Quan Tinh Hòa sững người, chớp mắt ngơ ngác, thiếu niên trước mặt vẫn còn mang theo cái lạnh buốt của mùa đông.
Cô bị ôm chặt đến mức gần như không đứng vững, cổ chân lại nhói đau, khiến cả người loạng choạng.
Cô khẽ né tránh một chút, nhưng Hạ Chước lại lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự bất lực và khẩn cầu:
“Đừng chia tay, được không? Anh biết là anh sai, anh không nghe máy… Tinh Tinh, là anh sai, anh sẽ sửa… Anh hứa.”
Gió lạnh len lỏi qua khe cửa, như những bông tuyết vô hình rơi lên mặt Quan Tinh Hòa.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót không thể tả.
“Anh…” Cô không giãy giụa nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi,
“Em chưa từng nói muốn chia tay.”
Cô cảm nhận rõ cơ thể anh căng cứng lại, thậm chí khi nghe đến hai chữ “chia tay”, cả người anh khẽ run rẩy kịch liệt.
Ngay giây tiếp theo, anh gần như mất kiểm soát, gầm lên khàn khàn:
“Em nói muốn bình tĩnh lại, em còn nói…”
“Ý em là… tối qua em quá mệt.” Cô mím môi, “Cho nên mới nói ra nhiều lời không suy nghĩ, cho nên mới muốn… bình tĩnh lại một chút.”
Giọng cô mang theo sự dịu dàng trấn an:
“Anh ơi, em không muốn chia tay… anh buông em ra trước được không?”
Anh không nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt hơn.
“Em lạnh quá…” Cô khịt mũi, “Với cả… chân cũng đau.”
Anh như bừng tỉnh, lập tức buông cô ra, rồi xoay người đóng cửa.
Gió lạnh bị chặn lại bên ngoài, trong phòng lập tức ấm áp hơn.
Anh nửa quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Chân đau chỗ nào? Có phải vừa nãy anh ôm mạnh quá, làm em đau không?”
“Không phải… là hôm qua ra ngoài, em vô ý trật chân.”
Anh cái gì cũng muốn nhận lỗi về mình.
Giây tiếp theo, anh luồn tay qua dưới gối cô, bất ngờ bế cô lên.
Cơ thể anh vẫn còn mang theo hơi lạnh băng tuyết, vậy mà lại khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy yên lòng lạ thường.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, rồi ngồi xổm xuống, một tay cẩn thận xoa mắt cá chân của cô:
“Chỗ này đau không?”
“Ừm.”
Mắt cá chân nhỏ nhắn đã sưng to bằng nắm tay, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau thấu tim.
“Có thuốc không?”
“Không…”
“Vậy còn giấm trắng với bột mì?”
Quan Tinh Hòa suy nghĩ một lát, “Hình như… có, trong bếp ấy.”
Thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cảm xúc khi nãy, mắt cụp xuống, hàng mi run rẩy.
“Anh đi làm cho em cái đắp, một lát sẽ đỡ hơn.”
Anh vừa đi được vài bước về phía bếp, bỗng dừng lại, quay người trở lại, ôm cô vào lòng một lần nữa.
“Anh làm gì vậy?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy chiếc cằm siết chặt và gương mặt tái nhợt.
Tim cô mềm nhũn, nhẹ nhàng nói:
“Anh nghỉ một lát đi, vừa mới xuống máy bay mà.”
“Không cần.” Anh đặt cô lên ghế trong phòng ăn, rồi quay vào bếp.
Phòng bếp vốn yên tĩnh giờ có chút âm thanh lách cách, như thể cả căn nhà lạnh lẽo cũng bắt đầu ấm lên bởi chút “khói lửa nhân gian” ấy.
Quan Tinh Hòa lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy mọi tủi thân, lo âu, bất an mấy ngày qua vào khoảnh khắc này, đều được xoa dịu.
Nam Cung Tư Uyển
Không biết từ lúc nào, anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, vành mắt anh vẫn đỏ hoe.
“Tinh Tinh.”
“Ừ?”
Giữa hàng mày mệt mỏi của anh là một sự dè dặt và bất an rõ rệt, giọng anh rất nhỏ:
“Em nói không chia tay… là thật chứ?”
Không gian yên tĩnh đến cực độ.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y trong khoảnh khắc cô im lặng, gắng gượng nở một nụ cười:
“Đừng lừa anh được không? Anh không chịu nổi đâu.”
“Anh biết anh chưa làm tốt, chưa xứng là một người bạn trai đủ tư cách. Nhưng sau này, anh sẽ sửa.”
Từng lời từng chữ của anh, giọng điệu khẩn thiết, đến cuối cùng thậm chí còn là một lời van xin nhỏ nhẹ:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa… được không?”
Quan Tinh Hòa sững người trong giây lát.
Những lời lẽ đầy tự ti của anh, như những lưỡi d.a.o sắc bén, cắm sâu vào lòng cô, khiến nơi ấy quặn thắt từng cơn.
Anh thật sự không làm gì sai cả. Là cô đã quá bướng bỉnh, quá tùy hứng. Chính cô là người nói những lời không suy nghĩ, chút giận dỗi vô cớ cũng đổ lên đầu anh.
Làm sao cô có thể chia tay với anh? Làm sao có thể… từ bỏ người yêu cô nhất trên thế gian này? Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong đôi mắt cô gái dần dần phủ lên một lớp hơi nước mỏng. Hạ Chước nhìn thấy vậy, tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh bước lại gần, vươn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô:
“Đừng khóc.”
“Nếu như em…” Cổ họng anh khẽ trượt lên trượt xuống, như thể phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể nói ra, “Nếu như em thật sự muốn chia tay… có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi lại em không?”
Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống khóe mắt Quan Tinh Hòa. Đầu ngón tay anh khẽ run lên, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
“Ai muốn chia tay với anh chứ…” Giọng cô nghẹn lại, “Em mới không muốn chia tay với anh…”
Nói xong, cô bất chợt nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.
“Em xin lỗi, anh… là lỗi của em, là em quá trẻ con…”
Cơ thể anh cứng đờ, mất một giây mới kịp phản ứng lại, rồi ôm cô thật chặt:
“Tinh Tinh, là anh không tốt.”
“Là anh đã không quan tâm đủ đến cảm xúc của em…” Anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa lẩm bẩm như đang tự trách:
“Không chia tay thì tốt rồi… Không chia tay thì tốt rồi… Đừng khóc nữa, anh ở đây…”
Cô không có lỗi gì cả. Cô vĩnh viễn không có lỗi gì cả.
Từng giọt nước mắt nóng bỏng của cô thấm ướt nơi cổ anh, khiến trái tim anh như thắt lại từng cơn.
Là anh… đã để cô phải chịu ấm ức như vậy.
“Sau này, anh sẽ luôn để điện thoại bên người… dù có làm việc cũng sẽ không để im lặng nữa, được không?”
“Ừm…” Cô nức nở khẽ đáp, “Đừng không nghe điện thoại của em nữa…”
Vì em sẽ sợ…
“Là lỗi của anh đừng khóc nữa.”
Vòng tay anh thật ấm, như một chút ấm áp duy nhất giữa trời đông lạnh giá. Cô cố gắng muốn bình tĩnh lại, nhưng từng đợt hơi ấm ấy cứ xông đến khiến cô càng không thể kìm nén mà bật khóc thành tiếng.
Hạ Chước cứ thế ôm chặt lấy cô thật lâu, mãi cho đến khi cô dần dần chỉ còn nấc nghẹn nhẹ nhẹ.
Không khí lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi anh không nhịn được khẽ bật cười.
“Không được cười!”
Anh lập tức mím môi, “Được, không cười.”
Anh chỉ là thấy cô thật đáng yêu.
Cô đưa tay xoa xoa mắt, một bên tay đã bị anh nắm chặt. Anh lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.
“Đừng xoa, xoa nhiều mắt sẽ ngứa.”
Trong đôi mắt đen nhánh của anh vẫn còn phảng phất một chút đỏ hoe. Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt:
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Ngồi máy bay có mệt không?”
“Cũng ổn.”
Anh gần như không cảm thấy mệt mỏi, vì suốt cả quãng đường, toàn thân anh căng cứng vì sợ hãi. Anh như một bức tượng đá, không cảm nhận được thời gian, chỉ chờ đến giây phút này.
Quan Tinh Hòa xót xa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, “Về sau, có gì thì gọi điện hỏi là được rồi.”
Có hiểu lầm gì thì nói rõ ngay, cô không muốn giữa hai người tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
“Điện thoại của em anh gọi mãi không được.” Anh ngập ngừng một chút, dường như có điều khó nói, “Anh… sợ lắm.”
Lần đầu tiên trong đời, Quan Tinh Hòa nghe Hạ Chước thốt lên những lời yếu đuối như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh luôn kiên cường, cứng rắn. Cuộc sống gian khổ từ bé đã rèn cho anh một lớp giáp sắt mạnh mẽ, nên trong mắt cô, anh luôn là một chiến binh không gì khuất phục được.
Nhưng cô không ngờ, chỉ vì một câu nói của mình, chiến binh ấy lại bị đánh gục, đỏ hoe mắt.
Cô đau lòng vô cùng, “Thật xin lỗi, em quên mất là điện thoại hết pin nên bị tắt nguồn.”
Cô do dự một chút rồi nói nhỏ: “Phong Tín Tử bị lạc, em đi ra ngoài tìm nó cả đêm, nên quên sạc điện thoại…”
“Đã tìm thấy chưa?”
Quan Tinh Hòa lắc đầu, áy náy khôn xiết, “Chưa…”
Đó là con mèo anh tặng cô, vậy mà lại bị lạc mất.
“Anh làm xong thuốc này rồi sẽ ra ngoài tìm giúp em, em nghỉ ngơi một chút đi.”
“Thôi đừng.” Quan Tinh Hòa nói: “Anh vừa ngồi máy bay cả đêm, mau nghỉ ngơi đi. Em tự mình từ từ ra ngoài tìm cũng được.”
“Anh không mệt.” Hạ Chước đi vào bếp, cầm theo giấm trắng và bột mì.
Anh làm theo một bài thuốc dân gian của trấn Song Thủy, thêm giấm trắng vào bánh bột mì đã hấp chín, rồi đắp lên chỗ mắt cá chân bị sưng, dùng khăn vải quấn cẩn thận lại.
“Chân em sưng thế này, sao mà đi được chứ?” Anh dịu dàng xoa đầu cô, “Ngoan, đi ngủ một giấc đi. Tìm mèo thì anh là giỏi nhất rồi.”
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Để anh ra mở.”
Quan Tinh Hòa cũng nhảy lò cò đến gần cửa.
Vừa mở cửa, một ông chú ngoại quốc để râu cất tiếng bằng tiếng Anh:
“Is it your cat?”
Trên tay ông là Phong Tín Tử đang giãy giụa không yên.
“Yes, yes!” Quan Tinh Hòa vội vàng nhận lấy mèo, cảm ơn liên tục.
Ông chú nói, ông sống ở tầng trên. Sáng sớm ra cửa thì thấy con mèo này nằm trước nhà ông. Nhà ông cũng nuôi một con mèo cái, hiểu được cảm giác hoảng hốt khi mất thú cưng nên đã bế mèo lên, gõ cửa từng nhà để hỏi.
Ông là người rất thân thiện, vì phải vội đi làm nên chào tạm biệt rồi rời đi luôn.
Phong Tín Tử hình như cũng biết mình ham chơi bị lạc là sai, vèo một cái chui tọt vào dưới ghế sofa, không dám ló đầu ra nữa.
Hạ Chước thở phào, “Tìm được là tốt rồi.”
“Vậy giờ anh không cần ra ngoài tìm nữa, mau đi nghỉ đi.” Quan Tinh Hòa đẩy anh vào phòng mình, “Phòng cho khách chưa trải chăn ga, anh cứ nằm tạm giường em một lát đi.”
Trong phòng thoang thoảng mùi nến thơm, là mùi hương rất quen thuộc.
Hạ Chước chợt nhớ đến ngôi nhà mà năm xưa anh và Quan Tinh Hòa từng sống chung. Khi ấy, căn phòng này cũng có cùng mùi hương nhẹ dịu như thế.
Mùi hương ấy tan đều trong không khí, khiến anh bất giác thấy mỏi mệt.
Nhưng đây là giường của cô… Anh sao có thể…
“Đi tắm trước đi đã.” Quan Tinh Hòa vừa nói vừa đắp lại chăn, tấm chăn màu tro đen làm làn da cô càng thêm trắng mịn, “Nhanh lên.”
Cô ngáp một cái, “Em cũng buồn ngủ quá hay là tụi mình ngủ cùng luôn nhé?”
“Không… không được.” Hạ Chước vội vàng nghiêng người, “Phòng cho khách ở đâu? Anh đi trải giường.”
“Không được đi!” Quan Tinh Hòa nắm lấy tay anh, cô biết anh luôn là người nghiêm túc và bảo thủ, nên giọng cô cũng vô thức trở nên mềm mại hơn, “Cùng lắm thì hai người hai cái chăn mà.”
Cô thấy anh vẫn không đồng ý, bặm môi nói: “Chân em đau, nếu nửa đêm mà muốn gọi anh, cũng không có ai chăm sóc em đâu.”
Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, như mang theo lông chim mỏng manh, từng đợt từng đợt truyền vào lòng anh.
Anh chần chừ một lúc rồi chớp mắt, “Được.”
Ngoài cửa sổ, băng tuyết âm thầm tan chảy, anh từ phòng tắm bước ra, thấy Quan Tinh Hòa nửa nằm trên giường đọc sách.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt cô, hàng mi dài hơi rung động, làm không gian yên tĩnh trở nên đặc biệt.
Hạ Chước có cảm giác như cô đã trở thành vợ mình, trong đêm tối lặng lẽ ngồi bên đầu giường, chờ chồng rửa mặt trở về.
Tim anh như vỡ nát một mảnh, nhẹ nhàng quay người lên giường.
“Em bấm đèn đầu giường một chút.”
“Bịch” một tiếng, cả phòng tối đen.
Anh cảm nhận khoảnh khắc ấy như bị phóng đại, cô như mang hương hoa núi rừng hòa quyện với mùi nến trầm, chậm rãi bò lại gần, khiến trái tim anh đập liên hồi, những giờ qua đầy bất an và khủng hoảng như được hòa tan dần.
Anh cứng đờ người, rồi trong tích tắc mềm nhũn hoàn toàn.
Nhưng ngay lập tức sống lưng anh thẳng đuột trở lại.
Cô nhẹ nhàng luồn tay vào trong chăn anh, vuốt ve tay anh.
“Anh ơi, em tưởng anh sẽ nắm tay em ngủ.”
Điều đó thật sự khiến anh như muốn c.h.ế.t đi sống lại.
Anh cảm nhận chỉ cần cô nhẹ nhàng nằm bên, m.á.u huyết trong người anh như tan chảy theo.
Nhưng dù cố gắng, anh không thể từ chối cô, hít sâu một hơi, gần như tự nguyện sa ngã.
“Anh nắm tay em đi?” Giọng cô mềm ấm.
Anh khẽ cắn môi, quay tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Không biết đã mấy giờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót nhỏ.
Hai người hòa nhịp thở trong bóng tối, đêm yên tĩnh, Quan Tinh Hòa cảm nhận được hơi ấm trên tay, lòng cô dịu lại.
Cô chưa từng có cảm giác yên tâm như thế.
“Anh ơi, anh đối với em rất quan trọng.”
Câu nói không đầu không cuối ấy làm Hạ Chước chấn động tâm thần, thở cũng không tự chủ mà nặng nề.
Tay anh run lên không kiểm soát.
Bất an, nóng lòng, khủng hoảng, sợ hãi như băng giá mùa đông tan chảy thành dòng nước ấm, thấm vào lòng anh.
Cuối cùng anh không thể kìm chế, kéo cô, cúi xuống hôn xuống.
Quan Tinh Hòa giật mình, vội vòng tay ôm cổ anh.
Anh hôn say đắm cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy cô, đến mức cô cảm nhận được mùi m.á.u tươi nhẹ nhàng.
Cô dịu dàng xoa vai anh, vuốt qua cánh tay cường tráng, rồi cởi áo anh ra.
Áo vừa được tháo, cô tay lướt qua bụng anh, rõ ràng cảm nhận cơ thể anh rung động.
Anh hôn dần xuống, Quan Tinh Hòa co ngón chân lại.
Khác với lần say rượu trước, lần này trong lòng cô tuy ngượng ngùng, nhưng chất chứa nhiều hy vọng.
Cằm anh mọc chút râu, mang vẻ hoang dại lạ thường, khiến cô toàn thân ngứa ngáy.
“Anh.”
“Ừ?” Anh thở nặng, hôn lên vùng da mềm mại.
Cô đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y anh, ngửa đầu thở hổn hển.
Thời gian như kéo dài vô tận, cô ngước mắt nhìn anh.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào, anh nhìn thấy thiếu nữ cổ trắng lạnh, trán vằn gân xanh, ánh mắt kiên nhẫn.
Anh thở hổn hển, kéo áo cô lên.
Đêm nay đã quá nồng nàn, anh không thể tiếp tục nữa.
“Anh ơi.”
Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, “Em…”
“Không được.” Anh nghiến răng, “Chưa được.”
Anh không thể như vậy.
Mọi thứ còn chưa ổn định, anh chưa được cha mẹ cô đồng ý, tình cảm chưa đủ an toàn.
Anh sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, không để cô thiệt thòi.
Dưới ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài, anh nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, sự thân mật vừa rồi khiến anh toàn thân tê dại vì sung sướng.
Anh vuốt ve gương mặt cô, tiếc nuối nói: “Ngoan, ngủ trước đi.”
“Vậy anh ôm em nhé.” Giọng cô dịu dàng.
Hạ Chước siết chặt vòng tay, cô nằm trong lòng anh, hương thơm dịu nhẹ chầm chậm lan tỏa.
Mùa đông tháng mười hai, toàn thân anh nóng bỏng như tìm lửa.
Quan Tinh Hòa dựa vào vai anh, dần dần bình tĩnh, buồn ngủ ập đến, cô ngủ say.
Không biết bao lâu sau, cô cảm thấy cổ ấm rời khỏi mình.
“Anh đi đâu thế?” Cô mơ màng nắm tay anh, nghe anh nghiến răng nói, “Đi vệ sinh.”
Nếu mà còn như vậy nữa thì thực sự anh không thể kiềm chế.
Lời tác giả: Đại khái mọi người hiểu lầm rồi, Tinh Tinh thật sự không muốn chia tay, chỉ vì lời nói lúc nóng giận khiến cô hối hận, nên muốn bình tĩnh lại chút thôi.
Cô bị ôm chặt đến mức gần như không đứng vững, cổ chân lại nhói đau, khiến cả người loạng choạng.
Cô khẽ né tránh một chút, nhưng Hạ Chước lại lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự bất lực và khẩn cầu:
“Đừng chia tay, được không? Anh biết là anh sai, anh không nghe máy… Tinh Tinh, là anh sai, anh sẽ sửa… Anh hứa.”
Gió lạnh len lỏi qua khe cửa, như những bông tuyết vô hình rơi lên mặt Quan Tinh Hòa.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót không thể tả.
“Anh…” Cô không giãy giụa nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi,
“Em chưa từng nói muốn chia tay.”
Cô cảm nhận rõ cơ thể anh căng cứng lại, thậm chí khi nghe đến hai chữ “chia tay”, cả người anh khẽ run rẩy kịch liệt.
Ngay giây tiếp theo, anh gần như mất kiểm soát, gầm lên khàn khàn:
“Em nói muốn bình tĩnh lại, em còn nói…”
“Ý em là… tối qua em quá mệt.” Cô mím môi, “Cho nên mới nói ra nhiều lời không suy nghĩ, cho nên mới muốn… bình tĩnh lại một chút.”
Giọng cô mang theo sự dịu dàng trấn an:
“Anh ơi, em không muốn chia tay… anh buông em ra trước được không?”
Anh không nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt hơn.
“Em lạnh quá…” Cô khịt mũi, “Với cả… chân cũng đau.”
Anh như bừng tỉnh, lập tức buông cô ra, rồi xoay người đóng cửa.
Gió lạnh bị chặn lại bên ngoài, trong phòng lập tức ấm áp hơn.
Anh nửa quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Chân đau chỗ nào? Có phải vừa nãy anh ôm mạnh quá, làm em đau không?”
“Không phải… là hôm qua ra ngoài, em vô ý trật chân.”
Anh cái gì cũng muốn nhận lỗi về mình.
Giây tiếp theo, anh luồn tay qua dưới gối cô, bất ngờ bế cô lên.
Cơ thể anh vẫn còn mang theo hơi lạnh băng tuyết, vậy mà lại khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy yên lòng lạ thường.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, rồi ngồi xổm xuống, một tay cẩn thận xoa mắt cá chân của cô:
“Chỗ này đau không?”
“Ừm.”
Mắt cá chân nhỏ nhắn đã sưng to bằng nắm tay, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau thấu tim.
“Có thuốc không?”
“Không…”
“Vậy còn giấm trắng với bột mì?”
Quan Tinh Hòa suy nghĩ một lát, “Hình như… có, trong bếp ấy.”
Thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cảm xúc khi nãy, mắt cụp xuống, hàng mi run rẩy.
“Anh đi làm cho em cái đắp, một lát sẽ đỡ hơn.”
Anh vừa đi được vài bước về phía bếp, bỗng dừng lại, quay người trở lại, ôm cô vào lòng một lần nữa.
“Anh làm gì vậy?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy chiếc cằm siết chặt và gương mặt tái nhợt.
Tim cô mềm nhũn, nhẹ nhàng nói:
“Anh nghỉ một lát đi, vừa mới xuống máy bay mà.”
“Không cần.” Anh đặt cô lên ghế trong phòng ăn, rồi quay vào bếp.
Phòng bếp vốn yên tĩnh giờ có chút âm thanh lách cách, như thể cả căn nhà lạnh lẽo cũng bắt đầu ấm lên bởi chút “khói lửa nhân gian” ấy.
Quan Tinh Hòa lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy mọi tủi thân, lo âu, bất an mấy ngày qua vào khoảnh khắc này, đều được xoa dịu.
Nam Cung Tư Uyển
Không biết từ lúc nào, anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, vành mắt anh vẫn đỏ hoe.
“Tinh Tinh.”
“Ừ?”
Giữa hàng mày mệt mỏi của anh là một sự dè dặt và bất an rõ rệt, giọng anh rất nhỏ:
“Em nói không chia tay… là thật chứ?”
Không gian yên tĩnh đến cực độ.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y trong khoảnh khắc cô im lặng, gắng gượng nở một nụ cười:
“Đừng lừa anh được không? Anh không chịu nổi đâu.”
“Anh biết anh chưa làm tốt, chưa xứng là một người bạn trai đủ tư cách. Nhưng sau này, anh sẽ sửa.”
Từng lời từng chữ của anh, giọng điệu khẩn thiết, đến cuối cùng thậm chí còn là một lời van xin nhỏ nhẹ:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa… được không?”
Quan Tinh Hòa sững người trong giây lát.
Những lời lẽ đầy tự ti của anh, như những lưỡi d.a.o sắc bén, cắm sâu vào lòng cô, khiến nơi ấy quặn thắt từng cơn.
Anh thật sự không làm gì sai cả. Là cô đã quá bướng bỉnh, quá tùy hứng. Chính cô là người nói những lời không suy nghĩ, chút giận dỗi vô cớ cũng đổ lên đầu anh.
Làm sao cô có thể chia tay với anh? Làm sao có thể… từ bỏ người yêu cô nhất trên thế gian này? Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong đôi mắt cô gái dần dần phủ lên một lớp hơi nước mỏng. Hạ Chước nhìn thấy vậy, tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh bước lại gần, vươn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô:
“Đừng khóc.”
“Nếu như em…” Cổ họng anh khẽ trượt lên trượt xuống, như thể phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể nói ra, “Nếu như em thật sự muốn chia tay… có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi lại em không?”
Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống khóe mắt Quan Tinh Hòa. Đầu ngón tay anh khẽ run lên, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
“Ai muốn chia tay với anh chứ…” Giọng cô nghẹn lại, “Em mới không muốn chia tay với anh…”
Nói xong, cô bất chợt nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.
“Em xin lỗi, anh… là lỗi của em, là em quá trẻ con…”
Cơ thể anh cứng đờ, mất một giây mới kịp phản ứng lại, rồi ôm cô thật chặt:
“Tinh Tinh, là anh không tốt.”
“Là anh đã không quan tâm đủ đến cảm xúc của em…” Anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa lẩm bẩm như đang tự trách:
“Không chia tay thì tốt rồi… Không chia tay thì tốt rồi… Đừng khóc nữa, anh ở đây…”
Cô không có lỗi gì cả. Cô vĩnh viễn không có lỗi gì cả.
Từng giọt nước mắt nóng bỏng của cô thấm ướt nơi cổ anh, khiến trái tim anh như thắt lại từng cơn.
Là anh… đã để cô phải chịu ấm ức như vậy.
“Sau này, anh sẽ luôn để điện thoại bên người… dù có làm việc cũng sẽ không để im lặng nữa, được không?”
“Ừm…” Cô nức nở khẽ đáp, “Đừng không nghe điện thoại của em nữa…”
Vì em sẽ sợ…
“Là lỗi của anh đừng khóc nữa.”
Vòng tay anh thật ấm, như một chút ấm áp duy nhất giữa trời đông lạnh giá. Cô cố gắng muốn bình tĩnh lại, nhưng từng đợt hơi ấm ấy cứ xông đến khiến cô càng không thể kìm nén mà bật khóc thành tiếng.
Hạ Chước cứ thế ôm chặt lấy cô thật lâu, mãi cho đến khi cô dần dần chỉ còn nấc nghẹn nhẹ nhẹ.
Không khí lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi anh không nhịn được khẽ bật cười.
“Không được cười!”
Anh lập tức mím môi, “Được, không cười.”
Anh chỉ là thấy cô thật đáng yêu.
Cô đưa tay xoa xoa mắt, một bên tay đã bị anh nắm chặt. Anh lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.
“Đừng xoa, xoa nhiều mắt sẽ ngứa.”
Trong đôi mắt đen nhánh của anh vẫn còn phảng phất một chút đỏ hoe. Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt:
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Ngồi máy bay có mệt không?”
“Cũng ổn.”
Anh gần như không cảm thấy mệt mỏi, vì suốt cả quãng đường, toàn thân anh căng cứng vì sợ hãi. Anh như một bức tượng đá, không cảm nhận được thời gian, chỉ chờ đến giây phút này.
Quan Tinh Hòa xót xa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, “Về sau, có gì thì gọi điện hỏi là được rồi.”
Có hiểu lầm gì thì nói rõ ngay, cô không muốn giữa hai người tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
“Điện thoại của em anh gọi mãi không được.” Anh ngập ngừng một chút, dường như có điều khó nói, “Anh… sợ lắm.”
Lần đầu tiên trong đời, Quan Tinh Hòa nghe Hạ Chước thốt lên những lời yếu đuối như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh luôn kiên cường, cứng rắn. Cuộc sống gian khổ từ bé đã rèn cho anh một lớp giáp sắt mạnh mẽ, nên trong mắt cô, anh luôn là một chiến binh không gì khuất phục được.
Nhưng cô không ngờ, chỉ vì một câu nói của mình, chiến binh ấy lại bị đánh gục, đỏ hoe mắt.
Cô đau lòng vô cùng, “Thật xin lỗi, em quên mất là điện thoại hết pin nên bị tắt nguồn.”
Cô do dự một chút rồi nói nhỏ: “Phong Tín Tử bị lạc, em đi ra ngoài tìm nó cả đêm, nên quên sạc điện thoại…”
“Đã tìm thấy chưa?”
Quan Tinh Hòa lắc đầu, áy náy khôn xiết, “Chưa…”
Đó là con mèo anh tặng cô, vậy mà lại bị lạc mất.
“Anh làm xong thuốc này rồi sẽ ra ngoài tìm giúp em, em nghỉ ngơi một chút đi.”
“Thôi đừng.” Quan Tinh Hòa nói: “Anh vừa ngồi máy bay cả đêm, mau nghỉ ngơi đi. Em tự mình từ từ ra ngoài tìm cũng được.”
“Anh không mệt.” Hạ Chước đi vào bếp, cầm theo giấm trắng và bột mì.
Anh làm theo một bài thuốc dân gian của trấn Song Thủy, thêm giấm trắng vào bánh bột mì đã hấp chín, rồi đắp lên chỗ mắt cá chân bị sưng, dùng khăn vải quấn cẩn thận lại.
“Chân em sưng thế này, sao mà đi được chứ?” Anh dịu dàng xoa đầu cô, “Ngoan, đi ngủ một giấc đi. Tìm mèo thì anh là giỏi nhất rồi.”
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Để anh ra mở.”
Quan Tinh Hòa cũng nhảy lò cò đến gần cửa.
Vừa mở cửa, một ông chú ngoại quốc để râu cất tiếng bằng tiếng Anh:
“Is it your cat?”
Trên tay ông là Phong Tín Tử đang giãy giụa không yên.
“Yes, yes!” Quan Tinh Hòa vội vàng nhận lấy mèo, cảm ơn liên tục.
Ông chú nói, ông sống ở tầng trên. Sáng sớm ra cửa thì thấy con mèo này nằm trước nhà ông. Nhà ông cũng nuôi một con mèo cái, hiểu được cảm giác hoảng hốt khi mất thú cưng nên đã bế mèo lên, gõ cửa từng nhà để hỏi.
Ông là người rất thân thiện, vì phải vội đi làm nên chào tạm biệt rồi rời đi luôn.
Phong Tín Tử hình như cũng biết mình ham chơi bị lạc là sai, vèo một cái chui tọt vào dưới ghế sofa, không dám ló đầu ra nữa.
Hạ Chước thở phào, “Tìm được là tốt rồi.”
“Vậy giờ anh không cần ra ngoài tìm nữa, mau đi nghỉ đi.” Quan Tinh Hòa đẩy anh vào phòng mình, “Phòng cho khách chưa trải chăn ga, anh cứ nằm tạm giường em một lát đi.”
Trong phòng thoang thoảng mùi nến thơm, là mùi hương rất quen thuộc.
Hạ Chước chợt nhớ đến ngôi nhà mà năm xưa anh và Quan Tinh Hòa từng sống chung. Khi ấy, căn phòng này cũng có cùng mùi hương nhẹ dịu như thế.
Mùi hương ấy tan đều trong không khí, khiến anh bất giác thấy mỏi mệt.
Nhưng đây là giường của cô… Anh sao có thể…
“Đi tắm trước đi đã.” Quan Tinh Hòa vừa nói vừa đắp lại chăn, tấm chăn màu tro đen làm làn da cô càng thêm trắng mịn, “Nhanh lên.”
Cô ngáp một cái, “Em cũng buồn ngủ quá hay là tụi mình ngủ cùng luôn nhé?”
“Không… không được.” Hạ Chước vội vàng nghiêng người, “Phòng cho khách ở đâu? Anh đi trải giường.”
“Không được đi!” Quan Tinh Hòa nắm lấy tay anh, cô biết anh luôn là người nghiêm túc và bảo thủ, nên giọng cô cũng vô thức trở nên mềm mại hơn, “Cùng lắm thì hai người hai cái chăn mà.”
Cô thấy anh vẫn không đồng ý, bặm môi nói: “Chân em đau, nếu nửa đêm mà muốn gọi anh, cũng không có ai chăm sóc em đâu.”
Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, như mang theo lông chim mỏng manh, từng đợt từng đợt truyền vào lòng anh.
Anh chần chừ một lúc rồi chớp mắt, “Được.”
Ngoài cửa sổ, băng tuyết âm thầm tan chảy, anh từ phòng tắm bước ra, thấy Quan Tinh Hòa nửa nằm trên giường đọc sách.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt cô, hàng mi dài hơi rung động, làm không gian yên tĩnh trở nên đặc biệt.
Hạ Chước có cảm giác như cô đã trở thành vợ mình, trong đêm tối lặng lẽ ngồi bên đầu giường, chờ chồng rửa mặt trở về.
Tim anh như vỡ nát một mảnh, nhẹ nhàng quay người lên giường.
“Em bấm đèn đầu giường một chút.”
“Bịch” một tiếng, cả phòng tối đen.
Anh cảm nhận khoảnh khắc ấy như bị phóng đại, cô như mang hương hoa núi rừng hòa quyện với mùi nến trầm, chậm rãi bò lại gần, khiến trái tim anh đập liên hồi, những giờ qua đầy bất an và khủng hoảng như được hòa tan dần.
Anh cứng đờ người, rồi trong tích tắc mềm nhũn hoàn toàn.
Nhưng ngay lập tức sống lưng anh thẳng đuột trở lại.
Cô nhẹ nhàng luồn tay vào trong chăn anh, vuốt ve tay anh.
“Anh ơi, em tưởng anh sẽ nắm tay em ngủ.”
Điều đó thật sự khiến anh như muốn c.h.ế.t đi sống lại.
Anh cảm nhận chỉ cần cô nhẹ nhàng nằm bên, m.á.u huyết trong người anh như tan chảy theo.
Nhưng dù cố gắng, anh không thể từ chối cô, hít sâu một hơi, gần như tự nguyện sa ngã.
“Anh nắm tay em đi?” Giọng cô mềm ấm.
Anh khẽ cắn môi, quay tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Không biết đã mấy giờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót nhỏ.
Hai người hòa nhịp thở trong bóng tối, đêm yên tĩnh, Quan Tinh Hòa cảm nhận được hơi ấm trên tay, lòng cô dịu lại.
Cô chưa từng có cảm giác yên tâm như thế.
“Anh ơi, anh đối với em rất quan trọng.”
Câu nói không đầu không cuối ấy làm Hạ Chước chấn động tâm thần, thở cũng không tự chủ mà nặng nề.
Tay anh run lên không kiểm soát.
Bất an, nóng lòng, khủng hoảng, sợ hãi như băng giá mùa đông tan chảy thành dòng nước ấm, thấm vào lòng anh.
Cuối cùng anh không thể kìm chế, kéo cô, cúi xuống hôn xuống.
Quan Tinh Hòa giật mình, vội vòng tay ôm cổ anh.
Anh hôn say đắm cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy cô, đến mức cô cảm nhận được mùi m.á.u tươi nhẹ nhàng.
Cô dịu dàng xoa vai anh, vuốt qua cánh tay cường tráng, rồi cởi áo anh ra.
Áo vừa được tháo, cô tay lướt qua bụng anh, rõ ràng cảm nhận cơ thể anh rung động.
Anh hôn dần xuống, Quan Tinh Hòa co ngón chân lại.
Khác với lần say rượu trước, lần này trong lòng cô tuy ngượng ngùng, nhưng chất chứa nhiều hy vọng.
Cằm anh mọc chút râu, mang vẻ hoang dại lạ thường, khiến cô toàn thân ngứa ngáy.
“Anh.”
“Ừ?” Anh thở nặng, hôn lên vùng da mềm mại.
Cô đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y anh, ngửa đầu thở hổn hển.
Thời gian như kéo dài vô tận, cô ngước mắt nhìn anh.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào, anh nhìn thấy thiếu nữ cổ trắng lạnh, trán vằn gân xanh, ánh mắt kiên nhẫn.
Anh thở hổn hển, kéo áo cô lên.
Đêm nay đã quá nồng nàn, anh không thể tiếp tục nữa.
“Anh ơi.”
Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, “Em…”
“Không được.” Anh nghiến răng, “Chưa được.”
Anh không thể như vậy.
Mọi thứ còn chưa ổn định, anh chưa được cha mẹ cô đồng ý, tình cảm chưa đủ an toàn.
Anh sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, không để cô thiệt thòi.
Dưới ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài, anh nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, sự thân mật vừa rồi khiến anh toàn thân tê dại vì sung sướng.
Anh vuốt ve gương mặt cô, tiếc nuối nói: “Ngoan, ngủ trước đi.”
“Vậy anh ôm em nhé.” Giọng cô dịu dàng.
Hạ Chước siết chặt vòng tay, cô nằm trong lòng anh, hương thơm dịu nhẹ chầm chậm lan tỏa.
Mùa đông tháng mười hai, toàn thân anh nóng bỏng như tìm lửa.
Quan Tinh Hòa dựa vào vai anh, dần dần bình tĩnh, buồn ngủ ập đến, cô ngủ say.
Không biết bao lâu sau, cô cảm thấy cổ ấm rời khỏi mình.
“Anh đi đâu thế?” Cô mơ màng nắm tay anh, nghe anh nghiến răng nói, “Đi vệ sinh.”
Nếu mà còn như vậy nữa thì thực sự anh không thể kiềm chế.
Lời tác giả: Đại khái mọi người hiểu lầm rồi, Tinh Tinh thật sự không muốn chia tay, chỉ vì lời nói lúc nóng giận khiến cô hối hận, nên muốn bình tĩnh lại chút thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương