tiếng cười mang chút vui vẻ nhẹ bẫng:
“Là đan cho em đó hả?”
Đường may chiếc khăn thô sơ và vụng về.
Hạ Chước giỏi giặt đồ, nấu ăn cũng ngon, nhưng với mấy việc thủ công tỉ mỉ thế này thì quả thực không thạo.
Anh thử không ít lần, làm hỏng vài chiếc mới có thể hoàn thành một cái ra dáng.
Anh cúi đầu nhìn, đường chỉ vụng về bị ngón tay thanh mảnh của cô lướt qua, trong lòng không khỏi hơi xấu hổ.
“Anh đi mua cái mới cho em.”
Anh vươn tay định lấy lại, nhưng bị cô khẽ né tránh.
“Không cần.” Cô vuốt ve khăn, “Em thích cái này, còn hơn mua ngoài.”
Bởi vì… đây là do anh tự tay đan cho em.
Quan Tinh Hòa vui vẻ ngẩng mặt nhìn anh cười:
“Ngày mai em muốn quàng đi.”
“À mà thôi… lần sau hai đứa mình cùng đi chơi rồi quàng, nhỡ em lại quăng mất thì tiếc lắm.”
Cô líu lo nói kế hoạch, như thể chiếc khăn quàng cổ xấu xí vụng về kia là món quà quý giá nhất trên đời.
Hạ Chước chỉ lặng lẽ cúi đầu, trái tim ấm lên từng chút một.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Không đẹp lắm.” Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng trầm thấp, “Sinh nhật năm sau, anh sẽ làm cho em một cái đẹp hơn.”
“Được ạ.” Má cô tựa vào vai anh, khẽ cười, “Vậy cái này em quàng trước, sang năm đổi cái đẹp hơn.”
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng lẽ, như muốn bao phủ cả thành phố.
Nhưng Hạ Chước ôm cô trong lòng, lại thấy mình như đã có được cả thế giới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt cuối cùng cũng được tìm thấy trong phòng thử đồ.
Hạ Chước đang thu dọn váy cưới, liếc mắt thấy cô gái nhỏ trong bộ váy lụa nhẹ nhàng đong đưa, như đuôi cá của nàng tiên cá, phản chiếu ánh sáng, lấp lánh màu sắc.
Anh thấy cổ họng mình hơi ngứa.
Anh nhớ lại những lời cô vừa nói, vội vàng quay mặt đi, rồi lấy từ tập tài liệu ra một tờ quảng cáo.
“Xem cái này đi?”
“Cái gì thế?”
Cô lật vài tờ, hơi ngạc nhiên: “Biệt thự? Anh tính chuyển nhà à?”
“Ừ.” Hương thơm dịu nhẹ từ cô lướt qua, khiến anh có cảm giác ngưa ngứa trong lòng.
Hạ Chước cố ép mình không được nghĩ lung tung.
“Anh muốn mua nhà mới, làm phòng tân hôn.”
Quan Tinh Hòa vòng ra phía trước anh: “Nhưng em thấy nhà hiện tại cũng khá ổn mà.”
Vì cô tiến lại gần, hương sơn chi thoang thoảng làm cả người anh như ngẩn ngơ.
Yết hầu anh khẽ động: “Nhà này gần ban nhạc của em hơn.”
“Biệt thự thì rộng hơn, có sân, ở sẽ thoải mái hơn.”
Từ nhỏ cô đã sống trong kiểu nhà như thế. Anh không muốn vì yêu anh mà cô phải sống thiếu tiện nghi.
Anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.
Quan Tinh Hòa cảm thấy trái tim mình như được nước ấm thấm vào, lan dần ra từng chút một.
“Anh thật tốt.” Cô ôm anh, “chụt” một cái hôn lên má anh thật kêu.
Hạ Chước hơi cứng người lại.
Tất cả những cảm xúc bị kiềm nén bao lâu nay, như bị nụ hôn mềm mại kia đánh tan.
Hơi thở ấm áp của cô như từng đợt từng đợt dây tơ mỏng, nhẹ nhàng quấn lấy anh.
Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy mình đang bị cảm xúc lấn át, mọi ký ức sau đó đều trở nên mơ hồ, hỗn loạn…
Ngoài cửa sổ, đêm dài dường như không có hồi kết.
~~
Căn biệt thự đó nhanh chóng được chốt mua.
Ban đầu được thiết kế theo phong cách Trung Hoa hiện đại, nhưng Hạ Chước biết Quan Tinh Hòa thích không gian ấm áp, sáng sủa, nên quyết định gỡ toàn bộ nội thất cũ để làm lại.
“Em còn nhớ lần trước anh nói về đối tác hợp tác không? Nghe nói bọn mình sắp chuyển qua bên đó, anh ấy mời vợ chồng mình đến nhà chơi.”
Quan Tinh Hòa chớp mắt: “Là anh Cố đó hả?”
“Ừ.” Hạ Chước gật đầu, “Lần này em có thể gặp cả vợ anh ấy.”
“Em nghĩ chắc không trùng hợp vậy đâu.” Cô mở một gói chocolate nhỏ, “Chắc là trùng tên thôi. Nhưng trước đó anh nói cả hai cũng học âm nhạc, vậy chắc cũng hợp chuyện lắm nhỉ.”
“Ừ.” Hạ Chước đang bị cô đút một viên chocolate, ngọt tới mức nghẹn họng, nói năng lúng búng: “Chắc là cuối tuần, em rảnh không?”
“Cuối tuần này em rảnh mà.” Quan Tinh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, ghé qua cửa hàng tiện lợi giúp em chút nha, em cần mua vài món.”
Hạ Chước nói: “Băng vệ sinh đúng không? Anh mua rồi, để sẵn trong ngăn kéo.”
Quan Tinh Hòa mở to mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết?!”
Anh bật cười vì giọng cô quá sửng sốt, khẽ nhếch mép: “Em có gì mà anh không biết.”
“Về nhà anh nấu cho em trà gừng đường đỏ. Hôm nay uống, mai sẽ đỡ đau bụng.”
Ngoài trời tuyết lạnh trắng xóa nhiều ngày liền, nhưng giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa trong tim cô.
Cô thấy ngọt ngào, như trong cuộc sống bất ngờ xuất hiện một người luôn âm thầm để ý từng điều nhỏ nhặt, hiểu rõ cả những thói quen kỳ quặc nhất của cô.
Quan Tinh Hòa cười lộ ra hai lúm đồng tiền: “Biết rồi.”
Khi về đến nhà, cô giúp việc đã nấu sẵn bữa tối rồi lặng lẽ rời đi.
Hạ Chước ăn nhanh hơn cô một chút, rồi vào bếp chuẩn bị trà gừng.
Mùa đông, mùi gừng băm trộn với đường đỏ bốc hơi nghi ngút, lan tỏa trong căn hộ lạnh lẽo, khiến không gian trở nên ấm áp vô cùng.
Quan Tinh Hòa uống một ngụm, cả người đều ấm lên.
Đúng lúc đó, Hạ Chước nhận được một cuộc gọi, đang đứng ở ban công. Anh nghiêng đầu, giọng ép nhỏ xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang từ từ uống cạn ly trà gừng, rồi mới quay người đi xa.
“Ừ, bên kia chắc phải tăng cường thêm chút nữa…”
Trong phòng, Quan Tinh Hòa vừa rửa ly bằng nước ấm, thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Thời Tuế.
“Tinh Tinh, cậu có chơi Vân Kính không?”
Đó là game mà công ty Hạ Chước phát hành năm ngoái. Quan Tinh Hòa vẫn chưa từng thử chơi.
Trước đây, công ty anh chỉ làm game offline nhỏ, lúc đó cô còn thỉnh thoảng chơi thử. Giờ công ty ngày càng lớn mạnh, chuyển sang phát triển game online, cô lại chẳng hiểu mấy.
Nam Cung Tư Uyển
“Không chơi đâu.”
Thời Tuế:
“Nhìn cái này nè, giống cậu không?”
Ảnh đính kèm là một cô gái mặc đồ cổ trang, đứng giữa tầng mây, ôm một cây tỳ bà.
“Giống chỗ nào chứ?” Quan Tinh Hòa trả lời.
Thời Tuế:
“Mắt to nè, lúm đồng tiền nè, nhạc cụ nữa! Tớ nghi nhân vật này là Hạ tổng lấy cậu làm nguyên mẫu đấy.”
Quan Tinh Hòa:
“Không thể nào, với lại tớ chơi violin, đâu phải tỳ bà?”
Thời Tuế:
“Làm ơn, đây là game tu tiên, ai cho chơi violin chứ, bị chửi chết! Tin tớ đi, lúc mới chơi nhân vật này, tớ thấy giống cậu lắm. Không tin thì thử chơi thử coi!”
Quan Tinh Hòa bán tín bán nghi. Trên bàn có sẵn máy tính với game đã cài. Tài khoản đăng nhập là của Hạ Chước.
Cô đăng xuất rồi tạo tài khoản mới, chọn đúng nhân vật Thời Tuế nhắc đến.
Lúc vào game, màn hình hiện lên giới thiệu:
“Tiết Linh, vừa tròn mười tám, tiểu thư đại môn phái Linh Kiếm Sơn Trang, giỏi âm luật, một khúc Nghê Thường chấn động giang hồ.”
Quan Tinh Hòa nghĩ: Sao giống mình được, nhưng vẫn chơi tiếp.
Cô không rành game, chỉ biết theo hướng dẫn mua trang bị.
Mọi việc suôn sẻ cho đến sinh nhật mười chín tuổi của Tiết Linh. Có một công tử đến cầu hôn, đẹp trai, tài giỏi, xứng đôi với Tiết Linh như tranh vẽ.
Trên màn hình hiện lên lựa chọn:
“Có chấp nhận lời cầu hôn không?”
Quan Tinh Hòa dứt khoát chọn “Không”.
Cô muốn chơi tuyến sự nghiệp, không cần kết hôn sớm.
Tiết Linh lắc đầu từ chối, rồi quay người rời đi.
Cô bước lên núi, xuyên qua rừng cây, qua dòng suối nhỏ, nơi có một nam tử áo đen đang đứng quay lưng.
Trên màn hình hiện lên:
“Tiến lại bắt chuyện không?”
Chắc là nhiệm vụ phụ? Quan Tinh Hòa nhấn “Có”.
Nam tử áo đen quay lại, mắt có chút đỏ:
“Em đồng ý lấy hắn sao?”
Quan Tinh Hòa chưa kịp hiểu hắn là ai, liền nhấp vào góc phải xem thông tin:
“Úc Muộn – Mười tuổi được trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang nhận nuôi, thanh mai trúc mã với Tiết Linh.”
Cô ngẩn người.
Không lẽ đây là tuyến tình cảm ẩn? Ngoài cửa có tiếng động.
Hạ Chước bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh mùa đông.
“Em đang làm gì thế?”
Quan Tinh Hòa cười: “Đang chơi game của anh đấy.”
Hạ Chước hơi khựng lại, cúi người nhìn màn hình, rồi quay mặt đi: “Anh đi tắm, tối chơi ít thôi, hại mắt.”
Quan Tinh Hòa nheo mắt, trong lòng dâng lên nghi ngờ: Không lẽ… thật sự có nguyên mẫu?
Người tên Úc Muộn… là anh sao?
Hạ Chước sững sờ trong giây lát.
Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào.
Cô đứng lặng lẽ trước gương lớn, vai trắng như tuyết lộ ra một nửa, váy cưới mỏng manh như ánh trăng, lấp lánh giữa những ánh sao lưa thưa, tựa sương mờ lượn quanh thân hình duyên dáng của cô gái trẻ.
“Anh… sao vào được?”
Cô hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.
Hạ Chước nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động dữ dội:
“Anh…”
Tim anh đập nhanh đến mức nghẹn lời, chỉ biết đứng ngây người nhìn cô.
Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
Cô dường như là sắc màu duy nhất tồn tại trong đôi mắt anh lúc này.
Anh từng bước một tiến lại gần.
Quan Tinh Hòa xoay người, chiếc cổ thiên nga trắng ngần cúi xuống, bờ vai thon thả hiện lên đường cong xương bướm, toát ra một vẻ đẹp mong manh.
Cô khẽ giọng nói: “Anh, giúp em kéo khóa lại một chút.”
Ngón tay Hạ Chước khẽ run.
Giây phút ấy, anh bỗng hiểu tại sao trong phim truyền hình, khi chú rể lần đầu tiên thấy cô dâu trong váy cưới lại rưng rưng nước mắt.
Bởi vì giờ phút này, anh cũng có cảm giác giống hệt.
Những năm tháng niên thiếu, cô là tình yêu và khát vọng duy nhất của Hạ Chước, là sắc màu duy nhất trong thế giới u ám của anh.
Mà giờ đây, ánh sáng dịu dàng ấy đang dần dần len lỏi vào cuộc sống của anh.
Cô gái anh thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, sắp trở thành cô dâu của anh rồi.
Hạ Chước trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào lưng cô, khiến cô khẽ rụt người lại.
“A—” Cô xoay lại, thấy Hạ Chước mắt hơi đỏ, luống cuống nói: “Anh ơi, sao vậy?”
Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt anh: “Anh… anh khóc à?”
“Không có.” Anh xoay mặt đi, nơi khóe mắt, lại lấp lánh một tia trong suốt.
Quan Tinh Hòa cười khẽ, kéo tay anh đặt lên dải lụa bên váy cưới, “Anh nói xem, váy cưới này đẹp không?”
Ánh mắt anh khẽ lệch sang một bên, dường như đang tránh né: “Đẹp.”
Quan Tinh Hòa cố tình trêu: “Ai nha, anh còn chưa nhìn kỹ mà.”
Anh mím môi, xoay người lại.
Ánh hoàng hôn đã dần tan, ánh trăng dịu dàng chiếu vào. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông hiện ra một nét dịu dàng hiếm thấy.
Trong mắt anh, cảm xúc sâu lắng đến mức như thể có thể nuốt trọn đêm đen.
“Đẹp,” anh khẽ nói.
Quan Tinh Hòa nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền trên má nhấp nhô đáng yêu.
“Đây là một trong vài bộ. Hôm nay người ta gửi đến nhiều bộ lắm, em sẽ mặc từng bộ cho anh xem, được không?”
Giọng anh khản đặc, khẽ đáp: “Ừ.”
“Vậy anh chờ em chút.” Nói rồi cô chạy vào phòng thay đồ, rèm mỏng dưới ánh trăng nhẹ nhàng tung bay.
Một lát sau, cô hé khuôn mặt nhỏ từ sau tấm màn, cười tươi: “Chờ chút đừng có khóc đó nha.”
Hạ Chước nửa tức giận nửa bất đắc dĩ, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trong phòng yên tĩnh, trong đầu anh vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ thanh thoát như thiên nga trắng của cô.
Và cả… khung cảnh đêm tối dịu dàng, mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu ngón chân.
Hạ Chước bất chợt cảm thấy hơi nóng, đưa tay kéo cổ áo.
“Anh xem bộ này đẹp không?” Cô kéo rèm ra, váy dài màu hồng phấn nhạt tầng tầng lớp lớp phủ lên người, ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu khiến cô giống như một nàng công chúa nhỏ rơi xuống trần gian.
Tóc cô xõa mềm, lưng hơi trần lộ ra qua khe tóc đen, làn da trắng nõn như tuyết, khiến trái tim Hạ Chước như bị siết chặt.
“Chưa kéo khóa rồi.” Anh thấp giọng nhắc, tay nắm chặt lại.
“Em tự kéo không được mà.” Cô xoay lưng lại, giọng dịu dàng: “Giúp em một chút nha.”
Hạ Chước bước đến, ngón tay run lên khi chạm vào lưng cô.
Làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh đèn mờ, như ngọc trai được đánh bóng, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Trái tim anh không thể kiểm soát được mà run rẩy.
“Anh làm gì vậy?” Cô gái vừa quay đầu lại, đôi môi liền bị hôn khẽ.
Lớp váy như mây mù rơi xuống sàn.
Cô bị bế bổng lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ánh trăng cũng khẽ trốn vào tầng mây.
Không khí nóng bỏng, mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, căn phòng mới dần trở lại yên tĩnh.
Quan Tinh Hòa cả người mềm nhũn.
Tắm xong, cô uể oải nằm cuộn trong chăn, chỉ thò ra một cánh tay trắng nõn:
“Giúp em lấy bộ đồ ngủ hồng nhạt kia với.”
Hạ Chước mở tủ tìm kỹ: “Không thấy bộ hồng nhạt.”
“Sao lại không thấy được? Chính là bộ có viền ren đó.” Quan Tinh Hòa đỏ mặt, không rõ là vì mới trải qua vận động kịch liệt hay vì vừa tắm xong.
Hạ Chước quay đầu liếc nhìn cô.
Đó là ánh mắt cô rất quen thuộc sâu đen và nồng đậm, như sói đói nhìn thấy cừu con.
Cô vội vàng lật người, trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu:
“Ngày mai em còn phải đi tập luyện nữa đó!”
“Lần trước cổ đỏ cả mảng, phải che mãi mới hết…”
Hạ Chước thở dài, đành chịu thua, quay lại tiếp tục tìm đồ ngủ cho cô.
Anh tìm đồ luôn rất nghiêm túc, sợ bỏ sót, lật từng ngăn, cẩn thận từng món.
Cuối cùng, anh xác nhận: “Thật sự không có.”
“Sao có thể chứ.” Quan Tinh Hòa mở chăn ngồi dậy, “Chắc để lạc sang tủ anh rồi.”
Tủ đồ của Hạ Chước ở đầu giường bên kia. Quan Tinh Hòa xỏ dép chạy lạch cạch đến.
Còn chưa kịp nghe anh ngăn, cánh tủ đã bị cô mở ra.
Tủ đồ Hạ Chước không lớn, vest sẫm màu treo thành một hàng, bên trong có một mảnh vàng nhạt hơi lệch ra, nổi bật khác thường.
Cô ngồi xổm xuống, khăn tắm hơi trượt, cô vội kéo lại.
“Cái này là gì vậy?”
Mảnh vàng nhạt ấy như mầm xanh mọc lên từ bóng tối, từ từ hiện rõ.
Quan Tinh Hòa chớp mắt, hơi nghi hoặc:
“Là… khăn quàng cổ sao?”
Ánh mắt anh lảng tránh, một lúc lâu sau mới khẽ “Ừ” một tiếng.
Quan Tinh Hòa cầm chiếc khăn mềm, đưa lên nhìn kỹ.
Cô cười rộ, tiếng cười mang chút vui vẻ nhẹ bẫng:
“Là đan cho em đó hả?”
Đường may chiếc khăn thô sơ và vụng về.
Hạ Chước giỏi giặt đồ, nấu ăn cũng ngon, nhưng với mấy việc thủ công tỉ mỉ thế này thì quả thực không thạo.
Anh thử không ít lần, làm hỏng vài chiếc mới có thể hoàn thành một cái ra dáng.
Anh cúi đầu nhìn, đường chỉ vụng về bị ngón tay thanh mảnh của cô lướt qua, trong lòng không khỏi hơi xấu hổ.
“Anh đi mua cái mới cho em.”
Anh vươn tay định lấy lại, nhưng bị cô khẽ né tránh.
“Không cần.” Cô vuốt ve khăn, “Em thích cái này, còn hơn mua ngoài.”
Bởi vì… đây là do anh tự tay đan cho em.
Quan Tinh Hòa vui vẻ ngẩng mặt nhìn anh cười:
“Ngày mai em muốn quàng đi.”
“À mà thôi… lần sau hai đứa mình cùng đi chơi rồi quàng, nhỡ em lại quăng mất thì tiếc lắm.”
Cô líu lo nói kế hoạch, như thể chiếc khăn quàng cổ xấu xí vụng về kia là món quà quý giá nhất trên đời.
Hạ Chước chỉ lặng lẽ cúi đầu, trái tim ấm lên từng chút một.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Không đẹp lắm.” Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng trầm thấp, “Sinh nhật năm sau, anh sẽ làm cho em một cái đẹp hơn.”
“Được ạ.” Má cô tựa vào vai anh, khẽ cười, “Vậy cái này em quàng trước, sang năm đổi cái đẹp hơn.”
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng lẽ, như muốn bao phủ cả thành phố.
Nhưng Hạ Chước ôm cô trong lòng, lại thấy mình như đã có được cả thế giới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt cuối cùng cũng được tìm thấy trong phòng thử đồ.
Hạ Chước đang thu dọn váy cưới, liếc mắt thấy cô gái nhỏ trong bộ váy lụa nhẹ nhàng đong đưa, như đuôi cá của nàng tiên cá, phản chiếu ánh sáng, lấp lánh màu sắc.
Anh thấy cổ họng mình hơi ngứa.
Anh nhớ lại những lời cô vừa nói, vội vàng quay mặt đi, rồi lấy từ tập tài liệu ra một tờ quảng cáo.
“Xem cái này đi?”
“Cái gì thế?”
Cô lật vài tờ, hơi ngạc nhiên: “Biệt thự? Anh tính chuyển nhà à?”
“Ừ.” Hương thơm dịu nhẹ từ cô lướt qua, khiến anh có cảm giác ngưa ngứa trong lòng.
Hạ Chước cố ép mình không được nghĩ lung tung.
“Anh muốn mua nhà mới, làm phòng tân hôn.”
Quan Tinh Hòa vòng ra phía trước anh: “Nhưng em thấy nhà hiện tại cũng khá ổn mà.”
Vì cô tiến lại gần, hương sơn chi thoang thoảng làm cả người anh như ngẩn ngơ.
Yết hầu anh khẽ động: “Nhà này gần ban nhạc của em hơn.”
“Biệt thự thì rộng hơn, có sân, ở sẽ thoải mái hơn.”
Từ nhỏ cô đã sống trong kiểu nhà như thế. Anh không muốn vì yêu anh mà cô phải sống thiếu tiện nghi.
Anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.
Quan Tinh Hòa cảm thấy trái tim mình như được nước ấm thấm vào, lan dần ra từng chút một.
“Anh thật tốt.” Cô ôm anh, “chụt” một cái hôn lên má anh thật kêu.
Hạ Chước hơi cứng người lại.
Tất cả những cảm xúc bị kiềm nén bao lâu nay, như bị nụ hôn mềm mại kia đánh tan.
Hơi thở ấm áp của cô như từng đợt từng đợt dây tơ mỏng, nhẹ nhàng quấn lấy anh.
Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy mình đang bị cảm xúc lấn át, mọi ký ức sau đó đều trở nên mơ hồ, hỗn loạn…
Ngoài cửa sổ, đêm dài dường như không có hồi kết.
~~
Căn biệt thự đó nhanh chóng được chốt mua.
Ban đầu được thiết kế theo phong cách Trung Hoa hiện đại, nhưng Hạ Chước biết Quan Tinh Hòa thích không gian ấm áp, sáng sủa, nên quyết định gỡ toàn bộ nội thất cũ để làm lại.
“Em còn nhớ lần trước anh nói về đối tác hợp tác không? Nghe nói bọn mình sắp chuyển qua bên đó, anh ấy mời vợ chồng mình đến nhà chơi.”
Quan Tinh Hòa chớp mắt: “Là anh Cố đó hả?”
“Ừ.” Hạ Chước gật đầu, “Lần này em có thể gặp cả vợ anh ấy.”
“Em nghĩ chắc không trùng hợp vậy đâu.” Cô mở một gói chocolate nhỏ, “Chắc là trùng tên thôi. Nhưng trước đó anh nói cả hai cũng học âm nhạc, vậy chắc cũng hợp chuyện lắm nhỉ.”
“Ừ.” Hạ Chước đang bị cô đút một viên chocolate, ngọt tới mức nghẹn họng, nói năng lúng búng: “Chắc là cuối tuần, em rảnh không?”
“Cuối tuần này em rảnh mà.” Quan Tinh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, ghé qua cửa hàng tiện lợi giúp em chút nha, em cần mua vài món.”
Hạ Chước nói: “Băng vệ sinh đúng không? Anh mua rồi, để sẵn trong ngăn kéo.”
Quan Tinh Hòa mở to mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết?!”
Anh bật cười vì giọng cô quá sửng sốt, khẽ nhếch mép: “Em có gì mà anh không biết.”
“Về nhà anh nấu cho em trà gừng đường đỏ. Hôm nay uống, mai sẽ đỡ đau bụng.”
Ngoài trời tuyết lạnh trắng xóa nhiều ngày liền, nhưng giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa trong tim cô.
Cô thấy ngọt ngào, như trong cuộc sống bất ngờ xuất hiện một người luôn âm thầm để ý từng điều nhỏ nhặt, hiểu rõ cả những thói quen kỳ quặc nhất của cô.
Quan Tinh Hòa cười lộ ra hai lúm đồng tiền: “Biết rồi.”
Khi về đến nhà, cô giúp việc đã nấu sẵn bữa tối rồi lặng lẽ rời đi.
Hạ Chước ăn nhanh hơn cô một chút, rồi vào bếp chuẩn bị trà gừng.
Mùa đông, mùi gừng băm trộn với đường đỏ bốc hơi nghi ngút, lan tỏa trong căn hộ lạnh lẽo, khiến không gian trở nên ấm áp vô cùng.
Quan Tinh Hòa uống một ngụm, cả người đều ấm lên.
Đúng lúc đó, Hạ Chước nhận được một cuộc gọi, đang đứng ở ban công. Anh nghiêng đầu, giọng ép nhỏ xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang từ từ uống cạn ly trà gừng, rồi mới quay người đi xa.
“Ừ, bên kia chắc phải tăng cường thêm chút nữa…”
Trong phòng, Quan Tinh Hòa vừa rửa ly bằng nước ấm, thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Thời Tuế.
“Tinh Tinh, cậu có chơi Vân Kính không?”
Đó là game mà công ty Hạ Chước phát hành năm ngoái. Quan Tinh Hòa vẫn chưa từng thử chơi.
Trước đây, công ty anh chỉ làm game offline nhỏ, lúc đó cô còn thỉnh thoảng chơi thử. Giờ công ty ngày càng lớn mạnh, chuyển sang phát triển game online, cô lại chẳng hiểu mấy.
Nam Cung Tư Uyển
“Không chơi đâu.”
Thời Tuế:
“Nhìn cái này nè, giống cậu không?”
Ảnh đính kèm là một cô gái mặc đồ cổ trang, đứng giữa tầng mây, ôm một cây tỳ bà.
“Giống chỗ nào chứ?” Quan Tinh Hòa trả lời.
Thời Tuế:
“Mắt to nè, lúm đồng tiền nè, nhạc cụ nữa! Tớ nghi nhân vật này là Hạ tổng lấy cậu làm nguyên mẫu đấy.”
Quan Tinh Hòa:
“Không thể nào, với lại tớ chơi violin, đâu phải tỳ bà?”
Thời Tuế:
“Làm ơn, đây là game tu tiên, ai cho chơi violin chứ, bị chửi chết! Tin tớ đi, lúc mới chơi nhân vật này, tớ thấy giống cậu lắm. Không tin thì thử chơi thử coi!”
Quan Tinh Hòa bán tín bán nghi. Trên bàn có sẵn máy tính với game đã cài. Tài khoản đăng nhập là của Hạ Chước.
Cô đăng xuất rồi tạo tài khoản mới, chọn đúng nhân vật Thời Tuế nhắc đến.
Lúc vào game, màn hình hiện lên giới thiệu:
“Tiết Linh, vừa tròn mười tám, tiểu thư đại môn phái Linh Kiếm Sơn Trang, giỏi âm luật, một khúc Nghê Thường chấn động giang hồ.”
Quan Tinh Hòa nghĩ: Sao giống mình được, nhưng vẫn chơi tiếp.
Cô không rành game, chỉ biết theo hướng dẫn mua trang bị.
Mọi việc suôn sẻ cho đến sinh nhật mười chín tuổi của Tiết Linh. Có một công tử đến cầu hôn, đẹp trai, tài giỏi, xứng đôi với Tiết Linh như tranh vẽ.
Trên màn hình hiện lên lựa chọn:
“Có chấp nhận lời cầu hôn không?”
Quan Tinh Hòa dứt khoát chọn “Không”.
Cô muốn chơi tuyến sự nghiệp, không cần kết hôn sớm.
Tiết Linh lắc đầu từ chối, rồi quay người rời đi.
Cô bước lên núi, xuyên qua rừng cây, qua dòng suối nhỏ, nơi có một nam tử áo đen đang đứng quay lưng.
Trên màn hình hiện lên:
“Tiến lại bắt chuyện không?”
Chắc là nhiệm vụ phụ? Quan Tinh Hòa nhấn “Có”.
Nam tử áo đen quay lại, mắt có chút đỏ:
“Em đồng ý lấy hắn sao?”
Quan Tinh Hòa chưa kịp hiểu hắn là ai, liền nhấp vào góc phải xem thông tin:
“Úc Muộn – Mười tuổi được trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang nhận nuôi, thanh mai trúc mã với Tiết Linh.”
Cô ngẩn người.
Không lẽ đây là tuyến tình cảm ẩn? Ngoài cửa có tiếng động.
Hạ Chước bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh mùa đông.
“Em đang làm gì thế?”
Quan Tinh Hòa cười: “Đang chơi game của anh đấy.”
Hạ Chước hơi khựng lại, cúi người nhìn màn hình, rồi quay mặt đi: “Anh đi tắm, tối chơi ít thôi, hại mắt.”
Quan Tinh Hòa nheo mắt, trong lòng dâng lên nghi ngờ: Không lẽ… thật sự có nguyên mẫu?
Người tên Úc Muộn… là anh sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương