Đêm hè yên ả đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran vọng lại từng đợt.
Quan Tinh Hòa nhìn miếng cà rốt lồi lõm, méo mó trước mặt, lòng như có ai lật đổ cả lọ gia vị, ngọt bùi cay đắng trộn lẫn, khiến sống mũi cũng bất giác cay cay.
Cô vừa cảm động, vừa buồn cười, lê dép nhẹ nhàng vào bếp, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh.
Như thể đang cố làm quen với kiểu thân mật này, cơ thể anh chỉ khẽ cứng lại một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Tiếng anh vang lên giữa âm thanh róc rách của nước chảy, mơ hồ nhưng dịu dàng:
“Sao thế? Phim không hay à?”
“Khá ổn,” cô đáp khẽ. “Nhưng không hay bằng anh.”
Ngón tay anh khựng lại, làn nước mát lạnh trượt theo đầu ngón rơi xuống, như chạm thẳng vào tim, khiến trái tim cũng co lại một chút.
Từ Doanh từng nói, con gái ai mà chẳng thích yêu đương ngọt ngào, thích được đáp lại, thích nghe những lời dịu dàng êm tai.
Nhưng bản thân anh lại thật thà đến khô khan, không có cái vẻ phong lưu, tự do như mấy cậu bạn cùng lứa. Cũng chẳng biết phải nói thế nào cho ngọt ngào vừa tai.
Cô gái nhỏ vẫn ôm lấy eo anh, như đang lặng lẽ chờ đợi một lời đáp lại.
Yết hầu Hạ Chước khẽ chuyển động, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới lắp bắp mở miệng:
“Em… em là người xinh nhất.”
Giọng anh khô khốc, ngữ điệu trầm và chậm, như thể phải cố lắm mới nghĩ ra được câu đó.
“Phụt.” Quan Tinh Hòa sững người, rồi bất chợt bật cười. “Ai dạy anh nói mấy lời như thế?”
Anh vừa rửa xong chiếc chén cuối cùng, bỗng quay người lại, nhìn cô.
Đêm nay trăng sáng một cách lạ thường. Cô gái với đuôi mắt cong cong, nụ cười tỏa sáng như hòa tan vào ánh trăng dịu dàng, khiến tim Hạ Chước khẽ run lên, không cách nào kiềm lại.
Anh mím môi, khẽ hỏi:
“Có phải… nói không hay?”
“Không có, không có đâu.” Quan Tinh Hòa rút hai tờ giấy đưa anh lau tay. Tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ mà dịu dàng.
Nam Cung Tư Uyển
Lần đầu tiên giúp một người lau tay, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lắm, vừa ấm áp, vừa rung động đến lặng người.
Không khí dịu dàng cứ thế lan rộng, nhẹ nhàng không một tiếng động. Giọng cô chậm rãi:
“Nói vậy… rất hay.”
Khác với những lúc buột miệng vì tình cảm dâng trào, lần này cô có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc, ngập ngừng trong giọng anh.
Nhưng chính vì đây là lần đầu tiên anh cố gắng đáp lại mình, Quan Tinh Hòa nhìn đôi môi anh đang mím chặt, lòng bỗng mềm nhũn.
“Em thích lắm.”
Hạ Chước khẽ thở ra một hơi, chiếc cằm vẫn căng cứng cũng dần thả lỏng.
Quan Tinh Hòa không kiềm được mà khẽ cong môi.
Sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Cô muốn chọc anh thêm một chút, giọng kéo dài tinh nghịch:
“Có điều ——”
“Có điều gì?”
“Có điều em thấy nè…” Quan Tinh Hòa đưa ra một mảnh cà rốt nhỏ, “Giấu đồ người ta là không hay đâu nha.”
Đồng tử anh khẽ co lại, như đứa bé ăn vụng kẹo bị bắt tại trận, hai vành tai đỏ bừng như bị thiêu đốt.
“Anh chỉ là…” Anh ngập ngừng, như đang cố gắng tìm cho hành động của mình một cái cớ, “Anh chỉ thấy nó đẹp quá thôi.”
Một trái tim nhỏ xíu, là Tinh Tinh khắc cho anh. Hạ Chước tiếc không nỡ vứt đi, lúc rửa bát đã lén gói nó lại bằng giấy, suốt cả buổi trưa cứ mở ra nhìn đi nhìn lại.
Anh biết hành động của mình có hơi trẻ con, khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của Quan Tinh Hòa.
Cô gái nhỏ chẳng chớp mắt mà nhìn anh. Ánh đèn ấm áp rọi xuống, trong mắt cô như có những gợn sóng lấp lánh, từng tầng từng tầng ánh sáng vụn vỡ phản chiếu khiến tim anh lại khẽ rung lên.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống:
“Anh không nỡ vứt.”
Quan Tinh Hòa cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay mình, nhột nhột.
Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc của cậu thiếu niên thường ngày lạnh lùng, nay đỏ ửng cả tai. Trái tim cô như muốn tan chảy.
“Được rồi, em có trách gì anh đâu.” Không hiểu sao dạo gần đây, cô càng lúc càng cảm thấy anh giống như một cậu nhóc, lại còn khiến người ta muốn dỗ dành.
Cô đúng là chỉ muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.
Hạ Chước không đáp.
Đêm tối lặng lẽ, anh vươn tay nhẹ chạm vào má cô.
Anh biết mình còn nhiều điều chưa làm tốt, nhưng anh sẽ cố gắng từng chút một. Học cách trở thành một người bạn trai xứng đáng.
Mùa hè trôi qua, Quan Tinh Hòa chính thức trở thành sinh viên năm hai.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, Quan Thành Vũ và Ngô Nhược chính thức đăng ký kết hôn. Họ tổ chức một đám cưới rất đơn giản, kín đáo.
Ngô Nhược là một người phụ nữ dễ chịu, dịu dàng và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khiến Quan Tinh Hòa nhớ đến mẹ mình khi xưa.
Nhưng để thật sự hòa nhập vào một gia đình mới thì không phải chuyện một ngày một bữa. Hai người họ cũng không gặp nhau thường xuyên, giữ một mối quan hệ vừa phải, không quá thân thiết, cũng chẳng quá xa cách.
Mùa đông ở Hải Thị đến rất nhanh. Tuyết rơi bay tán loạn khắp nơi, cả thành phố phủ trắng xóa một màu.
Hôm nay Quan Tinh Hòa chỉ có một tiết học lý thuyết, giảng đường bậc thang đông kín người.
Sắp tan học, không khí cũng bắt đầu xôn xao như thể ai nấy đều sẵn sàng cho bữa trưa.
Điện thoại rung lên. Cô cúi đầu nhìn là tin nhắn từ Lâm Trầm Nguyệt.
“Đói quá, trưa ăn gì đây?”
Quan Tinh Hòa nhắn lại:
“Hầm vại nhé? Quán mới khai trương bên cạnh trường, nghe nói ngon lắm.”
Mùa đông uống một bát canh nóng cũng đủ ấm lòng.
“Ngon á, đi!” tin nhắn trả lời hiện lên ngay sau đó.
Tiếng chuông tan học vang lên. Khi cô thoát khỏi giao diện nhắn tin, một chấm đỏ nhỏ hiện lên ở góc màn hình, có lời mời kết bạn mới.
Cô ấn vào xem.
“Tôi là X.”
Lâm Trầm Nguyệt lúc này cũng vừa đến, vì đến muộn nên hai người không ngồi chung từ đầu. Vô tình liếc sang màn hình điện thoại, cô tròn mắt khi thấy Quan Tinh Hòa thẳng tay từ chối lời mời.
“Gì vậy? Ai thế?”
Quan Tinh Hòa vừa chỉnh lại mấy dòng ghi chép, vừa nói:
“Chắc là Từ Khâm Dương. Hôm qua tớ mới chặn cậu ta, giờ lại dùng nick mới để thêm lại.”
“Trời đất, lì lợm thật sự luôn đó.” Lâm Trầm Nguyệt bĩu môi. “Cậu ta không biết phân biệt tốt xấu à? Cậu nói rõ như vậy rồi còn gì.”
“Thôi kệ, đi ăn hầm vại đi cho ấm.”
Từ Khâm Dương là người bạn học trong đợt giao lưu hè, lớn hơn cô một tuổi. Sau khi từ Kinh Thị trở về, anh ta cứ quấn lấy Quan Tinh Hòa mãi không dứt.
Cô thở dài, nắm tay Lâm Trầm Nguyệt kéo ra khỏi giảng đường.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, cành cây khô cũng trắng xóa vì phủ đầy tuyết.
Trước cổng trường, quán hầm vại nhỏ đã xếp hàng dài dằng dặc.
Hai người nối đuôi ở cuối hàng. Lâm Trầm Nguyệt chán quá liền mở điện thoại chơi game.
Là một game mô phỏng kiểu “Phật hệ dưỡng thành”, người chơi có thể nuôi dưỡng một con vật hoặc một nhân vật, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho nó.
Con thỏ của Lâm Trầm Nguyệt đã vào tuổi đi học. Muốn cho nó đến trường, phải nộp học phí. Cô dứt khoát nạp tiền, cho thỏ đến trường đàng hoàng.
“Ê nhìn nè, game gì mà ác thật, đến học cũng phải trả tiền.” Cô xoay màn hình khoe Quan Tinh Hòa. “Tớ từng thề không nạp một đồng nào vô game, cuối cùng vẫn thấy...đáng tiền.”
Cô cười hì hì, chỉ vào chú thỏ nhỏ đang chăm chỉ đọc sách trên màn hình:
“Nhìn nó kìa, ngoan ghê luôn, học hành còn chăm hơn cả tớ.”
Quan Tinh Hòa chớp mắt:
“Cậu chơi trò này ấy hả? Hình như là phòng làm việc của bạn trai tớ làm đó.”
“???” Lâm Trầm Nguyệt tay run lên, suýt nữa thả rơi điện thoại. “Cậu đừng đùa tớ.”
“Tớ không đùa đâu.” Gương mặt cô rất nghiêm túc.
“Trời đất ơi! Chuyện lớn như vậy mà sao cậu không nói với tớ sớm?” Mắt Lâm Trầm Nguyệt sáng rực lên, “Thế thì sau này… tớ có phải khỏi cần nạp tiền không? Hay cậu hỏi anh ấy giúp tớ xin một chiếc ‘chìa khóa’ đi?”
“Chìa khóa” là trang bị hiếm trong game, chỉ có thể nhận được qua quay thưởng may mắn, cực kỳ khó kiếm.
Ngay lúc ấy, tiếng nhân viên cửa hàng vang lên:
“Bàn số 32, đến lượt hai bạn.”
Quan Tinh Hòa lập tức đẩy nhẹ bạn, “Đi vào mau đi, để lát nữa tớ từ từ hỏi giúp cho.”
Quán ăn nhỏ chật kín người, hơi ấm tràn ngập trong không khí khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay khi bước vào. Ông chủ rất niềm nở, vừa đưa thực đơn vừa cười tươi:
“Các cô muốn uống canh gì? Quán chúng tôi nổi nhất là gà rừng hầm củ cải và gà hầm nấm đó.”
Lâm Trầm Nguyệt chọn ngay:
“Vậy cho tôi phần gà rừng hầm xương sườn đi. Tinh Tinh, cậu ăn gì?”
Quan Tinh Hòa bỗng dưng sực nhớ gà hầm nấm là món Hạ Chước thích nhất.
Từ hè đến đông, cô đã mấy tháng chưa gặp lại anh.
Cô cụp mắt xuống, giọng khẽ:
“Cho tôi phần gà hầm nấm.”
Canh đã được hầm sẵn trong những nồi đất nhỏ nên lên rất nhanh. Giữa tiết trời tháng 11, tuyết và gió cuộn lấy nhau bên ngoài cửa kính, còn bên trong là một vại canh nóng hổi, đầy ấm áp và yên lành.
Quan Tinh Hòa chụp một bức ảnh, gửi cho Hạ Chước:
“Xem nè, bữa trưa của em đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tin nhắn đáp lại rất nhanh:
“Trông ngon thật. Tối nay em có rảnh không?”
Khoé môi cô khẽ cong lên:
“Có chứ, muốn gọi video à?”
“Chiều anh bay đến Hải Thị.”
Ngón tay cô khựng lại một chút, ánh mắt bất chợt sáng bừng.
“Thật hả? Sao lại đột nhiên qua đây?”
“Nói là vì công việc.”
Từ sau khi trò chơi kia hot lên, phòng làm việc của anh cũng bắt đầu có chút tên tuổi trong ngành. Họ không chỉ dừng lại ở thể loại game di động đơn giản mà đã bắt đầu nhắm đến những thị trường lớn hơn, các game cao cấp hơn.
Nhưng Quan Tinh Hòa chẳng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần Hạ Chước đến thế là đủ vui rồi.
Cô ngẩng đầu, cười nói với Lâm Trầm Nguyệt:
“Cái chìa khóa đó chắc có hy vọng rồi đấy, hôm nay anh ấy vừa hay đến Hải Thị.”
“Thế tối nay ăn tối chung đi! Rủ cả Lâm Thiến luôn!”
Lâm Thiến là bạn cùng phòng khác của họ, học sáng tác nên thời gian học chung không nhiều.
Quan Tinh Hòa hơi do dự. Cô lo Hạ Chước sẽ để bụng, dù sao hai người cũng khó lắm mới có dịp gặp lại, lại dẫn theo tận hai người bạn.
Cô thử hỏi nhẹ một câu, không ngờ bên kia lại lập tức đồng ý ngay.
Tối mùa đông, trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời trong vắt.
Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, không khí rôm rả khiến ai nấy đều hài lòng.
Lâm Trầm Nguyệt đặc biệt sung sướng. Hạ Chước biết cô đang chơi game của mình, liền hào phóng tặng hẳn ba chiếc “chìa khóa” hiếm. Không chỉ vậy, anh còn tặng cô một hộp quà nước hoa. Cả buổi tối, khoé miệng cô cứ cong cong, vui vẻ đến mức không chịu hạ xuống.
Rời nhà hàng, gió lạnh lùa tới, Lâm Trầm Nguyệt vẫn còn ngà ngà say, đi loạng choạng nghiêng trái nghiêng phải.
Quan Tinh Hòa và Lâm Thiến vội đỡ lấy cô,
“Cẩn thận chút đi.”
“Em không say đâu~” Cô giơ ngón cái với Hạ Chước, cười hí hửng, “Cảm ơn Chước ca!”
Hạ Chước mỉm cười gật đầu, “Không có gì, đi đường cẩn thận nhé.”
Lâm Thiến đã gọi xe xong, lắc lắc túi quà trong tay, cười nói:
“Cảm ơn Chước ca nha, bọn em đi trước, hai người cứ từ từ mà… hẹn hò.”
“Chước ca vô địch!” Lâm Trầm Nguyệt còn say, vẫn đắm chìm trong niềm vui vì được tặng quà. “Các người nói đi, ai có thể so được với Chước ca chứ?”
“Được rồi, bớt bớt cái miệng lại.” Lâm Thiến vội lấy tay bịt miệng cô.
Dù trong trường ai cũng biết Quan Tinh Hòa có bạn trai, nhưng phần lớn chỉ nghe mà chưa từng thấy mặt. Lâu dần, có không ít người bắt đầu cho rằng bạn trai cô chỉ là cái cớ để từ chối người khác, và những ánh mắt tỏ ý tiếp cận cũng vì thế mà ngày càng nhiều.
Lâm Thiến sợ Lâm Trầm Nguyệt trong cơn say lại nói linh tinh, gây ra hiểu lầm khiến hai người họ khó xử với nhau.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, tiếng xe lướt qua vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hạ Chước không nói gì, hai người sóng bước trên nền tuyết trắng.
“Anh ơi~” Quan Tinh Hòa khẽ kéo tay anh, giọng nhỏ nhẹ. “Sao các cậu ấy đều có quà, còn em thì không có gì cả?”
Cô không biết Hạ Chước có nghe thấy lời trêu đùa của Lâm Trầm Nguyệt hay không, chỉ đành chủ động đổi chủ đề.
Anh dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh biển.
“Sao có thể không có được chứ?”
Tuyết theo gió lất phất rơi, dính trên mái tóc đen của anh, mang theo một chút lạnh buốt. Nhưng trong ánh mắt anh, chỉ có dịu dàng.
“Cái này là tặng em.”
Là một chiếc hộp nhung xanh quen thuộc. Quan Tinh Hòa đã từng thấy kiểu dáng đó hai lần, một lần là hồi cấp ba, lần khác là trong ngăn kéo của Hạ Chước.
Chiếc vòng tay khi ấy chưa từng được trao đi. Mà nay, chiếc hộp giống hệt lại đặt trước mặt cô.
Tim cô không khỏi đập nhanh, một chút hồi hộp len lỏi trong lòng.
Cô nhẹ nhàng mở hộp ra.
Dưới ánh trăng, những viên kim cương lấp lánh như những vì sao, tỏa sáng và hòa quyện vào nhau, tựa dải ngân hà thu nhỏ giữa tay.
Cả bầu trời như gom lại trong chiếc hộp nhỏ bé ấy.
“Thích không?”
Đây là quà đặt làm riêng. Vốn định tặng cô vào kỳ nghỉ hè, không ngờ cứ chần chừ mà để đến tận nửa năm sau.
Đứng nơi đầu phố lạnh giá, Hạ Chước bất chợt nhớ lại khoảng thời gian rất xa xôi. Ngày ấy, cậu thiếu niên lần đầu cầm tiền thưởng từ kỳ thi Olympic Toán, ngập ngừng bước vào một cửa hàng, gom gần hết số tiền mình có để mua chiếc vòng tay rẻ nhất.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh len vào áo, Quan Tinh Hòa cười cong khóe mắt.
“Thích lắm.”
Cô kiễng chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
“Cảm ơn anh.”
Vành tai anh bất giác ửng đỏ, khoé môi cũng khẽ cong lên theo.
Quan Tinh Hòa khẽ tựa vào cánh tay anh,
“Nhưng mà, có phải… trước đây anh cũng có một chiếc giống vậy, cất trong ngăn kéo không?”
Bước chân Hạ Chước khựng lại.
Ánh đèn đường nhuộm ấm sắc lên nền tuyết lạnh.
Giọng anh khàn nhẹ:
“Hồi đó… vốn định tặng em.”
“Vậy sao không tặng?”
Anh im lặng một lúc. Lần đầu tiên trong đời, anh thẳng thắn nói ra tâm sự của một thời niên thiếu.
“Bởi vì… có người đã tặng món tốt hơn rồi.”
Anh không dám đưa ra sợ rằng cô sẽ thấy tầm thường, sẽ từ chối.
Quan Tinh Hòa ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh trăng và màu tuyết, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Vậy… có phải từ lúc đó, anh đã thích em rồi không?”
Hạ Chước im lặng.
Khi còn nhỏ, anh giống như một con nhím, sắc nhọn và lạnh lùng, ai cũng tránh xa, không ai dám lại gần.
Chỉ có một cô gái nhỏ, với nụ cười ngọt ngào, từng bước lại gần, đưa cho anh một viên kẹo.
Cô nói: “Anh giống viên kẹo này lắm. Bên ngoài chua, bên trong ngọt.”
Đó là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.
Anh không biết mình bắt đầu thích cô từ khi nào nhưng lần đầu rung động, lần đầu mộng mị đều là vì cô.
Chỉ khi ở gần cô, Hạ Chước mới phát hiện trái tim mình có thể đập nhanh đến như thế.
Tuyết mịn rơi đầy đường phố.
Anh cúi mắt, trong mắt là ánh trăng sâu hun hút.
“…Không biết nữa.”
Nhưng anh biết rõ một điều tình cảm này đã có từ rất lâu rồi. Và nó sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời.
Quan Tinh Hòa khẽ bật cười. Giọng cô trong trẻo mềm mại:
“Dù sao cũng không quan trọng. Anh chắc chắn đã thích em từ khi ấy rồi, bằng không sao lại muốn tặng em vòng tay?”
Hạ Chước bật cười, bất đắc dĩ mà dịu dàng:
“Ừ.”
“Nhưng mà…” Nụ cười của cô trở nên nhẹ hơn, môi khẽ mím lại.
“Bất kể anh tặng thứ gì, em đều thích.”
Bất kể giá trị bao nhiêu, em đều yêu quý.
Khi lớn dần lên, cô dần hiểu được lòng Hạ Chước, cũng dần cảm nhận được sự nhạy cảm và mặc cảm ẩn sâu trong anh.
Cái nhìn sắc bén ngày xưa giờ cũng hóa thành dịu dàng.
“…Ừ.”
Nhưng cô là người xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất.
Hiện tại anh chỉ có thể trao đi chừng đó, mong cô đừng để tâm.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống, không một âm thanh.
Hai người chậm rãi bước về trường.
Sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm.
“Vậy em về trước đây.”
Hạ Chước khẽ xoa đầu cô:
“Ừ, đi đi.”
Không biết từ lúc nào tuyết đã ngừng. Cô gái nhỏ khuất dần về phía xa.
“Tinh Tinh.”
Cô quay đầu lại chàng trai đứng dưới gốc sồi xanh um mượt lá.
“Anh nhất định sẽ làm tốt hơn bọn họ.”
Anh sẽ tốt hơn bất kỳ ai mà Lâm Trầm Nguyệt từng nhắc đến.
Hãy tin anh.
Quan Tinh Hòa nhìn miếng cà rốt lồi lõm, méo mó trước mặt, lòng như có ai lật đổ cả lọ gia vị, ngọt bùi cay đắng trộn lẫn, khiến sống mũi cũng bất giác cay cay.
Cô vừa cảm động, vừa buồn cười, lê dép nhẹ nhàng vào bếp, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh.
Như thể đang cố làm quen với kiểu thân mật này, cơ thể anh chỉ khẽ cứng lại một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Tiếng anh vang lên giữa âm thanh róc rách của nước chảy, mơ hồ nhưng dịu dàng:
“Sao thế? Phim không hay à?”
“Khá ổn,” cô đáp khẽ. “Nhưng không hay bằng anh.”
Ngón tay anh khựng lại, làn nước mát lạnh trượt theo đầu ngón rơi xuống, như chạm thẳng vào tim, khiến trái tim cũng co lại một chút.
Từ Doanh từng nói, con gái ai mà chẳng thích yêu đương ngọt ngào, thích được đáp lại, thích nghe những lời dịu dàng êm tai.
Nhưng bản thân anh lại thật thà đến khô khan, không có cái vẻ phong lưu, tự do như mấy cậu bạn cùng lứa. Cũng chẳng biết phải nói thế nào cho ngọt ngào vừa tai.
Cô gái nhỏ vẫn ôm lấy eo anh, như đang lặng lẽ chờ đợi một lời đáp lại.
Yết hầu Hạ Chước khẽ chuyển động, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới lắp bắp mở miệng:
“Em… em là người xinh nhất.”
Giọng anh khô khốc, ngữ điệu trầm và chậm, như thể phải cố lắm mới nghĩ ra được câu đó.
“Phụt.” Quan Tinh Hòa sững người, rồi bất chợt bật cười. “Ai dạy anh nói mấy lời như thế?”
Anh vừa rửa xong chiếc chén cuối cùng, bỗng quay người lại, nhìn cô.
Đêm nay trăng sáng một cách lạ thường. Cô gái với đuôi mắt cong cong, nụ cười tỏa sáng như hòa tan vào ánh trăng dịu dàng, khiến tim Hạ Chước khẽ run lên, không cách nào kiềm lại.
Anh mím môi, khẽ hỏi:
“Có phải… nói không hay?”
“Không có, không có đâu.” Quan Tinh Hòa rút hai tờ giấy đưa anh lau tay. Tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ mà dịu dàng.
Nam Cung Tư Uyển
Lần đầu tiên giúp một người lau tay, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lắm, vừa ấm áp, vừa rung động đến lặng người.
Không khí dịu dàng cứ thế lan rộng, nhẹ nhàng không một tiếng động. Giọng cô chậm rãi:
“Nói vậy… rất hay.”
Khác với những lúc buột miệng vì tình cảm dâng trào, lần này cô có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc, ngập ngừng trong giọng anh.
Nhưng chính vì đây là lần đầu tiên anh cố gắng đáp lại mình, Quan Tinh Hòa nhìn đôi môi anh đang mím chặt, lòng bỗng mềm nhũn.
“Em thích lắm.”
Hạ Chước khẽ thở ra một hơi, chiếc cằm vẫn căng cứng cũng dần thả lỏng.
Quan Tinh Hòa không kiềm được mà khẽ cong môi.
Sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Cô muốn chọc anh thêm một chút, giọng kéo dài tinh nghịch:
“Có điều ——”
“Có điều gì?”
“Có điều em thấy nè…” Quan Tinh Hòa đưa ra một mảnh cà rốt nhỏ, “Giấu đồ người ta là không hay đâu nha.”
Đồng tử anh khẽ co lại, như đứa bé ăn vụng kẹo bị bắt tại trận, hai vành tai đỏ bừng như bị thiêu đốt.
“Anh chỉ là…” Anh ngập ngừng, như đang cố gắng tìm cho hành động của mình một cái cớ, “Anh chỉ thấy nó đẹp quá thôi.”
Một trái tim nhỏ xíu, là Tinh Tinh khắc cho anh. Hạ Chước tiếc không nỡ vứt đi, lúc rửa bát đã lén gói nó lại bằng giấy, suốt cả buổi trưa cứ mở ra nhìn đi nhìn lại.
Anh biết hành động của mình có hơi trẻ con, khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của Quan Tinh Hòa.
Cô gái nhỏ chẳng chớp mắt mà nhìn anh. Ánh đèn ấm áp rọi xuống, trong mắt cô như có những gợn sóng lấp lánh, từng tầng từng tầng ánh sáng vụn vỡ phản chiếu khiến tim anh lại khẽ rung lên.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống:
“Anh không nỡ vứt.”
Quan Tinh Hòa cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay mình, nhột nhột.
Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc của cậu thiếu niên thường ngày lạnh lùng, nay đỏ ửng cả tai. Trái tim cô như muốn tan chảy.
“Được rồi, em có trách gì anh đâu.” Không hiểu sao dạo gần đây, cô càng lúc càng cảm thấy anh giống như một cậu nhóc, lại còn khiến người ta muốn dỗ dành.
Cô đúng là chỉ muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.
Hạ Chước không đáp.
Đêm tối lặng lẽ, anh vươn tay nhẹ chạm vào má cô.
Anh biết mình còn nhiều điều chưa làm tốt, nhưng anh sẽ cố gắng từng chút một. Học cách trở thành một người bạn trai xứng đáng.
Mùa hè trôi qua, Quan Tinh Hòa chính thức trở thành sinh viên năm hai.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, Quan Thành Vũ và Ngô Nhược chính thức đăng ký kết hôn. Họ tổ chức một đám cưới rất đơn giản, kín đáo.
Ngô Nhược là một người phụ nữ dễ chịu, dịu dàng và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khiến Quan Tinh Hòa nhớ đến mẹ mình khi xưa.
Nhưng để thật sự hòa nhập vào một gia đình mới thì không phải chuyện một ngày một bữa. Hai người họ cũng không gặp nhau thường xuyên, giữ một mối quan hệ vừa phải, không quá thân thiết, cũng chẳng quá xa cách.
Mùa đông ở Hải Thị đến rất nhanh. Tuyết rơi bay tán loạn khắp nơi, cả thành phố phủ trắng xóa một màu.
Hôm nay Quan Tinh Hòa chỉ có một tiết học lý thuyết, giảng đường bậc thang đông kín người.
Sắp tan học, không khí cũng bắt đầu xôn xao như thể ai nấy đều sẵn sàng cho bữa trưa.
Điện thoại rung lên. Cô cúi đầu nhìn là tin nhắn từ Lâm Trầm Nguyệt.
“Đói quá, trưa ăn gì đây?”
Quan Tinh Hòa nhắn lại:
“Hầm vại nhé? Quán mới khai trương bên cạnh trường, nghe nói ngon lắm.”
Mùa đông uống một bát canh nóng cũng đủ ấm lòng.
“Ngon á, đi!” tin nhắn trả lời hiện lên ngay sau đó.
Tiếng chuông tan học vang lên. Khi cô thoát khỏi giao diện nhắn tin, một chấm đỏ nhỏ hiện lên ở góc màn hình, có lời mời kết bạn mới.
Cô ấn vào xem.
“Tôi là X.”
Lâm Trầm Nguyệt lúc này cũng vừa đến, vì đến muộn nên hai người không ngồi chung từ đầu. Vô tình liếc sang màn hình điện thoại, cô tròn mắt khi thấy Quan Tinh Hòa thẳng tay từ chối lời mời.
“Gì vậy? Ai thế?”
Quan Tinh Hòa vừa chỉnh lại mấy dòng ghi chép, vừa nói:
“Chắc là Từ Khâm Dương. Hôm qua tớ mới chặn cậu ta, giờ lại dùng nick mới để thêm lại.”
“Trời đất, lì lợm thật sự luôn đó.” Lâm Trầm Nguyệt bĩu môi. “Cậu ta không biết phân biệt tốt xấu à? Cậu nói rõ như vậy rồi còn gì.”
“Thôi kệ, đi ăn hầm vại đi cho ấm.”
Từ Khâm Dương là người bạn học trong đợt giao lưu hè, lớn hơn cô một tuổi. Sau khi từ Kinh Thị trở về, anh ta cứ quấn lấy Quan Tinh Hòa mãi không dứt.
Cô thở dài, nắm tay Lâm Trầm Nguyệt kéo ra khỏi giảng đường.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, cành cây khô cũng trắng xóa vì phủ đầy tuyết.
Trước cổng trường, quán hầm vại nhỏ đã xếp hàng dài dằng dặc.
Hai người nối đuôi ở cuối hàng. Lâm Trầm Nguyệt chán quá liền mở điện thoại chơi game.
Là một game mô phỏng kiểu “Phật hệ dưỡng thành”, người chơi có thể nuôi dưỡng một con vật hoặc một nhân vật, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho nó.
Con thỏ của Lâm Trầm Nguyệt đã vào tuổi đi học. Muốn cho nó đến trường, phải nộp học phí. Cô dứt khoát nạp tiền, cho thỏ đến trường đàng hoàng.
“Ê nhìn nè, game gì mà ác thật, đến học cũng phải trả tiền.” Cô xoay màn hình khoe Quan Tinh Hòa. “Tớ từng thề không nạp một đồng nào vô game, cuối cùng vẫn thấy...đáng tiền.”
Cô cười hì hì, chỉ vào chú thỏ nhỏ đang chăm chỉ đọc sách trên màn hình:
“Nhìn nó kìa, ngoan ghê luôn, học hành còn chăm hơn cả tớ.”
Quan Tinh Hòa chớp mắt:
“Cậu chơi trò này ấy hả? Hình như là phòng làm việc của bạn trai tớ làm đó.”
“???” Lâm Trầm Nguyệt tay run lên, suýt nữa thả rơi điện thoại. “Cậu đừng đùa tớ.”
“Tớ không đùa đâu.” Gương mặt cô rất nghiêm túc.
“Trời đất ơi! Chuyện lớn như vậy mà sao cậu không nói với tớ sớm?” Mắt Lâm Trầm Nguyệt sáng rực lên, “Thế thì sau này… tớ có phải khỏi cần nạp tiền không? Hay cậu hỏi anh ấy giúp tớ xin một chiếc ‘chìa khóa’ đi?”
“Chìa khóa” là trang bị hiếm trong game, chỉ có thể nhận được qua quay thưởng may mắn, cực kỳ khó kiếm.
Ngay lúc ấy, tiếng nhân viên cửa hàng vang lên:
“Bàn số 32, đến lượt hai bạn.”
Quan Tinh Hòa lập tức đẩy nhẹ bạn, “Đi vào mau đi, để lát nữa tớ từ từ hỏi giúp cho.”
Quán ăn nhỏ chật kín người, hơi ấm tràn ngập trong không khí khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay khi bước vào. Ông chủ rất niềm nở, vừa đưa thực đơn vừa cười tươi:
“Các cô muốn uống canh gì? Quán chúng tôi nổi nhất là gà rừng hầm củ cải và gà hầm nấm đó.”
Lâm Trầm Nguyệt chọn ngay:
“Vậy cho tôi phần gà rừng hầm xương sườn đi. Tinh Tinh, cậu ăn gì?”
Quan Tinh Hòa bỗng dưng sực nhớ gà hầm nấm là món Hạ Chước thích nhất.
Từ hè đến đông, cô đã mấy tháng chưa gặp lại anh.
Cô cụp mắt xuống, giọng khẽ:
“Cho tôi phần gà hầm nấm.”
Canh đã được hầm sẵn trong những nồi đất nhỏ nên lên rất nhanh. Giữa tiết trời tháng 11, tuyết và gió cuộn lấy nhau bên ngoài cửa kính, còn bên trong là một vại canh nóng hổi, đầy ấm áp và yên lành.
Quan Tinh Hòa chụp một bức ảnh, gửi cho Hạ Chước:
“Xem nè, bữa trưa của em đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tin nhắn đáp lại rất nhanh:
“Trông ngon thật. Tối nay em có rảnh không?”
Khoé môi cô khẽ cong lên:
“Có chứ, muốn gọi video à?”
“Chiều anh bay đến Hải Thị.”
Ngón tay cô khựng lại một chút, ánh mắt bất chợt sáng bừng.
“Thật hả? Sao lại đột nhiên qua đây?”
“Nói là vì công việc.”
Từ sau khi trò chơi kia hot lên, phòng làm việc của anh cũng bắt đầu có chút tên tuổi trong ngành. Họ không chỉ dừng lại ở thể loại game di động đơn giản mà đã bắt đầu nhắm đến những thị trường lớn hơn, các game cao cấp hơn.
Nhưng Quan Tinh Hòa chẳng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần Hạ Chước đến thế là đủ vui rồi.
Cô ngẩng đầu, cười nói với Lâm Trầm Nguyệt:
“Cái chìa khóa đó chắc có hy vọng rồi đấy, hôm nay anh ấy vừa hay đến Hải Thị.”
“Thế tối nay ăn tối chung đi! Rủ cả Lâm Thiến luôn!”
Lâm Thiến là bạn cùng phòng khác của họ, học sáng tác nên thời gian học chung không nhiều.
Quan Tinh Hòa hơi do dự. Cô lo Hạ Chước sẽ để bụng, dù sao hai người cũng khó lắm mới có dịp gặp lại, lại dẫn theo tận hai người bạn.
Cô thử hỏi nhẹ một câu, không ngờ bên kia lại lập tức đồng ý ngay.
Tối mùa đông, trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời trong vắt.
Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, không khí rôm rả khiến ai nấy đều hài lòng.
Lâm Trầm Nguyệt đặc biệt sung sướng. Hạ Chước biết cô đang chơi game của mình, liền hào phóng tặng hẳn ba chiếc “chìa khóa” hiếm. Không chỉ vậy, anh còn tặng cô một hộp quà nước hoa. Cả buổi tối, khoé miệng cô cứ cong cong, vui vẻ đến mức không chịu hạ xuống.
Rời nhà hàng, gió lạnh lùa tới, Lâm Trầm Nguyệt vẫn còn ngà ngà say, đi loạng choạng nghiêng trái nghiêng phải.
Quan Tinh Hòa và Lâm Thiến vội đỡ lấy cô,
“Cẩn thận chút đi.”
“Em không say đâu~” Cô giơ ngón cái với Hạ Chước, cười hí hửng, “Cảm ơn Chước ca!”
Hạ Chước mỉm cười gật đầu, “Không có gì, đi đường cẩn thận nhé.”
Lâm Thiến đã gọi xe xong, lắc lắc túi quà trong tay, cười nói:
“Cảm ơn Chước ca nha, bọn em đi trước, hai người cứ từ từ mà… hẹn hò.”
“Chước ca vô địch!” Lâm Trầm Nguyệt còn say, vẫn đắm chìm trong niềm vui vì được tặng quà. “Các người nói đi, ai có thể so được với Chước ca chứ?”
“Được rồi, bớt bớt cái miệng lại.” Lâm Thiến vội lấy tay bịt miệng cô.
Dù trong trường ai cũng biết Quan Tinh Hòa có bạn trai, nhưng phần lớn chỉ nghe mà chưa từng thấy mặt. Lâu dần, có không ít người bắt đầu cho rằng bạn trai cô chỉ là cái cớ để từ chối người khác, và những ánh mắt tỏ ý tiếp cận cũng vì thế mà ngày càng nhiều.
Lâm Thiến sợ Lâm Trầm Nguyệt trong cơn say lại nói linh tinh, gây ra hiểu lầm khiến hai người họ khó xử với nhau.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, tiếng xe lướt qua vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hạ Chước không nói gì, hai người sóng bước trên nền tuyết trắng.
“Anh ơi~” Quan Tinh Hòa khẽ kéo tay anh, giọng nhỏ nhẹ. “Sao các cậu ấy đều có quà, còn em thì không có gì cả?”
Cô không biết Hạ Chước có nghe thấy lời trêu đùa của Lâm Trầm Nguyệt hay không, chỉ đành chủ động đổi chủ đề.
Anh dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh biển.
“Sao có thể không có được chứ?”
Tuyết theo gió lất phất rơi, dính trên mái tóc đen của anh, mang theo một chút lạnh buốt. Nhưng trong ánh mắt anh, chỉ có dịu dàng.
“Cái này là tặng em.”
Là một chiếc hộp nhung xanh quen thuộc. Quan Tinh Hòa đã từng thấy kiểu dáng đó hai lần, một lần là hồi cấp ba, lần khác là trong ngăn kéo của Hạ Chước.
Chiếc vòng tay khi ấy chưa từng được trao đi. Mà nay, chiếc hộp giống hệt lại đặt trước mặt cô.
Tim cô không khỏi đập nhanh, một chút hồi hộp len lỏi trong lòng.
Cô nhẹ nhàng mở hộp ra.
Dưới ánh trăng, những viên kim cương lấp lánh như những vì sao, tỏa sáng và hòa quyện vào nhau, tựa dải ngân hà thu nhỏ giữa tay.
Cả bầu trời như gom lại trong chiếc hộp nhỏ bé ấy.
“Thích không?”
Đây là quà đặt làm riêng. Vốn định tặng cô vào kỳ nghỉ hè, không ngờ cứ chần chừ mà để đến tận nửa năm sau.
Đứng nơi đầu phố lạnh giá, Hạ Chước bất chợt nhớ lại khoảng thời gian rất xa xôi. Ngày ấy, cậu thiếu niên lần đầu cầm tiền thưởng từ kỳ thi Olympic Toán, ngập ngừng bước vào một cửa hàng, gom gần hết số tiền mình có để mua chiếc vòng tay rẻ nhất.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh len vào áo, Quan Tinh Hòa cười cong khóe mắt.
“Thích lắm.”
Cô kiễng chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
“Cảm ơn anh.”
Vành tai anh bất giác ửng đỏ, khoé môi cũng khẽ cong lên theo.
Quan Tinh Hòa khẽ tựa vào cánh tay anh,
“Nhưng mà, có phải… trước đây anh cũng có một chiếc giống vậy, cất trong ngăn kéo không?”
Bước chân Hạ Chước khựng lại.
Ánh đèn đường nhuộm ấm sắc lên nền tuyết lạnh.
Giọng anh khàn nhẹ:
“Hồi đó… vốn định tặng em.”
“Vậy sao không tặng?”
Anh im lặng một lúc. Lần đầu tiên trong đời, anh thẳng thắn nói ra tâm sự của một thời niên thiếu.
“Bởi vì… có người đã tặng món tốt hơn rồi.”
Anh không dám đưa ra sợ rằng cô sẽ thấy tầm thường, sẽ từ chối.
Quan Tinh Hòa ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh trăng và màu tuyết, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Vậy… có phải từ lúc đó, anh đã thích em rồi không?”
Hạ Chước im lặng.
Khi còn nhỏ, anh giống như một con nhím, sắc nhọn và lạnh lùng, ai cũng tránh xa, không ai dám lại gần.
Chỉ có một cô gái nhỏ, với nụ cười ngọt ngào, từng bước lại gần, đưa cho anh một viên kẹo.
Cô nói: “Anh giống viên kẹo này lắm. Bên ngoài chua, bên trong ngọt.”
Đó là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.
Anh không biết mình bắt đầu thích cô từ khi nào nhưng lần đầu rung động, lần đầu mộng mị đều là vì cô.
Chỉ khi ở gần cô, Hạ Chước mới phát hiện trái tim mình có thể đập nhanh đến như thế.
Tuyết mịn rơi đầy đường phố.
Anh cúi mắt, trong mắt là ánh trăng sâu hun hút.
“…Không biết nữa.”
Nhưng anh biết rõ một điều tình cảm này đã có từ rất lâu rồi. Và nó sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời.
Quan Tinh Hòa khẽ bật cười. Giọng cô trong trẻo mềm mại:
“Dù sao cũng không quan trọng. Anh chắc chắn đã thích em từ khi ấy rồi, bằng không sao lại muốn tặng em vòng tay?”
Hạ Chước bật cười, bất đắc dĩ mà dịu dàng:
“Ừ.”
“Nhưng mà…” Nụ cười của cô trở nên nhẹ hơn, môi khẽ mím lại.
“Bất kể anh tặng thứ gì, em đều thích.”
Bất kể giá trị bao nhiêu, em đều yêu quý.
Khi lớn dần lên, cô dần hiểu được lòng Hạ Chước, cũng dần cảm nhận được sự nhạy cảm và mặc cảm ẩn sâu trong anh.
Cái nhìn sắc bén ngày xưa giờ cũng hóa thành dịu dàng.
“…Ừ.”
Nhưng cô là người xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất.
Hiện tại anh chỉ có thể trao đi chừng đó, mong cô đừng để tâm.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống, không một âm thanh.
Hai người chậm rãi bước về trường.
Sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm.
“Vậy em về trước đây.”
Hạ Chước khẽ xoa đầu cô:
“Ừ, đi đi.”
Không biết từ lúc nào tuyết đã ngừng. Cô gái nhỏ khuất dần về phía xa.
“Tinh Tinh.”
Cô quay đầu lại chàng trai đứng dưới gốc sồi xanh um mượt lá.
“Anh nhất định sẽ làm tốt hơn bọn họ.”
Anh sẽ tốt hơn bất kỳ ai mà Lâm Trầm Nguyệt từng nhắc đến.
Hãy tin anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương