Lòng bàn tay của thiếu niên nóng rực, chỉ khẽ chạm qua má như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến tim Quan Tinh Hòa bất giác rung lên một nhịp.

Lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy, ánh mắt đầy đau đớn và căng thẳng, khiến cô nhất thời sững người tại chỗ.

“Không… không chạm vào đâu.” Cô lắp bắp.

Trong đôi mắt đen thẫm của thiếu niên, tất cả là lửa giận bị kìm nén đến điên cuồng.
Nam Cung Tư Uyển
Chỉ cần nhớ lại những lời lẽ trơ trẽn khi nãy, anh đã thấy ngón tay tên kia đáng bị nghiền nát từng đốt một.

“Em không sao đâu… Thật sự không sao mà.” Quan Tinh Hòa dịu lại, ánh mắt long lanh như có điểm sáng.

Cô thử đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo nhẹ góc áo anh như mè nheo:
“Chỉ cần có anh ở đây… thì làm sao em có thể gặp chuyện gì được chứ?”

Bàn tay nhỏ xíu kia nhẹ nhàng níu lấy, dường như kéo cả trái tim Hạ Chước đau nhói theo.

Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy thêm nữa.

Nếu không phải vì mình… cô ấy căn bản sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này, lại càng không phải gặp phải tên vô lại kia.

Nếu hôm nay anh không đến kịp, nếu gã kia đưa cô đến một nơi khác… thì chuyện sẽ thành ra thế nào? Nỗi đau trong tim trào dâng khiến Hạ Chước không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nắm tay siết chặt cũng bắt đầu khẽ run lên.

Đêm đen bao phủ, con đường nhỏ yên tĩnh vắng lặng.

Hạ Chước bỗng thấp giọng nói, “Ngày mai đừng tới nữa, được không?”

Vốn dĩ nơi này đâu phải là nơi cô nên đến.

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên trong đêm như mang theo chút cô quạnh, xen lẫn cả lời van nài rất khẽ.

Quan Tinh Hòa thấy tim như bị bóp nghẹt, cô mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Được thôi…”

Đôi vai cô rũ xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Giọng Hạ Chước vẫn nặng nề: “Chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng rồi, đợi đến lúc đó, anh sẽ ở nhà với em. Không phải em nói ở nhà buồn sao?”

“Thật không?” Khuôn mặt cô lập tức sáng bừng, ánh mắt tràn đầy vui sướng và mong đợi.

Hạ Chước khẽ gật đầu: “Thật.”

Đến lúc đó, tiền cũng đã tiết kiệm đủ rồi.

Nghe anh nói vài hôm nữa sẽ không đi làm nữa, Quan Tinh Hòa cũng thấy yên tâm. Nếu không phải vì trong lòng có những suy nghĩ nhỏ bé, ai mà chẳng thích nằm nhà thổi điều hoà mỗi ngày chứ?

Sáng hôm sau, cô liền gọi điện cho quản lý để xin nghỉ và giải thích tình hình.

Đầu dây bên kia tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng tỏ ý thông cảm.

Cùng ngày đó, Quan Tinh Hòa ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối.

Cô gọi cho Hạ Chước, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng ồn ào.

Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Cô lập tức gọi cho một đồng nghiệp ở công viên giải trí.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy.

“Alo, tôi là em gái của Hạ Chước. Anh ấy còn ở đó không?”

“Ôi, tôi vừa định gọi cho em đây. Vừa rồi cảnh sát đến, đưa anh em đi rồi.”

“Cái gì cơ?” Quan Tinh Hòa bật dậy khỏi ghế sofa, kinh hãi hét lên: “Sao lại thế này?!”

“Hình như là vì chuyện đánh người.”

Quan Tinh Hòa lập tức hiểu ra, nhất định là tên kia quay lại trả thù chuyện hôm qua.

Một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lớn lên đến 17 tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như thế này.

Cô hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, tay run run cầm điện thoại, vội vàng gọi cho Quan Thành Vũ.

~~

Hai vai Hạ Chước bị ép chặt đến đau nhức.

Anh không biết mình bị đưa đến nơi nào. Xung quanh tối om, trong không khí lởn vởn một mùi hăng nồng, chua xót khó chịu. Một vài tấm rào sắt dựng thành bốn phía, vài người khác mơ mơ màng màng ngồi tựa vào tường.

Cửa sắt mở ra, anh bị đẩy mạnh vào.

“Rầm” Một tiếng vang lớn, cánh cửa han gỉ đóng sầm lại.

Đêm hè nóng nực, không gian ngột ngạt như một cái lồng hấp, khiến cả người như bị thiêu cháy.

Hạ Chước toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo sơmi dính chặt vào lưng, anh nhắm mắt lại.

Anh biết, đây là hậu quả của việc tên kia quay lại trả đũa.

Nếu đã biết sẽ bị đưa vào đây… thì hôm qua anh nên đánh mạnh hơn nữa.

Ít nhất cũng phải bẻ gãy tay nó, Hạ Chước thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn.

Toàn thân anh như ngâm trong nước sôi, nóng đến choáng váng, đầu óc mơ hồ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có người nhẹ nhàng lay tỉnh anh.

“Người nhà đến đón rồi.” Giọng nói lần này khác hẳn, thái độ khách khí hơn nhiều, thậm chí còn mang theo chút cung kính.

Hạ Chước gắng sức bò dậy, cơ thể rã rời vì cái nóng, loạng choạng bước ra.

Anh không muốn để cô gái ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, nhưng người cảnh sát trẻ kia thấy anh đi không vững, liền tốt bụng đỡ lấy tay anh, dẫn anh ra ngoài.

Từ xa, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Quan tiên sinh, ngài xem cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Thằng con trai ngu dốt của tôi lỗ mãng, mạo phạm đến người, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cho nó một cơ hội xin lỗi được không?”

Cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng trưng tràn vào, bên trong là một căn phòng sạch sẽ, điều hòa mở mát lạnh dễ chịu.

Quan Thành Vũ khoác một bộ vest chỉnh tề, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, xa cách.

Nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt hắn quét qua.

“Tiểu Hạ, lại đây.”

Trong phòng không có cảnh sát, trước mặt Quan Thành Vũ là hai người đàn ông.

Không có Quan Tinh Hòa ở đây, Hạ Chước theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng trước Hạ Chước, liên tục xin lỗi:
“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, hiểu lầm nhỏ thôi.”

Ông ta đột nhiên quay sang vỗ vai Chúc Khiêm một cái, trầm giọng nói:
“Còn không mau xin lỗi cậu Hạ đi.”

Chúc Khiêm mặt đầy miễn cưỡng, lầm bầm:
“Thật xin lỗi.”

Ai mà ngờ được, đại tiểu thư nhà họ Quan lại đi làm thêm ở nhà ăn cơ chứ.

Quan Thành Vũ ngẩng mắt, giọng nói lạnh như băng:
“Chỉ như vậy thôi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ánh mắt lạnh lẽo của Quan Thành Vũ khiến người đàn ông trung niên ngẩn người vài giây, sau đó cắn răng chịu đựng.

Bốp! Ông ta tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Rồi quay sang nhìn đứa con trai không biết điều của mình, giọng lạnh lùng:
“Còn không mau xin lỗi Tổng Giám đốc Quan và cậu Hạ?”

Chúc Khiêm trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Ba!?”

Còn chưa kịp nói hết câu, bốp! một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt, mạnh đến mức cả một bên má tê rần, gần như không còn cảm giác.

“Xin lỗi ngay!”

Nếu còn không xin lỗi, cả nhà này e rằng sẽ gặp tai họa.

Đây là người mà chỉ cần động một ngón tay cũng có thể khiến cả Hải Thị rung chuyển — Quan gia.

Chúc Vân Ngạn giận dữ vung tay, lại thêm một cái tát thanh âm vang dội.

Hai bên mặt Chúc Khiêm bị đánh đến đỏ rực, sưng vù như hai cái bánh bao thịt.

“Đủ rồi.” Quan Thành Vũ lạnh lùng lên tiếng, “Tiểu Hạ, chúng ta đi.”

Chúc Vân Ngạn nặng nề thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cánh cửa mở ra, giọng nói của Quan Thành Vũ vẫn lạnh băng như cũ:

“Động vào con gái tôi, nghĩ rằng chỉ cần hai cái tát là có thể giải quyết xong sao?”

Rầm! Cửa bị đóng sầm lại.

Chúc Vân Ngạn tuyệt vọng ngồi phệt xuống đất.

Xong rồi. Mọi thứ… hoàn toàn xong rồi.

~

Rời khỏi đồn cảnh sát, trên bầu trời đã treo cao một vầng trăng tròn.

Quan Thành Vũ không lên xe ngay, mà quay lại chậm rãi nói:
“Tiểu Hạ, đi dạo với chú một chút, chú có vài lời muốn nói với cháu.”

Dưới bóng cây ngô đồng lác đác giữa mùa hè oi ả, Quan Thành Vũ vẫn diện bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh, giống như vĩnh viễn đều là người đàn ông phong độ như thế.

Hạ Chước cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của mình, thầm hiểu bản thân lúc này trông chật vật đến nhường nào.

Quan Thành Vũ nói:
“Tiểu Hạ à, chắc sắp có điểm thi rồi nhỉ, cháu định học trường nào?”

“Đại học Hải Thị.”

Quan Thành Vũ im lặng một lúc rồi nói:
“Chú biết, mấy năm nay chú không quan tâm các cháu đủ nhiều, đã bỏ lỡ quá trình các cháu trưởng thành, trong lòng chú cũng thấy rất áy náy.”

Gió đêm nhẹ lướt qua, thổi khiến người ta lạnh buốt tận tâm can.

Ông tiếp tục:
“Chú biết, ở tuổi này, thanh xuân ngây ngô, ở bên nhau lâu ngày, khó tránh khỏi nảy sinh những tình cảm khác thường. Chú có thể hiểu được. Nhưng năm nay cháu đã 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành, nên học cách phân biệt rõ ràng giữa tình thân và tình yêu.”

Những lời này, từ cái đêm nhìn thấy hai đứa cùng nhau về nhà, Quan Thành Vũ đã muốn nói ra.

Nhưng ông cũng từng trải qua cái tuổi trẻ ngây thơ ấy, hiểu rằng chỉ một lời nhẹ nhàng thôi cũng có thể phá tan một người. Ông sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Hạ Chước, nên mãi đến bây giờ mới nói ra.

Không gian xung quanh im lặng tuyệt đối. Hạ Chước như bị rút cạn sức lực, đứng bất động tại chỗ.

Quan Thành Vũ thở dài:
“Chuyện hôm qua, chú thật lòng muốn cảm ơn cháu. Nhưng Tinh Tinh từ nhỏ đã được nuông chiều, có thể đôi khi chỉ là vì cảm thấy mới lạ thú vị nhất thời. Về sau khi nó trưởng thành, nó sẽ hiểu được đâu mới là điều phù hợp với nó.”

Hạ Chước siết chặt nắm tay, bả vai chấn thương lại âm ỉ nhức nhối.

Cơn đau ấy như bao trùm hết tất cả cảm giác còn lại.

Cảnh vật xung quanh dường như dần nhạt nhòa. Trong mắt anh, chỉ còn lại ánh mắt nặng nề của Quan Thành Vũ.

Phải rồi…

Ánh trăng vốn chỉ thích hợp treo cao trên trời, làm sao lại có người ngây thơ vọng tưởng có thể kéo nó xuống?

Thật là nực cười.

Quan Thành Vũ châm thuốc, làn khói mơ hồ phủ lên đôi mắt thờ ơ, lạnh nhạt của ông.

Ông biết Hạ Chước là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ, kiên cường và cố gắng.

Nhưng trong chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất là thực lực cân bằng. Chỉ khi thế lực ngang nhau, tình yêu mới có thể thật sự phù hợp.

Quan gia đã từng có một Quan Thành Nguyệt, ông không cho phép con gái mình lại chịu một lần khổ sở như vậy nữa.

Cho nên ông tình nguyện cứng rắn nhẫn tâm, đối mặt với đứa trẻ ông đã nhìn lớn lên, mà nói ra những lời tuyệt tình ấy.

Không biết vì sao, đèn đường xung quanh dần dần tắt lịm.

Những lời nói ấy như một lưỡi dao, đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c thiếu niên, lôi trái tim nóng bỏng chân thành ra, rồi giẫm nát dưới chân.

Đáng lẽ anh nên biết, chuyện này vốn dĩ là điều không thể… phải không?

Ngay cả khi không cầu mong điều gì, chỉ muốn lặng lẽ ở bên cô, nhưng ra là, ngay đến cả tư cách ấy, anh cũng không có.

Khi cô trưởng thành, khi gặp người thật sự phù hợp, liệu có còn thấy chút lưu luyến ngày xưa với anh thật buồn cười hay không?

Tất cả lòng tự trọng của thiếu niên, trong khoảnh khắc ấy, vỡ vụn. Như những chiếc lá rụng, bị gió cuốn vào lớp bùn đất bẩn thỉu.

Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng Quan Thành Vũ vang lên trầm thấp:
“Chú nhớ rất rõ, từ rất lâu trước, cháu từng nói muốn thi vào Đại học Kinh Thị. Thực lực tổng hợp bên đó so với Hải Thị quả thật cao hơn rất nhiều.”

Hạ Chước cảm thấy vị m.á.u tanh nhè nhẹ lan trong miệng.

Anh đáp:
“Cháu hiểu rồi, chú.”

Giữa đêm hè lạnh lẽo, hai người cùng lên xe, hàng cây ngô đồng bên đường ào ạt lướt qua.

Quan Thành Vũ đưa anh về tận cửa nhà.

“Tiểu Hạ.” Ông hạ cửa kính xe xuống, “Dù thế nào, con người cũng nên đặt bản thân mình ở vị trí hàng đầu.”

Hạ Chước không nhìn rõ nét mặt ông, chỉ cắn răng:
“Vâng.”

Nhưng trong lòng anh, cô mãi mãi là người ở vị trí đầu tiên.

Chỉ là, ở nơi u ám dơ bẩn nhất trong tâm trí, anh nghĩ có lẽ chính mình mới là thứ vấy bẩn cô.

Anh có thể cho cô cái gì? Chỉ là mồ hôi, vất vả, và một loạt phiền phức không dứt.

Gió đêm lạnh lẽo. Không biết từ khi nào, Quan Thành Vũ đã rời đi.

Anh lặng lẽ bước vào nhà.

Ngọn đèn dầu ấm áp trong phòng khách sáng dịu dàng. Một mùi hoa nhè nhẹ thoảng qua, cùng giọng nói mềm mại của cô gái vang lên:
“Anh ơi, anh không sao chứ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện