Anh cụp mắt xuống, trong đáy mắt vẫn còn chưa vơi hết sự suy sụp.
“Không sao đâu.”
Anh biết lúc này mình vô cùng chật vật, nên lùi lại hai bước, không muốn để mùi mồ hôi khó chịu trên người mình ám vào cô.
Tóc thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, bị gió ngoài cửa thổi qua, nửa khô nửa ướt, mềm oặt rũ xuống trán.
Quan Tinh Hòa mím môi, nói nhỏ:
“Vậy anh mau lên đi rửa mặt một chút.”
“Ừ.”
Cánh cửa khép lại, nước ấm từ vòi sen chảy xuống, cuốn theo mồ hôi và bụi bẩn.
Đôi mắt anh vô thức nhìn về phía không trung, ánh nhìn trống rỗng, lẫn vào sự mờ mịt.
Anh giống như một lữ khách bước đi trong đêm tối, từng có một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối ấy.
Khiến anh có phương hướng, khiến anh bất chấp tất cả mà lao về phía nơi có ánh sáng ấy.
Nhưng hôm nay, ánh sáng đã tắt, thế giới của anh chỉ còn lại bóng tối.
Tắm xong, cả phòng đầy hơi nước mờ mịt.
“Anh, anh có khỏe không?” tiếng cô gái nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng gõ cửa.
Hạ Chước chậm rãi mở cửa.
Dưới ánh trăng, đôi mắt em gái chứa đựng ánh nhìn dịu dàng, đầy sự quan tâm dành cho anh.
“Em có nhờ dì Vương làm đồ ăn, anh mau xuống ăn cơm đi.”
Anh cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn nhìn anh như vậy nữa.
Anh không dám nghĩ tiếp, bước nhanh xuống dưới lầu.
Dì Vương nấu cải xào thịt thái sợi, Quan Tinh Hòa hơi đói nên gọi dì làm hai bát mì.
Căn nhà yên tĩnh, cô ngoan ngoãn ăn mì, không phát ra tiếng động.
Điện thoại của Hạ Chước reo lên, anh nghe máy.
“Chào Hạ đồng học, chúng tôi là phòng tuyển sinh Đại học Kinh Thị. Mong cậu xem xét lại về trường chúng tôi…”
Hạ Chước đứng dậy, đi ra sân thượng, dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.
Anh nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Phía bên kia giật mình một lúc, mấy hôm trước nghe tiếng từ chối rõ ràng. Họ cũng không còn hy vọng, chỉ gọi thêm lần cuối.
Nói như vậy là đồng ý đi? Bên văn phòng nhanh chóng đáp: “Được, được, được. Xin hỏi mấy ngày gần đây cậu có rảnh không, có thể đến gặp thầy cô tuyển sinh nói chuyện.”
Anh nhớ đến lời của Quan Thành Vũ, vô thức siết chặt tay: “Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Không gian yên tĩnh, đêm hè nóng bức, nhưng anh lại cảm thấy lạnh buốt.
Bầu trời đầy sao chiếu sáng, nhưng trong thế giới của anh, mọi thứ đã sớm im lặng và tối tăm.
Chẳng bao lâu, kết quả thi đại học được công bố.
Đại học Hải Thị ngành ngoại ngữ và xã hội học náo nhiệt khắp nơi.
Bảng vàng treo đầy trường, các đài truyền hình lớn tranh nhau phỏng vấn.
Hạ Chước chỉ làm theo quy trình, trả lời vài câu hỏi, khi về nhà trời đã tối.
Chú Vương đưa anh một tấm thẻ ngân hàng.
“Cậu Hạ, ông chủ nhắn đưa cho cháu.”
Anh không biết trong đó có bao nhiêu tiền.
Ông không muốn anh phải đắn đo chuyện tiền bạc.
Chú Vương nói: “Ông chủ nói đây là tiền học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học, không có ý khác.”
Hạ Chước nhẹ nhàng từ chối: “Trường có học bổng, cháu không cần.”
Trong lòng anh buồn bã, nhưng không oán giận.
Nếu không có Quan Thành Vũ giúp đỡ, có thể anh vẫn còn bị kẹt ở Song Thủy trấn, như một con thú hoang dại sinh ra và lớn lên giữa rừng, cả đời chỉ thấy khe đá nhỏ hẹp, không bao giờ ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời.
Ba năm trước, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu ra rằng thế giới này không chỉ toàn lạnh lẽo và bóng tối.
Anh may mắn vì trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, đã gặp được một người như vậy – rạng rỡ, dịu dàng, như ánh nắng xua tan hết mọi u ám của quá khứ, khiến anh nhận ra thế giới này cũng có lúc thật tươi đẹp.
Vì thế, dù từ lâu đã biết bản thân vĩnh viễn không xứng có được điều tốt đẹp ấy, Hạ Chước vẫn không thể kiềm lòng, cứ thế từng bước một, rơi sâu vào tình cảm đó.
Chiều hè, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nhưng trong mắt chàng thiếu niên lại chỉ còn nặng nề và tăm tối, không còn chút ánh sáng nào.
Chú Vương thở dài, “Thôi được rồi.”
Cái thằng nhỏ cứng đầu này…
~
Mùa hè ở Hải Thị đã trôi qua hơn nửa.
Vì là thủ khoa kỳ thi đại học, Hạ Chước gần như mỗi ngày đều bị đủ kiểu phỏng vấn vây quanh. Anh giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, hoàn thành hết việc này đến việc khác.
Cùng sống dưới một mái nhà, nhưng mấy ngày liền Quan Tinh Hòa vẫn không gặp được anh.
Tuy vậy, cô vẫn luôn tự nhủ: “Tương lai còn dài.” Dù gì sau này họ vẫn ở cùng một thành phố, cho dù anh ở ký túc xá thì muốn gặp mặt cũng không phải chuyện khó.
Cô lặng lẽ thu thập tất cả các bài phỏng vấn và báo chí viết về Hạ Chước, cắt từng mảnh dán lại, đóng thành một cuốn sổ. Cô định đợi khi nào anh rảnh sẽ mang ra khoe cho anh xem.
Trưa hè nắng gắt, Thời Tuế kéo cô ra ngoài dạo phố.
Hai cô gái đi được một lúc thì mệt, đành ghé vào quán nước bên đường nghỉ ngơi.
“Tuế Tuế, lát nữa đi với mình đến đường số Bốn nhé.”
Thời Tuế ngạc nhiên: “Tới đó làm gì?”
“Anh mình học đại học ở đó mà. Mình rảnh nên muốn đến xem thử, làm quen một chút. Dù gì sau này cũng thường đến thăm anh ấy.”
Thời Tuế trợn mắt: “Được rồi được rồi. Nhưng mà, anh cậu thật sự chọn Hải Đại à? Dù Hải Đại cũng rất tốt, nhưng Kinh Đại mới là trường hàng đầu mà. Với lại lần trước mình coi phỏng vấn của anh cậu, ảnh còn nói chưa chắc chắn.”
Quan Tinh Hòa khẽ cười: “Anh ấy đã hứa với mình sẽ chọn Hải Đại rồi.”
Thời Tuế thở dài: “Nhìn người ta mà xem, muốn học đâu là học đó. Còn mình đến việc đậu được trường nào cũng là cả vấn đề. Này, Tinh Tinh, cậu có thể bảo anh cậu cho mình mượn tập ghi bài được không?”
Quan Tinh Hòa nhướn mày: “Được chứ, để mình nói lại với anh ấy.”
Dù sống ở Hải Thị, đây lại là lần đầu tiên hai cô đến khuôn viên Hải Đại. Trường học không quá lớn nhưng đầy bóng râm, tòa nhà học tập gạch đỏ vừa cổ kính vừa uy nghi.
Học sinh sau giờ học tản ra, tay ôm sách, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Trước cổng trường có nhiều quầy bán đồ lưu niệm, Quan Tinh Hòa còn mua vài món nhỏ mang về.
Về đến nhà đã là chiều muộn, trong nhà yên tĩnh.
Cô đặt túi đồ lưu niệm đầy ắp xuống đất, xoa bóp vai mỏi.
Ánh mắt cô chợt khựng lại.
Trên bàn đặt một phong bì thư trang trí đơn giản nhưng rõ ràng, nổi bật hàng chữ lớn:
“Đại học Kinh Thị – Chào mừng bạn đến nhập học”
Quan Tinh Hòa như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy. Đầu ngón tay cô khẽ run khi cầm phong thư lên, tim như rơi xuống đáy vực.
Đại học Kinh Thị.
Chẳng phải anh nói, đã quyết định chọn Hải Thị rồi sao?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng nói khàn khàn quen thuộc của chàng thiếu niên…
“Tinh Tinh?”
Ánh mắt anh chạm vào phong thư trong tay cô gái, bàn tay vô thức siết chặt lại.
“Anh…”
Giọng cô gái run run, lẫn trong sự nghẹn ngào và tức giận:
“Anh nộp đơn vào Kinh Thị sao?”
Hạ Chước cổ họng khô khốc, không thốt nên lời.
Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của cô gái.
Đôi mắt hạnh trong veo kia ánh lên vẻ ngấn lệ, tràn đầy chất vấn không dám tin.
Đêm tháng Tám tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng trong lòng Hạ Chước như có thứ gì sắc nhọn bất ngờ đ.â.m thẳng vào ngực, kéo theo thịt máu, từng mảnh từng mảnh xé toạc.
Nỗi đau này, thậm chí còn hơn cả ngày hôm ấy. Cái ngày anh đứng trong mưa, nhìn cô bước đi bên Hướng Viễn.
Anh không biết bản thân đã mất bao lâu mới tìm lại được chút âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể thì thào một chữ:
“Ừ.”
“Chẳng phải trước đó anh đã hứa với em sẽ chọn Hải Thị sao?” Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt đã đẫm lệ. “Anh gạt em đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô biết, cuộc đời của anh, việc chọn trường đại học nào nên là do anh tự quyết định.
Nhưng anh không thể hôm trước còn hứa sẽ vào Hải Thị, hôm sau đã lặng lẽ nộp hồ sơ vào trường khác mà không nói lời nào.
Suốt hơn một tháng qua, cô ngốc nghếch vui vẻ vì lời hứa ấy. Đợi đến hôm nay, đổi lại chỉ là một lá thư trúng tuyển từ ngôi trường mà cô chưa từng được nghe nhắc tới.
Nếu không tình cờ thấy được lá thư hôm nay, liệu có phải đến tận ngày 1 tháng 9, anh mới định nói cho cô biết?
Từng giọt nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống n.g.ự.c Hạ Chước.
Anh đau đến mức trái tim cũng đang run lên. Anh khẽ bước tới một bước, muốn đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.
Nhưng bàn tay kia chỉ dừng lại giữa không trung, khẽ run, rồi chầm chậm buông xuống.
Anh không biết phải nói gì.
Làm sao nói ra được những tâm tư mơ hồ, bẩn thỉu của mình? Nỗi tự ti đáng cười kia? Hay nên kể lại những lời Quan Thành Vũ đã nói?
Anh vốn đã chẳng còn gì cả. Chẳng lẽ còn phải lột trần hết mọi nỗi nhục nhã trong lòng, để cô ghê tởm, xa lánh anh hơn nữa?
Anh thà để cô trách nhầm mình, thà để cô giận, để cô ghét.
Còn hơn là để cô biết, anh từng ôm ấp những ảo tưởng không xứng đáng, từng dám mơ tưởng đến cô như thế.
Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Tiếng nức nở của cô như những nhát d.a.o sắc lẻm, cứa vào lòng Hạ Chước từng nhát một.
Anh nhắm mắt lại, im lặng không nói gì.
Sau vài tiếng sụt sùi, cô như phát tiết tất cả uất ức, bỗng tức giận ném hai túi quà kỷ niệm xuống trước mặt anh:
“Em cảm thấy mình thật ngu ngốc.”
Mấy chiếc kỷ niệm chương, thẻ kẹp sách rơi vãi đầy đất.
Cô quay người bỏ chạy.
Chỉ còn lại Hạ Chước, đứng lặng im giữa căn phòng như hóa đá.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, mới từ từ ngồi xuống, đầu ngón tay run rẩy nhặt từng món quà nhỏ, cho lại vào túi giấy.
Anh cố nén mình, không chạy theo cô.
Tự nhủ: Người như anh, vốn nên cả đời bị vùi trong bùn đất.
Chỉ cần lại gần cô thôi, cũng đã là làm bẩn cô rồi.
Không thể… không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
~
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến ngày nhập học.
Hôm đó, Hạ Chước một mình đến ga tàu.
Từ Hải Thị đến Kinh Thị, đi tàu rẻ hơn máy bay ba trăm tệ. Mười hai tiếng đồng hồ, Hạ Chước chọn vé ngồi cứng.
Hải Thị có hai nhà ga, chuyến tàu này khởi hành từ ga cũ.
Thời tiết oi bức như thể có thể hong khô từng chiếc lá trên cây. Nhà ga cũ kỹ, đông đúc đến nghẹt thở, mùi mồ hôi nồng nặc từ dòng người chen chúc xộc thẳng vào mặt.
Hạ Chước đứng trước cổng soát vé, quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau.
Chính anh cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì. Rõ ràng là không thể mà, phải không?
Hơn nửa tháng qua, Quan Tinh Hòa không nói với anh lấy một câu. Anh biết cô đang giận, chờ anh đến giải thích.
Nhưng anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô gái ấy tính tình tốt như vậy, chỉ cần anh nói dăm ba câu bịa đặt, có lẽ cô sẽ lập tức mềm lòng tha thứ.
Nhưng sau đó thì sao?
Sau khi được tha thứ, anh sợ mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí để rời đi nữa.
Trước mặt cô, anh không hề có lý trí. Chỉ cần cô nói vài câu dịu dàng, trái tim anh sẽ lập tức rối loạn, không thể làm chủ.
Vậy nên, có lẽ rời đi thế này là lựa chọn tốt nhất.
Chờ thời gian dần trôi, khi cô hết giận, liệu có khi nào cô sẽ nhớ đến anh không?
Hạ Chước quay người bước đi.
Giữa mùa hè tháng Chín, bóng dáng chàng thiếu niên dần tan vào dòng người đông đúc, chỉ trong chớp mắt đã khuất xa.
~
Nam Cung Tư Uyển
Quan Tinh Hòa biết hôm nay là ngày Hạ Chước rời đi.
Suốt nửa tháng, cô cố gắng nhịn, không nói chuyện với anh. Cô chỉ nghĩ: “Cứ để xem anh có đến dỗ mình không.”
Từ trước đến nay, việc gì anh cũng chủ động. Nhưng chỉ riêng lần này, một lời cũng chẳng nói.
Cô không hiểu. Rõ ràng là anh đã hứa với cô. Vậy tại sao đến cuối cùng, ngay cả một lời giải thích cũng không có?
Nhưng cho dù giận đến đâu, thì trái tim của một thiếu nữ đang chớm nở tình cảm đầu đời cũng không thể giả vờ lạnh nhạt quá lâu.
Đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau trong nửa năm sắp tới. Quan Tinh Hòa cảm thấy sống mũi cay xè, trong lòng chất đầy uất ức.
Sáng sớm tỉnh dậy, trong nhà yên ắng lạ thường.
Cô chột dạ, hỏi dì Vương:
“Anh con đâu rồi?”
“Cậu Hạ đi từ sáng sớm rồi,” dì đáp.
“Bây giờ mới 7 giờ sáng mà, anh ấy đi lúc mấy giờ?”
“Chắc nửa tiếng trước thôi, cậu ấy bảo không cần tiễn, tự mình đi rồi. Mà cô định đi đâu vậy?”
Quan Tinh Hòa không quay đầu lại, chỉ nói:
“Đi tiễn anh ấy.”
“Để người lái xe đưa cô đi nhé. Nhưng cô biết cậu ấy đi nhà ga nào không?”
Bước chân cô chợt khựng lại.
Phải rồi, cô không biết anh đi ga nào. Cũng không biết anh chọn đi tàu hay máy bay.
Anh chẳng nói gì cả. Cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dưới sự giúp đỡ của chú Vương, cô đến ga tàu.
Tháng Chín là mùa nhập học, người ở ga đông nghịt. Quan Tinh Hòa đứng giữa đám đông hỗn loạn, mơ hồ không phương hướng.
Người đi qua va vào vai cô đau nhói. Cô nhìn dòng người đông đúc như đàn kiến, nước mắt dâng lên trong mắt.
Tại sao lại phải như vậy?
Người ta nói: “Hãy trân trọng người sẵn sàng không rời bỏ bạn.” Thế nhưng, trong cuộc đời cô, những người thân yêu đều lần lượt ra đi. Chẳng còn mấy ai ở lại.
Cô từng nghĩ, dù tình cảm giữa họ không như mình mong đợi, thì ít nhất… ít nhất, anh sẽ mãi bên cạnh cô.
Nhưng anh lại ra đi một cách đột ngột, không báo trước. Giống như chú mèo nhỏ cô từng yêu nhất khi còn bé. Một ngày nọ cũng biến mất không dấu vết.
Vậy thì, tại sao lại đối xử với cô tốt đến vậy?
Tốt đến mức khiến cô toàn tâm toàn ý, để rồi khi đau đến không thở nổi, vẫn không nỡ trách móc anh nửa lời.
Trời bất chợt đổ mưa nhẹ.
Chú Vương tiến lại gần, nhẹ giọng bảo:
“Về nhà thôi.”
Những chuyến tàu sớm đã rời đi.
Quan Tinh Hòa hít hít mũi, lên xe.
Về đến nhà đã là giữa trưa. Dì Vương bưng tới một chiếc rương:
“Vừa được người ta gửi đến, nặng lắm, không biết là gì.”
Thấy đôi mắt Quan Tinh Hòa vẫn còn đỏ hoe, dì nhẹ giọng an ủi:
“Có thể là cậu Hạ gửi gì đó cho cháu, mở ra xem thử đi.”
Từ trong rương vọng ra tiếng hít thở đều đặn.
Bên trong là một con mèo con đang ngủ say.
Ánh sáng rọi vào, nó mở mắt lười biếng tỉnh dậy.
Đôi mắt xanh lam trong vắt, bộ lông trắng muốt, trên đỉnh đầu có vài đốm hoa văn nho nhỏ.
Quan Tinh Hòa nín thở, thời gian như thể đột ngột đảo ngược. Mọi ký ức ùa về, đưa cô trở lại thời thơ ấu.
Cô từng nuôi một chú mèo con, gần như giống hệt thế này.
“Nhìn này, còn có một tấm thiệp kẹp dưới bụng nó.”
Cô nhẹ nhàng nhấc chú mèo lên, rút ra tấm thiệp.
Nét chữ quen thuộc hiện ra, khiến nước mắt cô phút chốc không thể ngăn nổi.
“Xin lỗi, Tinh Tinh.
Có lẽ trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc phải học cách chia ly.
Nó tên là Phong Tín Tử.
Hy vọng trong khoảng thời gian tới, nó có thể thay anh, bên cạnh em thật tốt.
— Hạ Chước.”
“Không sao đâu.”
Anh biết lúc này mình vô cùng chật vật, nên lùi lại hai bước, không muốn để mùi mồ hôi khó chịu trên người mình ám vào cô.
Tóc thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, bị gió ngoài cửa thổi qua, nửa khô nửa ướt, mềm oặt rũ xuống trán.
Quan Tinh Hòa mím môi, nói nhỏ:
“Vậy anh mau lên đi rửa mặt một chút.”
“Ừ.”
Cánh cửa khép lại, nước ấm từ vòi sen chảy xuống, cuốn theo mồ hôi và bụi bẩn.
Đôi mắt anh vô thức nhìn về phía không trung, ánh nhìn trống rỗng, lẫn vào sự mờ mịt.
Anh giống như một lữ khách bước đi trong đêm tối, từng có một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối ấy.
Khiến anh có phương hướng, khiến anh bất chấp tất cả mà lao về phía nơi có ánh sáng ấy.
Nhưng hôm nay, ánh sáng đã tắt, thế giới của anh chỉ còn lại bóng tối.
Tắm xong, cả phòng đầy hơi nước mờ mịt.
“Anh, anh có khỏe không?” tiếng cô gái nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng gõ cửa.
Hạ Chước chậm rãi mở cửa.
Dưới ánh trăng, đôi mắt em gái chứa đựng ánh nhìn dịu dàng, đầy sự quan tâm dành cho anh.
“Em có nhờ dì Vương làm đồ ăn, anh mau xuống ăn cơm đi.”
Anh cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn nhìn anh như vậy nữa.
Anh không dám nghĩ tiếp, bước nhanh xuống dưới lầu.
Dì Vương nấu cải xào thịt thái sợi, Quan Tinh Hòa hơi đói nên gọi dì làm hai bát mì.
Căn nhà yên tĩnh, cô ngoan ngoãn ăn mì, không phát ra tiếng động.
Điện thoại của Hạ Chước reo lên, anh nghe máy.
“Chào Hạ đồng học, chúng tôi là phòng tuyển sinh Đại học Kinh Thị. Mong cậu xem xét lại về trường chúng tôi…”
Hạ Chước đứng dậy, đi ra sân thượng, dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.
Anh nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Phía bên kia giật mình một lúc, mấy hôm trước nghe tiếng từ chối rõ ràng. Họ cũng không còn hy vọng, chỉ gọi thêm lần cuối.
Nói như vậy là đồng ý đi? Bên văn phòng nhanh chóng đáp: “Được, được, được. Xin hỏi mấy ngày gần đây cậu có rảnh không, có thể đến gặp thầy cô tuyển sinh nói chuyện.”
Anh nhớ đến lời của Quan Thành Vũ, vô thức siết chặt tay: “Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Không gian yên tĩnh, đêm hè nóng bức, nhưng anh lại cảm thấy lạnh buốt.
Bầu trời đầy sao chiếu sáng, nhưng trong thế giới của anh, mọi thứ đã sớm im lặng và tối tăm.
Chẳng bao lâu, kết quả thi đại học được công bố.
Đại học Hải Thị ngành ngoại ngữ và xã hội học náo nhiệt khắp nơi.
Bảng vàng treo đầy trường, các đài truyền hình lớn tranh nhau phỏng vấn.
Hạ Chước chỉ làm theo quy trình, trả lời vài câu hỏi, khi về nhà trời đã tối.
Chú Vương đưa anh một tấm thẻ ngân hàng.
“Cậu Hạ, ông chủ nhắn đưa cho cháu.”
Anh không biết trong đó có bao nhiêu tiền.
Ông không muốn anh phải đắn đo chuyện tiền bạc.
Chú Vương nói: “Ông chủ nói đây là tiền học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học, không có ý khác.”
Hạ Chước nhẹ nhàng từ chối: “Trường có học bổng, cháu không cần.”
Trong lòng anh buồn bã, nhưng không oán giận.
Nếu không có Quan Thành Vũ giúp đỡ, có thể anh vẫn còn bị kẹt ở Song Thủy trấn, như một con thú hoang dại sinh ra và lớn lên giữa rừng, cả đời chỉ thấy khe đá nhỏ hẹp, không bao giờ ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời.
Ba năm trước, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu ra rằng thế giới này không chỉ toàn lạnh lẽo và bóng tối.
Anh may mắn vì trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, đã gặp được một người như vậy – rạng rỡ, dịu dàng, như ánh nắng xua tan hết mọi u ám của quá khứ, khiến anh nhận ra thế giới này cũng có lúc thật tươi đẹp.
Vì thế, dù từ lâu đã biết bản thân vĩnh viễn không xứng có được điều tốt đẹp ấy, Hạ Chước vẫn không thể kiềm lòng, cứ thế từng bước một, rơi sâu vào tình cảm đó.
Chiều hè, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nhưng trong mắt chàng thiếu niên lại chỉ còn nặng nề và tăm tối, không còn chút ánh sáng nào.
Chú Vương thở dài, “Thôi được rồi.”
Cái thằng nhỏ cứng đầu này…
~
Mùa hè ở Hải Thị đã trôi qua hơn nửa.
Vì là thủ khoa kỳ thi đại học, Hạ Chước gần như mỗi ngày đều bị đủ kiểu phỏng vấn vây quanh. Anh giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, hoàn thành hết việc này đến việc khác.
Cùng sống dưới một mái nhà, nhưng mấy ngày liền Quan Tinh Hòa vẫn không gặp được anh.
Tuy vậy, cô vẫn luôn tự nhủ: “Tương lai còn dài.” Dù gì sau này họ vẫn ở cùng một thành phố, cho dù anh ở ký túc xá thì muốn gặp mặt cũng không phải chuyện khó.
Cô lặng lẽ thu thập tất cả các bài phỏng vấn và báo chí viết về Hạ Chước, cắt từng mảnh dán lại, đóng thành một cuốn sổ. Cô định đợi khi nào anh rảnh sẽ mang ra khoe cho anh xem.
Trưa hè nắng gắt, Thời Tuế kéo cô ra ngoài dạo phố.
Hai cô gái đi được một lúc thì mệt, đành ghé vào quán nước bên đường nghỉ ngơi.
“Tuế Tuế, lát nữa đi với mình đến đường số Bốn nhé.”
Thời Tuế ngạc nhiên: “Tới đó làm gì?”
“Anh mình học đại học ở đó mà. Mình rảnh nên muốn đến xem thử, làm quen một chút. Dù gì sau này cũng thường đến thăm anh ấy.”
Thời Tuế trợn mắt: “Được rồi được rồi. Nhưng mà, anh cậu thật sự chọn Hải Đại à? Dù Hải Đại cũng rất tốt, nhưng Kinh Đại mới là trường hàng đầu mà. Với lại lần trước mình coi phỏng vấn của anh cậu, ảnh còn nói chưa chắc chắn.”
Quan Tinh Hòa khẽ cười: “Anh ấy đã hứa với mình sẽ chọn Hải Đại rồi.”
Thời Tuế thở dài: “Nhìn người ta mà xem, muốn học đâu là học đó. Còn mình đến việc đậu được trường nào cũng là cả vấn đề. Này, Tinh Tinh, cậu có thể bảo anh cậu cho mình mượn tập ghi bài được không?”
Quan Tinh Hòa nhướn mày: “Được chứ, để mình nói lại với anh ấy.”
Dù sống ở Hải Thị, đây lại là lần đầu tiên hai cô đến khuôn viên Hải Đại. Trường học không quá lớn nhưng đầy bóng râm, tòa nhà học tập gạch đỏ vừa cổ kính vừa uy nghi.
Học sinh sau giờ học tản ra, tay ôm sách, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Trước cổng trường có nhiều quầy bán đồ lưu niệm, Quan Tinh Hòa còn mua vài món nhỏ mang về.
Về đến nhà đã là chiều muộn, trong nhà yên tĩnh.
Cô đặt túi đồ lưu niệm đầy ắp xuống đất, xoa bóp vai mỏi.
Ánh mắt cô chợt khựng lại.
Trên bàn đặt một phong bì thư trang trí đơn giản nhưng rõ ràng, nổi bật hàng chữ lớn:
“Đại học Kinh Thị – Chào mừng bạn đến nhập học”
Quan Tinh Hòa như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy. Đầu ngón tay cô khẽ run khi cầm phong thư lên, tim như rơi xuống đáy vực.
Đại học Kinh Thị.
Chẳng phải anh nói, đã quyết định chọn Hải Thị rồi sao?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng nói khàn khàn quen thuộc của chàng thiếu niên…
“Tinh Tinh?”
Ánh mắt anh chạm vào phong thư trong tay cô gái, bàn tay vô thức siết chặt lại.
“Anh…”
Giọng cô gái run run, lẫn trong sự nghẹn ngào và tức giận:
“Anh nộp đơn vào Kinh Thị sao?”
Hạ Chước cổ họng khô khốc, không thốt nên lời.
Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của cô gái.
Đôi mắt hạnh trong veo kia ánh lên vẻ ngấn lệ, tràn đầy chất vấn không dám tin.
Đêm tháng Tám tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng trong lòng Hạ Chước như có thứ gì sắc nhọn bất ngờ đ.â.m thẳng vào ngực, kéo theo thịt máu, từng mảnh từng mảnh xé toạc.
Nỗi đau này, thậm chí còn hơn cả ngày hôm ấy. Cái ngày anh đứng trong mưa, nhìn cô bước đi bên Hướng Viễn.
Anh không biết bản thân đã mất bao lâu mới tìm lại được chút âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể thì thào một chữ:
“Ừ.”
“Chẳng phải trước đó anh đã hứa với em sẽ chọn Hải Thị sao?” Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt đã đẫm lệ. “Anh gạt em đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô biết, cuộc đời của anh, việc chọn trường đại học nào nên là do anh tự quyết định.
Nhưng anh không thể hôm trước còn hứa sẽ vào Hải Thị, hôm sau đã lặng lẽ nộp hồ sơ vào trường khác mà không nói lời nào.
Suốt hơn một tháng qua, cô ngốc nghếch vui vẻ vì lời hứa ấy. Đợi đến hôm nay, đổi lại chỉ là một lá thư trúng tuyển từ ngôi trường mà cô chưa từng được nghe nhắc tới.
Nếu không tình cờ thấy được lá thư hôm nay, liệu có phải đến tận ngày 1 tháng 9, anh mới định nói cho cô biết?
Từng giọt nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống n.g.ự.c Hạ Chước.
Anh đau đến mức trái tim cũng đang run lên. Anh khẽ bước tới một bước, muốn đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.
Nhưng bàn tay kia chỉ dừng lại giữa không trung, khẽ run, rồi chầm chậm buông xuống.
Anh không biết phải nói gì.
Làm sao nói ra được những tâm tư mơ hồ, bẩn thỉu của mình? Nỗi tự ti đáng cười kia? Hay nên kể lại những lời Quan Thành Vũ đã nói?
Anh vốn đã chẳng còn gì cả. Chẳng lẽ còn phải lột trần hết mọi nỗi nhục nhã trong lòng, để cô ghê tởm, xa lánh anh hơn nữa?
Anh thà để cô trách nhầm mình, thà để cô giận, để cô ghét.
Còn hơn là để cô biết, anh từng ôm ấp những ảo tưởng không xứng đáng, từng dám mơ tưởng đến cô như thế.
Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Tiếng nức nở của cô như những nhát d.a.o sắc lẻm, cứa vào lòng Hạ Chước từng nhát một.
Anh nhắm mắt lại, im lặng không nói gì.
Sau vài tiếng sụt sùi, cô như phát tiết tất cả uất ức, bỗng tức giận ném hai túi quà kỷ niệm xuống trước mặt anh:
“Em cảm thấy mình thật ngu ngốc.”
Mấy chiếc kỷ niệm chương, thẻ kẹp sách rơi vãi đầy đất.
Cô quay người bỏ chạy.
Chỉ còn lại Hạ Chước, đứng lặng im giữa căn phòng như hóa đá.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, mới từ từ ngồi xuống, đầu ngón tay run rẩy nhặt từng món quà nhỏ, cho lại vào túi giấy.
Anh cố nén mình, không chạy theo cô.
Tự nhủ: Người như anh, vốn nên cả đời bị vùi trong bùn đất.
Chỉ cần lại gần cô thôi, cũng đã là làm bẩn cô rồi.
Không thể… không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
~
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến ngày nhập học.
Hôm đó, Hạ Chước một mình đến ga tàu.
Từ Hải Thị đến Kinh Thị, đi tàu rẻ hơn máy bay ba trăm tệ. Mười hai tiếng đồng hồ, Hạ Chước chọn vé ngồi cứng.
Hải Thị có hai nhà ga, chuyến tàu này khởi hành từ ga cũ.
Thời tiết oi bức như thể có thể hong khô từng chiếc lá trên cây. Nhà ga cũ kỹ, đông đúc đến nghẹt thở, mùi mồ hôi nồng nặc từ dòng người chen chúc xộc thẳng vào mặt.
Hạ Chước đứng trước cổng soát vé, quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau.
Chính anh cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì. Rõ ràng là không thể mà, phải không?
Hơn nửa tháng qua, Quan Tinh Hòa không nói với anh lấy một câu. Anh biết cô đang giận, chờ anh đến giải thích.
Nhưng anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô gái ấy tính tình tốt như vậy, chỉ cần anh nói dăm ba câu bịa đặt, có lẽ cô sẽ lập tức mềm lòng tha thứ.
Nhưng sau đó thì sao?
Sau khi được tha thứ, anh sợ mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí để rời đi nữa.
Trước mặt cô, anh không hề có lý trí. Chỉ cần cô nói vài câu dịu dàng, trái tim anh sẽ lập tức rối loạn, không thể làm chủ.
Vậy nên, có lẽ rời đi thế này là lựa chọn tốt nhất.
Chờ thời gian dần trôi, khi cô hết giận, liệu có khi nào cô sẽ nhớ đến anh không?
Hạ Chước quay người bước đi.
Giữa mùa hè tháng Chín, bóng dáng chàng thiếu niên dần tan vào dòng người đông đúc, chỉ trong chớp mắt đã khuất xa.
~
Nam Cung Tư Uyển
Quan Tinh Hòa biết hôm nay là ngày Hạ Chước rời đi.
Suốt nửa tháng, cô cố gắng nhịn, không nói chuyện với anh. Cô chỉ nghĩ: “Cứ để xem anh có đến dỗ mình không.”
Từ trước đến nay, việc gì anh cũng chủ động. Nhưng chỉ riêng lần này, một lời cũng chẳng nói.
Cô không hiểu. Rõ ràng là anh đã hứa với cô. Vậy tại sao đến cuối cùng, ngay cả một lời giải thích cũng không có?
Nhưng cho dù giận đến đâu, thì trái tim của một thiếu nữ đang chớm nở tình cảm đầu đời cũng không thể giả vờ lạnh nhạt quá lâu.
Đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau trong nửa năm sắp tới. Quan Tinh Hòa cảm thấy sống mũi cay xè, trong lòng chất đầy uất ức.
Sáng sớm tỉnh dậy, trong nhà yên ắng lạ thường.
Cô chột dạ, hỏi dì Vương:
“Anh con đâu rồi?”
“Cậu Hạ đi từ sáng sớm rồi,” dì đáp.
“Bây giờ mới 7 giờ sáng mà, anh ấy đi lúc mấy giờ?”
“Chắc nửa tiếng trước thôi, cậu ấy bảo không cần tiễn, tự mình đi rồi. Mà cô định đi đâu vậy?”
Quan Tinh Hòa không quay đầu lại, chỉ nói:
“Đi tiễn anh ấy.”
“Để người lái xe đưa cô đi nhé. Nhưng cô biết cậu ấy đi nhà ga nào không?”
Bước chân cô chợt khựng lại.
Phải rồi, cô không biết anh đi ga nào. Cũng không biết anh chọn đi tàu hay máy bay.
Anh chẳng nói gì cả. Cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dưới sự giúp đỡ của chú Vương, cô đến ga tàu.
Tháng Chín là mùa nhập học, người ở ga đông nghịt. Quan Tinh Hòa đứng giữa đám đông hỗn loạn, mơ hồ không phương hướng.
Người đi qua va vào vai cô đau nhói. Cô nhìn dòng người đông đúc như đàn kiến, nước mắt dâng lên trong mắt.
Tại sao lại phải như vậy?
Người ta nói: “Hãy trân trọng người sẵn sàng không rời bỏ bạn.” Thế nhưng, trong cuộc đời cô, những người thân yêu đều lần lượt ra đi. Chẳng còn mấy ai ở lại.
Cô từng nghĩ, dù tình cảm giữa họ không như mình mong đợi, thì ít nhất… ít nhất, anh sẽ mãi bên cạnh cô.
Nhưng anh lại ra đi một cách đột ngột, không báo trước. Giống như chú mèo nhỏ cô từng yêu nhất khi còn bé. Một ngày nọ cũng biến mất không dấu vết.
Vậy thì, tại sao lại đối xử với cô tốt đến vậy?
Tốt đến mức khiến cô toàn tâm toàn ý, để rồi khi đau đến không thở nổi, vẫn không nỡ trách móc anh nửa lời.
Trời bất chợt đổ mưa nhẹ.
Chú Vương tiến lại gần, nhẹ giọng bảo:
“Về nhà thôi.”
Những chuyến tàu sớm đã rời đi.
Quan Tinh Hòa hít hít mũi, lên xe.
Về đến nhà đã là giữa trưa. Dì Vương bưng tới một chiếc rương:
“Vừa được người ta gửi đến, nặng lắm, không biết là gì.”
Thấy đôi mắt Quan Tinh Hòa vẫn còn đỏ hoe, dì nhẹ giọng an ủi:
“Có thể là cậu Hạ gửi gì đó cho cháu, mở ra xem thử đi.”
Từ trong rương vọng ra tiếng hít thở đều đặn.
Bên trong là một con mèo con đang ngủ say.
Ánh sáng rọi vào, nó mở mắt lười biếng tỉnh dậy.
Đôi mắt xanh lam trong vắt, bộ lông trắng muốt, trên đỉnh đầu có vài đốm hoa văn nho nhỏ.
Quan Tinh Hòa nín thở, thời gian như thể đột ngột đảo ngược. Mọi ký ức ùa về, đưa cô trở lại thời thơ ấu.
Cô từng nuôi một chú mèo con, gần như giống hệt thế này.
“Nhìn này, còn có một tấm thiệp kẹp dưới bụng nó.”
Cô nhẹ nhàng nhấc chú mèo lên, rút ra tấm thiệp.
Nét chữ quen thuộc hiện ra, khiến nước mắt cô phút chốc không thể ngăn nổi.
“Xin lỗi, Tinh Tinh.
Có lẽ trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc phải học cách chia ly.
Nó tên là Phong Tín Tử.
Hy vọng trong khoảng thời gian tới, nó có thể thay anh, bên cạnh em thật tốt.
— Hạ Chước.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương