Mùa đông ở Hải Thị dường như chưa bao giờ dứt tuyết. Cũng may gần trưa, ánh mặt trời rọi vào phòng học, mang theo chút hơi ấm dễ chịu.
“Tinh Tinh, thật xin lỗi, hôm qua tớ uống say quá…”
Quan Tinh Hòa mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lâm Trầm Nguyệt có vẻ hơi lo lắng: “Anh ấy không nói gì chứ?”
Quan Tinh Hòa không rõ Hạ Chước có để bụng hay không, nhưng những lời nói trước khi chia tay, đến giờ nghĩ lại, lòng vẫn thấy ấm áp.
“Cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu.”
Lâm Trầm Nguyệt nhẹ nhõm thở ra: “Vậy thì tốt rồi.”
Tháng Chạp, tuyết lớn đè trĩu cành cây. Sau giờ tan học, Vệ Thứ đến đón Lâm Trầm Nguyệt, để lại Quan Tinh Hòa một mình trong phòng học thu dọn đồ.
Tiết học này vốn ít người, đến khi Quan Tinh Hòa thu dọn xong, ngoài cửa đã vắng bóng người.
Nắng chiều dịu dàng, nơi cửa dừng lại một chiếc xe thể thao đỏ rực. Trong khung cảnh trắng xóa của mùa đông phủ đầy băng tuyết, màu đỏ ấy rực lên một cách đặc biệt nổi bật.
Từ Khâm Dương tựa người nghiêng nghiêng vào chiếc xe thể thao đỏ rực. Anh ta mặc áo khoác xanh thẫm, phối với màu xe nổi bật, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
“Tinh Tinh!” Anh ta chạy lại gần, nhe hàm răng trắng bóng cười toe: “Muốn đi đâu đấy? Để anh đưa đi nhé?”
“Không cần.” Quan Tinh Hòa nói giọng nhàn nhạt: “Em có hẹn ăn trưa với bạn trai rồi.”
Câu này cô chỉ buột miệng nói ra để từ chối cho xong chuyện. Trưa nay Hạ Chước có việc, hai người vốn chẳng hẹn gì cả.
Từ Khâm Dương nhìn ra được điều đó. Anh ung dung xoay chìa khóa xe trong tay, cười cợt:
“Gạt anh à? Bạn trai em chẳng phải ở Kinh Thị sao? Trời lạnh thế này, anh chỉ muốn đưa em một đoạn, không có ý gì khác đâu.”
Quan Tinh Hòa trong lòng có chút phiền. Từ Khâm Dương là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng, vào đại học rồi cũng đã quen qua cả chục cô bạn gái, từng bị cô chặn liên lạc, vậy mà vẫn cứ tìm cách tiếp cận, mỗi ngày còn đổi cách tiếp cận mới.
Giọng cô lạnh hẳn đi:
“Em sắp trễ hẹn rồi, tránh ra đi.”
Từ Khâm Dương vốn dĩ cũng chẳng phải người dễ chịu. Xuất thân nhà giàu, quanh năm có người tâng bốc, giờ đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy, không khỏi khó chịu:
“Vậy gọi bạn trai em tới đây đi, cho anh gặp xem.”
Giữa mùa đông lạnh giá, một giọng nói vang lên từ xa, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết:
“Tinh Tinh.”
Người vừa đến mặc bộ âu phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị mang vẻ trưởng thành, khí chất lạnh lùng áp đảo hẳn Từ Khâm Dương một cậu ấm nửa mùa.
Quan Tinh Hòa bất giác thấy cổ mình ấm lên. Cô khẽ ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của thiếu niên, lạnh lùng mà thâm trầm, như mực nồng không thể tan.
Anh không thèm liếc nhìn Từ Khâm Dương lấy một cái, chỉ cúi đầu, lặng lẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô.
Từ Khâm Dương không ngờ “bạn trai” của Quan Tinh Hòa lại thật sự xuất hiện, không những cao hơn cậu một cái đầu, còn mang khí chất không dễ đụng vào. Có lẽ cũng là con nhà thế lực, mà cậu lại chẳng phải người bản địa Hải Thị. Cậy giàu không bằng cậy gần, cậu ta cũng biết điều mà chui vào xe, rút lui trong im lặng.
Chiếc xe thể thao nổ máy ầm ầm rồi phóng đi xa. Quan Tinh Hòa khẽ lườm theo một cái, nhẹ giọng buông một chữ:
“Ra vẻ.”
Hạ Chước nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ của cô hơi lạnh, mềm mại như một nắm bông.
Anh khẽ nói:
“Lần sau ra ngoài nhớ mang khăn quàng cổ.”
“Ừ.” Cô rúc nửa gương mặt vào chiếc khăn ấm áp, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu ấy, nhỏ giọng hỏi: “Anh không ghen đấy chứ?”
Cô nhớ tới dáng vẻ trầm mặc trước đây khi anh từng nghĩ cô thích Hướng Viễn, lại nhìn bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh bây giờ, không khỏi thấy buồn cười.
Nhưng anh chỉ cúi đầu, im lặng che đi ánh mắt đen đặc:
“Không.”
“Anh cứ mạnh miệng thôi.” Tay nắm chặt thế kia, còn bảo là không ghen.
Nhưng cô hiểu, Hạ Chước vốn là người không giỏi bày tỏ cảm xúc. Cô cũng không ép anh phải thừa nhận, chỉ vui vẻ cười, chủ động siết c.h.ặ.t t.a.y anh hơn:
“Không phải trưa nay anh bận sao? Sao lại đến?”
“Việc tạm hủy rồi.”
“Vậy hả?” Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, giọng cô tươi tỉnh hẳn lên. “Thế thì cho phép anh cùng em đi ăn trưa đấy.”
Cuối cùng đôi mắt đen ấy cũng ánh lên một tia sáng:
“Ừ, đi thôi.”
Khi Hạ Chước quay lại khách sạn, trời đã ngả chiều.
Sương mù giăng kín khung cửa sổ, xuyên qua cánh cửa ban công, anh nghe thấy giọng Từ Doanh giận đến mức như sắp nổ tung:
“Không phải nói đi gặp rồi sao? Được, con đi gặp! Giờ còn muốn con làm sao nữa?!”
“Thái độ con mà gọi là khinh mạn à? Con đã ngồi đó ăn xong một bữa cơm đàng hoàng, vậy còn chưa đủ thể diện cho họ sao?”
“Mẹ có thể đừng diễn cái vở cũ kỹ kiểu xã hội phong kiến này được không? Còn bày đặt liên hôn. Con thật sự cười không nổi nữa. Dù sao đây là lần cuối, sau này tuyệt đối không có chuyện đó nữa.”
“Rầm!” Một tiếng cửa đóng mạnh vang lên, gió lạnh ào ạt ùa vào theo.
“Khốn thật.” Chửi thề một câu, lúc này mới phát hiện ra Hạ Chước đang đứng ngoài cửa.
Sắc mặt cậu dịu lại đôi chút, nhưng giọng nói vẫn cứng đờ như cũ:
“Cậu về lúc nào vậy?”
“Vừa mới.” Hạ Chước đáp ngắn gọn.
Chắc là cậu ấy đã nghe thấy hết rồi.
Từ Doanh cười chua chát:
“Dù sao Lâm tổng cũng nói hôm nay bận, tối nay cậu uống với tôi một ly đi.”
Hạ Chước chưa từng thấy Từ Doanh có dáng vẻ thất vọng thế này. Nói gì thì nói, Từ Doanh có lẽ là người bạn thực sự đầu tiên mà anh coi là thân thiết.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng, khẽ gật đầu:
“Được.”
Hai người đến quầy bar trong khách sạn, gọi đồ uống. Từ Doanh cứ rót ly này đến ly khác. Không biết là vì trong lòng thực sự bực bội, hay vì men rượu đã ngấm, cậu ta bắt đầu nói năng không đầu không đuôi:
“ĐCM, không phải đã đoạn tuyệt rồi sao? Giờ lại đem sống c.h.ế.t ra ép tôi đi xem mắt.”
“Thật là cạn lời. Vừa nghe mẹ tôi khóc là tôi nhức hết cả đầu, thà để bố tôi tát cho hai cái còn hơn.”
“Đỉnh điểm là ở chỗ, cách xa như thế mà ông ta vẫn mò được một người ở Hải Thị để gán ghép tôi đi xem mắt.” Cậu ngửa đầu uống cạn. “Tôi thật sự chỉ muốn dứt hoàn toàn cái quan hệ này.”
Hốc mắt cậu đã đỏ hoe. Từ Doanh vỗ vỗ vai Hạ Chước, khàn giọng:
“Nói ra thì mất mặt, nhưng tôi thật sự… ghen tị với cậu. Cậu tự do, chẳng ai ràng buộc.”
Hạ Chước cúi mắt, lặng lẽ nhìn vào ly rượu, mặt rượu dập dềnh gợn sóng nhẹ.
Bất chợt, anh nghĩ đến Quan Tinh Hòa.
Những đứa trẻ có xuất thân tốt dường như luôn khát khao tự do giống như Từ Doanh, như Quan Tinh Hòa. Họ vừa khao khát tình thân, lại vừa căm ghét những ràng buộc mà gia đình áp đặt lên họ.
Hạ Chước nghiêng đầu nhìn sang.
Dưới ánh đèn mờ ấm, Từ Doanh đã say đến bất tỉnh, nghiêng người dựa vào ghế, vẻ mặt thư giãn nhưng cau chặt mày.
Hạ Chước bỗng nhớ lại lời Quan Thành Vũ từng nói với anh từ rất lâu:
“Chờ con bé lớn lên, rồi sẽ hiểu ai mới thực sự là người phù hợp với nó.”
Nếu đến khi đó, anh vẫn chưa đủ tốt để đứng bên cô, liệu Quan Thành Vũ có trở thành một người cha giống như cha mẹ Từ Doanh ép buộc, áp đặt, dùng quyền lực và kỳ vọng để bóp nghẹt tự do của con gái mình? Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tim Hạ Chước như bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhói buốt.
Anh thà một mình nếm hết mọi khổ sở của thời gian, cũng không muốn khiến cô rơi một giọt nước mắt nào.
Hạ Chước cúi đầu, uống một ngụm rượu, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lớn bay lả tả giữa không trung, ánh trăng vẫn treo cao nơi cuối trời, vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh bên cạnh.
Xa xôi mà đẹp đẽ.
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi trong ngày hôm đó.
Chạng vạng tối, ngoài cửa sổ phủ đầy một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn.
Từ Doanh bị lay dậy tỉnh táo.
“Làm gì thế?” Đầu cậu đau như búa bổ, vừa ngẩng lên đã thấy đường nét sắc lạnh trên cằm Hạ Chước.
“Tối nay có hẹn với Lâm tổng, cậu quên rồi à?”
Trên người toàn mùi rượu, cậu ta mơ màng trở mình:
“Không phải là ngày mai sao?”
“Đã là ngày mai rồi đấy.”
Từ Doanh bật dậy như tên bắn, ánh chiều tà hắt đầy căn phòng.
Cậu ta chửi thầm một tiếng, biết hôm nay là một dịp cực kỳ quan trọng, vội vàng thay quần áo chỉnh tề.
Hai người đến nhà hàng “Nam Đình” thì trời đã tối hẳn.
Ngồi chờ được một lúc khá lâu, đoàn của Lâm tổng mới từ tốn bước vào, đến trễ hơn nửa giờ.
Lâm Dục vừa nhìn thấy hai người liền nở nụ cười khen ngợi, miệng nói toàn lời “tuổi trẻ tài cao”, nhưng ánh mắt lại chứa đầy khinh thường.
Hai cậu trai trẻ non choẹt thế này, làm nên được trò trống gì?
Hạ Chước nhận ra, mỗi lần anh nhắc đến chuyện làm ăn, Lâm Dục đều cố tình chuyển hướng câu chuyện.
Thực tế, chỉ cần nhìn vào việc Lâm Dục đã viện cớ từ chối hẹn vài lần trước, giờ lại còn đến muộn, cũng đủ hiểu rằng: khả năng hợp tác lần này, cơ bản là bằng không.
Tuy dự án game đầu tiên của họ đã tạo được tiếng vang lớn, nhưng trong giới vẫn có nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là may mắn nhất thời của mấy đứa trẻ non tay.
Vì vậy, vị thế của họ hiện tại khá chông chênh, rất cần sự hỗ trợ từ một công ty lớn để ổn định và phát triển hơn.
Hạ Chước đè nén cảm xúc, không vội vã, cứ từ tốn trò chuyện theo lời Lâm tổng dẫn dắt.
Hai bên cứ nói loanh quanh, mãi đến gần cuối bữa tiệc vẫn chưa đề cập đến chuyện hợp tác.
Từ Doanh bắt đầu sốt ruột, lên tiếng:
“Lâm tổng, về việc hợp tác lần này…”
“Ấy, không cần gấp.” Lâm Dục cười, gọi phục vụ mang thêm vài chai rượu vang.
“Vừa uống vừa nói chuyện sẽ thoải mái hơn.”
“Nào, tôi kính hai vị một ly, coi như chào mừng đến Hải Thị. Nếu tiếp đón chưa chu đáo, mong hai vị lượng thứ.”
Hạ Chước cụng ly với ông ta.
Lâm Dục nhấp một ngụm nhỏ, thấy ly Hạ Chước còn đầy thì cười như trêu chọc:
“Sao vậy? Hạ tổng không nể mặt tôi à?”
“Không dám.” Hạ Chước mím môi, ngửa đầu uống cạn ly.
Lâm Dục như cố tình làm khó, cứ ép uống hết ly này đến ly khác.
Hạ Chước không nói nhiều, chỉ cắn răng chịu đựng, rượu vào bao nhiêu cũng không từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh biết Lâm Dục đang thử thách họ. Nhưng khi ở thế yếu, đôi khi chỉ còn cách cúi đầu.
Uống hết rượu vang, đầu óc Hạ Chước vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Anh thành thật nói:
“Lâm tổng, tôi biết chúng tôi chỉ mới bắt đầu, chưa đủ khiến quý công ty tin tưởng. Nhưng mọi chuyện đều phải bắt đầu từ con số không. Mong ngài tin vào thành ý của chúng tôi và cho một cơ hội thể hiện.”
“Ly này, tôi kính ngài.”
Anh dứt khoát uống cạn ly rượu cuối cùng.
Lâm Dục khẽ gõ tay lên bàn, nói lớn:
“Phục vụ, mang rượu trắng lên!”
“Nói đến thành ý, vậy tôi muốn xem Hạ tổng có thể uống tới đâu.”
Rượu trắng nồng nặc tràn trong miệng, Hạ Chước cảm thấy dạ dày như bị thiêu đốt.
Ly này nối ly kia, chỉ cần Lâm Dục rót, Hạ Chước đều uống hết.
Cả bàn đầy những chai rượu trống.
Từ Doanh siết chặt tay, nhìn mà lòng như lửa đốt. Hạ Chước trước đó đã cản rượu giúp cậu, còn nhỏ giọng dặn:
“Phải có một người tỉnh táo, nếu không sau này làm sao còn nói chuyện được.”
Trong phòng toàn mùi cồn.
Lâm Dục đứng dậy, nói hờ hững:
“Chuyện hợp tác, tôi sẽ suy nghĩ.”
Ông ta cùng đoàn người rời đi, để lại một căn phòng trống rỗng, yên ắng.
Từ Doanh bất ngờ đứng bật dậy, một chân đá đổ chiếc ghế của Lâm Dục:
“Mẹ nó!”
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi, lạnh buốt.
Cậu bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Hạ Chước đang say lịm trên ghế.
Gương mặt người con trai lạnh lùng giờ đã đỏ ửng vì rượu, đầu nghiêng sang một bên, miệng lẩm bẩm gì đó.
Từ Doanh cúi xuống muốn đỡ anh dậy, bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ:
“…Tinh Tinh…”
“Cậu tỉnh lại đi!” Từ Doanh vỗ mặt anh – “Tinh Tinh nào cho cậu đi tìm hả?”
“Không.” Hạ Chước mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn rực sáng như có lửa cháy.
Giọng anh khàn đặc nhưng chắc chắn:
“Tôi nhất định tìm được cô ấy.”
“Cậu cái gì mà tìm…” Từ Doanh cõng anh dậy. “Cậu đứng còn không nổi mà đòi đi tìm ai.”
Hạ Chước đẩy cậu ra, cố gắng đứng vững:
“Tôi đứng được. Tôi muốn tự mình đi tìm Tinh Tinh.”
Lưng anh vẫn thẳng, dù bước chân loạng choạng, vẫn cố bước ra ngoài.
Gió tuyết thổi ngược, lạnh buốt. Từ Doanh sợ cậu lao ra đường, vội chạy theo đỡ:
“Rồi rồi rồi, để tôi đi tìm giúp cậu, cậu đứng yên ở đây!”
“Không.” Hạ Chước cúi đầu, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Tôi phải tự đi.”
Tuyết rơi mấy ngày liên tục. Từ Doanh mở điện thoại gọi xe, nhưng phải hơn mười phút mới có chiếc đến được khu vực này.
Cậu dùng hết sức kéo Hạ Chước vào trú dưới mái hiên, chợt nghe tiếng động phát ra từ túi áo anh.
“Ê, điện thoại của cậu kìa.”
Nhưng Hạ Chước đã say đến mức không còn nhận thức. Anh chỉ dựa nghiêng vào tường, đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm.
Từ Doanh đành tự thò tay vào túi anh lấy điện thoại ra.
Một cơn gió lạnh thổi qua, màn hình điện thoại sáng lên: “Tinh Tinh gọi đến”
…Chẳng lẽ cái “Tinh Tinh” mà Hạ Chước vừa gọi tên là cô ấy thật?
Nam Cung Tư Uyển
Từ Doanh ấn nghe máy, giọng một cô gái trong trẻo vang lên:
“Anh ơi?”
“À… anh là Từ Doanh. Hạ Chước đang say rồi.”
“Ơ? Say đến mức nào vậy? Hai người đang ở đâu?”
“Say lắm. Anh đang gọi xe rồi, em đừng đến.”
Quan Tinh Hòa có vẻ lo lắng:
“Hay anh đưa anh ấy đến chỗ em đi.”
“Được. Gửi địa chỉ cho anh nhé.”
Khi họ đến dưới nhà Quan Tinh Hòa, trời đã về khuya. Hạ Chước nằm bất động, xe nồng nặc mùi rượu.
Từ Doanh cõng cậu xuống xe.
Quan Tinh Hòa chạy ra đón, chiếc váy len mỏng khiến dáng người mảnh mai của cô càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn vàng mờ.
Từ Doanh nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này, đột nhiên hiểu ra cái tên “Tinh Tinh” kia có bao nhiêu sức nặng với Hạ Chước.
“Đấy, Tinh Tinh của cậu đến rồi này.”
Quan Tinh Hòa bước tới, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày. Cô vừa định đỡ Hạ Chước thì lại bị anh đẩy ra.
Ngay sau đó, Hạ Chước quay người lại.
Từ Doanh c.h.ế.t lặng, chỉ kịp nhìn thấy Hạ Chước… nôn thẳng lên người mình.
Cậu sắp buột miệng chửi thề, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Quan Tinh Hòa, đành nuốt lời xuống.
“Anh mau đi rửa sạch đi.” Cô nói khẽ.
“Không sao không sao.” Từ Doanh ngượng ngùng cười. “Anh về dọn sau, em đưa cậu ấy lên nghỉ trước đi.”
Cô không thuyết phục được anh, đành dìu Hạ Chước lên phòng.
Từ thang máy đến phòng, Hạ Chước gần như không nói gì, ngoài mùi rượu thì trông anh chẳng khác gì người tỉnh táo.
“Uống gì mà nhiều vậy trời…” Quan Tinh Hòa đỡ anh đến mép giường. “Uống chút nước đi.”
Anh ngoan ngoãn uống mấy ngụm, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đỏ ửng cả lên, mắt vẫn nhắm chặt.
Cô tháo áo khoác và giày cho anh, đắp chăn rồi dịu dàng nói:
“Ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Cô vừa ra đến cửa, định tắt đèn, thì nghe tiếng sột soạt sau lưng.
“Tinh Tinh…”
Hạ Chước ngồi dậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía cô.
“Hửm?” Cô khẽ hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Anh muốn đi tắm… người toàn mùi rượu… Tinh Tinh không thích.”
Anh vừa nói, vừa đưa tay cởi nút áo.
“Đừng cởi ở đây!” Quan Tinh Hòa hoảng, nhìn thấy làn da rám nắng cùng phần eo săn chắc của anh dần lộ ra dưới ánh đèn, tim cô đập loạn.
“Muốn cởi thì vào nhà tắm mà cởi!” Cô kéo anh “Bên kia, vào đó mà thay đồ.”
Mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ bụng rõ nét của anh.
“Anh ấy… dáng người thật sự quá đẹp.”
Hạ Chước ngoan ngoãn nghe lời, lảo đảo đi vào phòng tắm.
“Cạch” cánh cửa đóng lại.
Quan Tinh Hòa biết mình nên rời khỏi, nhưng trong lòng cứ bồn chồn. Người ta nói say rượu dễ làm chuyện liều, cô ngồi ghé bên ghế, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước mơ hồ từ trong phòng tắm.
Càng nghe, tim cô càng đập nhanh.
Hai người yêu nhau đã hai năm, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy thân thể anh. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cơ bụng săn chắc cùng hương sữa tắm phảng phất.
“Bốp!” Một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm.
Ý nghĩ mơ mộng tan biến. Cô hốt hoảng gõ cửa:
“Anh ơi, có sao không?”
Bên trong im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.
“Không lẽ xảy ra chuyện?”
Cô do dự nắm lấy tay nắm cửa:
“Anh ơi?”
Không ai trả lời.
Cô cắn môi, chầm chậm xoay khóa và đẩy cửa.
Hơi nước mù mịt bốc lên. Bên trong mờ mờ, không thấy rõ gì cả.
“Anh?” Giọng cô run rẩy.
Trong căn phòng đầy sương nóng, bên ngoài băng tuyết giá lạnh, cô bất ngờ cảm thấy phần eo mình bị siết chặt. Lưng dán lên mặt đá lạnh, rồi cảm nhận những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống dồn dập.
Hạ Chước ôm lấy cô, siết chặt trong lòng.
Cô chưa từng thấy anh như thế này, cuồng nhiệt, bá đạo, gần như mất kiểm soát. Cô bị động đón nhận, tay run run chống vào vai anh, nhưng chạm phải… da trần ướt át.
Khoảnh khắc đó, cô cứng người lại.
…Anh ấy hình như… không mặc gì cả.
Cô cúi mắt nhìn xuống mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt.
Anh chưa mặc đồ lại.
“Nhìn cái gì vậy?” Giọng anh khàn đặc vang lên, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi đặt tay cô lên cổ mình.
Nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, từng chút từng chút, mạnh mẽ và khao khát như chưa từng được yêu.
Quan Tinh Hòa sững lại.
Anh ấy… còn đưa cả lưỡi vào rồi?!
“Tinh Tinh, thật xin lỗi, hôm qua tớ uống say quá…”
Quan Tinh Hòa mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lâm Trầm Nguyệt có vẻ hơi lo lắng: “Anh ấy không nói gì chứ?”
Quan Tinh Hòa không rõ Hạ Chước có để bụng hay không, nhưng những lời nói trước khi chia tay, đến giờ nghĩ lại, lòng vẫn thấy ấm áp.
“Cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu.”
Lâm Trầm Nguyệt nhẹ nhõm thở ra: “Vậy thì tốt rồi.”
Tháng Chạp, tuyết lớn đè trĩu cành cây. Sau giờ tan học, Vệ Thứ đến đón Lâm Trầm Nguyệt, để lại Quan Tinh Hòa một mình trong phòng học thu dọn đồ.
Tiết học này vốn ít người, đến khi Quan Tinh Hòa thu dọn xong, ngoài cửa đã vắng bóng người.
Nắng chiều dịu dàng, nơi cửa dừng lại một chiếc xe thể thao đỏ rực. Trong khung cảnh trắng xóa của mùa đông phủ đầy băng tuyết, màu đỏ ấy rực lên một cách đặc biệt nổi bật.
Từ Khâm Dương tựa người nghiêng nghiêng vào chiếc xe thể thao đỏ rực. Anh ta mặc áo khoác xanh thẫm, phối với màu xe nổi bật, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
“Tinh Tinh!” Anh ta chạy lại gần, nhe hàm răng trắng bóng cười toe: “Muốn đi đâu đấy? Để anh đưa đi nhé?”
“Không cần.” Quan Tinh Hòa nói giọng nhàn nhạt: “Em có hẹn ăn trưa với bạn trai rồi.”
Câu này cô chỉ buột miệng nói ra để từ chối cho xong chuyện. Trưa nay Hạ Chước có việc, hai người vốn chẳng hẹn gì cả.
Từ Khâm Dương nhìn ra được điều đó. Anh ung dung xoay chìa khóa xe trong tay, cười cợt:
“Gạt anh à? Bạn trai em chẳng phải ở Kinh Thị sao? Trời lạnh thế này, anh chỉ muốn đưa em một đoạn, không có ý gì khác đâu.”
Quan Tinh Hòa trong lòng có chút phiền. Từ Khâm Dương là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng, vào đại học rồi cũng đã quen qua cả chục cô bạn gái, từng bị cô chặn liên lạc, vậy mà vẫn cứ tìm cách tiếp cận, mỗi ngày còn đổi cách tiếp cận mới.
Giọng cô lạnh hẳn đi:
“Em sắp trễ hẹn rồi, tránh ra đi.”
Từ Khâm Dương vốn dĩ cũng chẳng phải người dễ chịu. Xuất thân nhà giàu, quanh năm có người tâng bốc, giờ đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy, không khỏi khó chịu:
“Vậy gọi bạn trai em tới đây đi, cho anh gặp xem.”
Giữa mùa đông lạnh giá, một giọng nói vang lên từ xa, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết:
“Tinh Tinh.”
Người vừa đến mặc bộ âu phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị mang vẻ trưởng thành, khí chất lạnh lùng áp đảo hẳn Từ Khâm Dương một cậu ấm nửa mùa.
Quan Tinh Hòa bất giác thấy cổ mình ấm lên. Cô khẽ ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của thiếu niên, lạnh lùng mà thâm trầm, như mực nồng không thể tan.
Anh không thèm liếc nhìn Từ Khâm Dương lấy một cái, chỉ cúi đầu, lặng lẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô.
Từ Khâm Dương không ngờ “bạn trai” của Quan Tinh Hòa lại thật sự xuất hiện, không những cao hơn cậu một cái đầu, còn mang khí chất không dễ đụng vào. Có lẽ cũng là con nhà thế lực, mà cậu lại chẳng phải người bản địa Hải Thị. Cậy giàu không bằng cậy gần, cậu ta cũng biết điều mà chui vào xe, rút lui trong im lặng.
Chiếc xe thể thao nổ máy ầm ầm rồi phóng đi xa. Quan Tinh Hòa khẽ lườm theo một cái, nhẹ giọng buông một chữ:
“Ra vẻ.”
Hạ Chước nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ của cô hơi lạnh, mềm mại như một nắm bông.
Anh khẽ nói:
“Lần sau ra ngoài nhớ mang khăn quàng cổ.”
“Ừ.” Cô rúc nửa gương mặt vào chiếc khăn ấm áp, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu ấy, nhỏ giọng hỏi: “Anh không ghen đấy chứ?”
Cô nhớ tới dáng vẻ trầm mặc trước đây khi anh từng nghĩ cô thích Hướng Viễn, lại nhìn bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh bây giờ, không khỏi thấy buồn cười.
Nhưng anh chỉ cúi đầu, im lặng che đi ánh mắt đen đặc:
“Không.”
“Anh cứ mạnh miệng thôi.” Tay nắm chặt thế kia, còn bảo là không ghen.
Nhưng cô hiểu, Hạ Chước vốn là người không giỏi bày tỏ cảm xúc. Cô cũng không ép anh phải thừa nhận, chỉ vui vẻ cười, chủ động siết c.h.ặ.t t.a.y anh hơn:
“Không phải trưa nay anh bận sao? Sao lại đến?”
“Việc tạm hủy rồi.”
“Vậy hả?” Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, giọng cô tươi tỉnh hẳn lên. “Thế thì cho phép anh cùng em đi ăn trưa đấy.”
Cuối cùng đôi mắt đen ấy cũng ánh lên một tia sáng:
“Ừ, đi thôi.”
Khi Hạ Chước quay lại khách sạn, trời đã ngả chiều.
Sương mù giăng kín khung cửa sổ, xuyên qua cánh cửa ban công, anh nghe thấy giọng Từ Doanh giận đến mức như sắp nổ tung:
“Không phải nói đi gặp rồi sao? Được, con đi gặp! Giờ còn muốn con làm sao nữa?!”
“Thái độ con mà gọi là khinh mạn à? Con đã ngồi đó ăn xong một bữa cơm đàng hoàng, vậy còn chưa đủ thể diện cho họ sao?”
“Mẹ có thể đừng diễn cái vở cũ kỹ kiểu xã hội phong kiến này được không? Còn bày đặt liên hôn. Con thật sự cười không nổi nữa. Dù sao đây là lần cuối, sau này tuyệt đối không có chuyện đó nữa.”
“Rầm!” Một tiếng cửa đóng mạnh vang lên, gió lạnh ào ạt ùa vào theo.
“Khốn thật.” Chửi thề một câu, lúc này mới phát hiện ra Hạ Chước đang đứng ngoài cửa.
Sắc mặt cậu dịu lại đôi chút, nhưng giọng nói vẫn cứng đờ như cũ:
“Cậu về lúc nào vậy?”
“Vừa mới.” Hạ Chước đáp ngắn gọn.
Chắc là cậu ấy đã nghe thấy hết rồi.
Từ Doanh cười chua chát:
“Dù sao Lâm tổng cũng nói hôm nay bận, tối nay cậu uống với tôi một ly đi.”
Hạ Chước chưa từng thấy Từ Doanh có dáng vẻ thất vọng thế này. Nói gì thì nói, Từ Doanh có lẽ là người bạn thực sự đầu tiên mà anh coi là thân thiết.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng, khẽ gật đầu:
“Được.”
Hai người đến quầy bar trong khách sạn, gọi đồ uống. Từ Doanh cứ rót ly này đến ly khác. Không biết là vì trong lòng thực sự bực bội, hay vì men rượu đã ngấm, cậu ta bắt đầu nói năng không đầu không đuôi:
“ĐCM, không phải đã đoạn tuyệt rồi sao? Giờ lại đem sống c.h.ế.t ra ép tôi đi xem mắt.”
“Thật là cạn lời. Vừa nghe mẹ tôi khóc là tôi nhức hết cả đầu, thà để bố tôi tát cho hai cái còn hơn.”
“Đỉnh điểm là ở chỗ, cách xa như thế mà ông ta vẫn mò được một người ở Hải Thị để gán ghép tôi đi xem mắt.” Cậu ngửa đầu uống cạn. “Tôi thật sự chỉ muốn dứt hoàn toàn cái quan hệ này.”
Hốc mắt cậu đã đỏ hoe. Từ Doanh vỗ vỗ vai Hạ Chước, khàn giọng:
“Nói ra thì mất mặt, nhưng tôi thật sự… ghen tị với cậu. Cậu tự do, chẳng ai ràng buộc.”
Hạ Chước cúi mắt, lặng lẽ nhìn vào ly rượu, mặt rượu dập dềnh gợn sóng nhẹ.
Bất chợt, anh nghĩ đến Quan Tinh Hòa.
Những đứa trẻ có xuất thân tốt dường như luôn khát khao tự do giống như Từ Doanh, như Quan Tinh Hòa. Họ vừa khao khát tình thân, lại vừa căm ghét những ràng buộc mà gia đình áp đặt lên họ.
Hạ Chước nghiêng đầu nhìn sang.
Dưới ánh đèn mờ ấm, Từ Doanh đã say đến bất tỉnh, nghiêng người dựa vào ghế, vẻ mặt thư giãn nhưng cau chặt mày.
Hạ Chước bỗng nhớ lại lời Quan Thành Vũ từng nói với anh từ rất lâu:
“Chờ con bé lớn lên, rồi sẽ hiểu ai mới thực sự là người phù hợp với nó.”
Nếu đến khi đó, anh vẫn chưa đủ tốt để đứng bên cô, liệu Quan Thành Vũ có trở thành một người cha giống như cha mẹ Từ Doanh ép buộc, áp đặt, dùng quyền lực và kỳ vọng để bóp nghẹt tự do của con gái mình? Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tim Hạ Chước như bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhói buốt.
Anh thà một mình nếm hết mọi khổ sở của thời gian, cũng không muốn khiến cô rơi một giọt nước mắt nào.
Hạ Chước cúi đầu, uống một ngụm rượu, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lớn bay lả tả giữa không trung, ánh trăng vẫn treo cao nơi cuối trời, vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh bên cạnh.
Xa xôi mà đẹp đẽ.
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi trong ngày hôm đó.
Chạng vạng tối, ngoài cửa sổ phủ đầy một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn.
Từ Doanh bị lay dậy tỉnh táo.
“Làm gì thế?” Đầu cậu đau như búa bổ, vừa ngẩng lên đã thấy đường nét sắc lạnh trên cằm Hạ Chước.
“Tối nay có hẹn với Lâm tổng, cậu quên rồi à?”
Trên người toàn mùi rượu, cậu ta mơ màng trở mình:
“Không phải là ngày mai sao?”
“Đã là ngày mai rồi đấy.”
Từ Doanh bật dậy như tên bắn, ánh chiều tà hắt đầy căn phòng.
Cậu ta chửi thầm một tiếng, biết hôm nay là một dịp cực kỳ quan trọng, vội vàng thay quần áo chỉnh tề.
Hai người đến nhà hàng “Nam Đình” thì trời đã tối hẳn.
Ngồi chờ được một lúc khá lâu, đoàn của Lâm tổng mới từ tốn bước vào, đến trễ hơn nửa giờ.
Lâm Dục vừa nhìn thấy hai người liền nở nụ cười khen ngợi, miệng nói toàn lời “tuổi trẻ tài cao”, nhưng ánh mắt lại chứa đầy khinh thường.
Hai cậu trai trẻ non choẹt thế này, làm nên được trò trống gì?
Hạ Chước nhận ra, mỗi lần anh nhắc đến chuyện làm ăn, Lâm Dục đều cố tình chuyển hướng câu chuyện.
Thực tế, chỉ cần nhìn vào việc Lâm Dục đã viện cớ từ chối hẹn vài lần trước, giờ lại còn đến muộn, cũng đủ hiểu rằng: khả năng hợp tác lần này, cơ bản là bằng không.
Tuy dự án game đầu tiên của họ đã tạo được tiếng vang lớn, nhưng trong giới vẫn có nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là may mắn nhất thời của mấy đứa trẻ non tay.
Vì vậy, vị thế của họ hiện tại khá chông chênh, rất cần sự hỗ trợ từ một công ty lớn để ổn định và phát triển hơn.
Hạ Chước đè nén cảm xúc, không vội vã, cứ từ tốn trò chuyện theo lời Lâm tổng dẫn dắt.
Hai bên cứ nói loanh quanh, mãi đến gần cuối bữa tiệc vẫn chưa đề cập đến chuyện hợp tác.
Từ Doanh bắt đầu sốt ruột, lên tiếng:
“Lâm tổng, về việc hợp tác lần này…”
“Ấy, không cần gấp.” Lâm Dục cười, gọi phục vụ mang thêm vài chai rượu vang.
“Vừa uống vừa nói chuyện sẽ thoải mái hơn.”
“Nào, tôi kính hai vị một ly, coi như chào mừng đến Hải Thị. Nếu tiếp đón chưa chu đáo, mong hai vị lượng thứ.”
Hạ Chước cụng ly với ông ta.
Lâm Dục nhấp một ngụm nhỏ, thấy ly Hạ Chước còn đầy thì cười như trêu chọc:
“Sao vậy? Hạ tổng không nể mặt tôi à?”
“Không dám.” Hạ Chước mím môi, ngửa đầu uống cạn ly.
Lâm Dục như cố tình làm khó, cứ ép uống hết ly này đến ly khác.
Hạ Chước không nói nhiều, chỉ cắn răng chịu đựng, rượu vào bao nhiêu cũng không từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh biết Lâm Dục đang thử thách họ. Nhưng khi ở thế yếu, đôi khi chỉ còn cách cúi đầu.
Uống hết rượu vang, đầu óc Hạ Chước vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Anh thành thật nói:
“Lâm tổng, tôi biết chúng tôi chỉ mới bắt đầu, chưa đủ khiến quý công ty tin tưởng. Nhưng mọi chuyện đều phải bắt đầu từ con số không. Mong ngài tin vào thành ý của chúng tôi và cho một cơ hội thể hiện.”
“Ly này, tôi kính ngài.”
Anh dứt khoát uống cạn ly rượu cuối cùng.
Lâm Dục khẽ gõ tay lên bàn, nói lớn:
“Phục vụ, mang rượu trắng lên!”
“Nói đến thành ý, vậy tôi muốn xem Hạ tổng có thể uống tới đâu.”
Rượu trắng nồng nặc tràn trong miệng, Hạ Chước cảm thấy dạ dày như bị thiêu đốt.
Ly này nối ly kia, chỉ cần Lâm Dục rót, Hạ Chước đều uống hết.
Cả bàn đầy những chai rượu trống.
Từ Doanh siết chặt tay, nhìn mà lòng như lửa đốt. Hạ Chước trước đó đã cản rượu giúp cậu, còn nhỏ giọng dặn:
“Phải có một người tỉnh táo, nếu không sau này làm sao còn nói chuyện được.”
Trong phòng toàn mùi cồn.
Lâm Dục đứng dậy, nói hờ hững:
“Chuyện hợp tác, tôi sẽ suy nghĩ.”
Ông ta cùng đoàn người rời đi, để lại một căn phòng trống rỗng, yên ắng.
Từ Doanh bất ngờ đứng bật dậy, một chân đá đổ chiếc ghế của Lâm Dục:
“Mẹ nó!”
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi, lạnh buốt.
Cậu bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Hạ Chước đang say lịm trên ghế.
Gương mặt người con trai lạnh lùng giờ đã đỏ ửng vì rượu, đầu nghiêng sang một bên, miệng lẩm bẩm gì đó.
Từ Doanh cúi xuống muốn đỡ anh dậy, bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ:
“…Tinh Tinh…”
“Cậu tỉnh lại đi!” Từ Doanh vỗ mặt anh – “Tinh Tinh nào cho cậu đi tìm hả?”
“Không.” Hạ Chước mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn rực sáng như có lửa cháy.
Giọng anh khàn đặc nhưng chắc chắn:
“Tôi nhất định tìm được cô ấy.”
“Cậu cái gì mà tìm…” Từ Doanh cõng anh dậy. “Cậu đứng còn không nổi mà đòi đi tìm ai.”
Hạ Chước đẩy cậu ra, cố gắng đứng vững:
“Tôi đứng được. Tôi muốn tự mình đi tìm Tinh Tinh.”
Lưng anh vẫn thẳng, dù bước chân loạng choạng, vẫn cố bước ra ngoài.
Gió tuyết thổi ngược, lạnh buốt. Từ Doanh sợ cậu lao ra đường, vội chạy theo đỡ:
“Rồi rồi rồi, để tôi đi tìm giúp cậu, cậu đứng yên ở đây!”
“Không.” Hạ Chước cúi đầu, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Tôi phải tự đi.”
Tuyết rơi mấy ngày liên tục. Từ Doanh mở điện thoại gọi xe, nhưng phải hơn mười phút mới có chiếc đến được khu vực này.
Cậu dùng hết sức kéo Hạ Chước vào trú dưới mái hiên, chợt nghe tiếng động phát ra từ túi áo anh.
“Ê, điện thoại của cậu kìa.”
Nhưng Hạ Chước đã say đến mức không còn nhận thức. Anh chỉ dựa nghiêng vào tường, đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm.
Từ Doanh đành tự thò tay vào túi anh lấy điện thoại ra.
Một cơn gió lạnh thổi qua, màn hình điện thoại sáng lên: “Tinh Tinh gọi đến”
…Chẳng lẽ cái “Tinh Tinh” mà Hạ Chước vừa gọi tên là cô ấy thật?
Nam Cung Tư Uyển
Từ Doanh ấn nghe máy, giọng một cô gái trong trẻo vang lên:
“Anh ơi?”
“À… anh là Từ Doanh. Hạ Chước đang say rồi.”
“Ơ? Say đến mức nào vậy? Hai người đang ở đâu?”
“Say lắm. Anh đang gọi xe rồi, em đừng đến.”
Quan Tinh Hòa có vẻ lo lắng:
“Hay anh đưa anh ấy đến chỗ em đi.”
“Được. Gửi địa chỉ cho anh nhé.”
Khi họ đến dưới nhà Quan Tinh Hòa, trời đã về khuya. Hạ Chước nằm bất động, xe nồng nặc mùi rượu.
Từ Doanh cõng cậu xuống xe.
Quan Tinh Hòa chạy ra đón, chiếc váy len mỏng khiến dáng người mảnh mai của cô càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn vàng mờ.
Từ Doanh nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này, đột nhiên hiểu ra cái tên “Tinh Tinh” kia có bao nhiêu sức nặng với Hạ Chước.
“Đấy, Tinh Tinh của cậu đến rồi này.”
Quan Tinh Hòa bước tới, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày. Cô vừa định đỡ Hạ Chước thì lại bị anh đẩy ra.
Ngay sau đó, Hạ Chước quay người lại.
Từ Doanh c.h.ế.t lặng, chỉ kịp nhìn thấy Hạ Chước… nôn thẳng lên người mình.
Cậu sắp buột miệng chửi thề, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Quan Tinh Hòa, đành nuốt lời xuống.
“Anh mau đi rửa sạch đi.” Cô nói khẽ.
“Không sao không sao.” Từ Doanh ngượng ngùng cười. “Anh về dọn sau, em đưa cậu ấy lên nghỉ trước đi.”
Cô không thuyết phục được anh, đành dìu Hạ Chước lên phòng.
Từ thang máy đến phòng, Hạ Chước gần như không nói gì, ngoài mùi rượu thì trông anh chẳng khác gì người tỉnh táo.
“Uống gì mà nhiều vậy trời…” Quan Tinh Hòa đỡ anh đến mép giường. “Uống chút nước đi.”
Anh ngoan ngoãn uống mấy ngụm, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đỏ ửng cả lên, mắt vẫn nhắm chặt.
Cô tháo áo khoác và giày cho anh, đắp chăn rồi dịu dàng nói:
“Ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Cô vừa ra đến cửa, định tắt đèn, thì nghe tiếng sột soạt sau lưng.
“Tinh Tinh…”
Hạ Chước ngồi dậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía cô.
“Hửm?” Cô khẽ hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Anh muốn đi tắm… người toàn mùi rượu… Tinh Tinh không thích.”
Anh vừa nói, vừa đưa tay cởi nút áo.
“Đừng cởi ở đây!” Quan Tinh Hòa hoảng, nhìn thấy làn da rám nắng cùng phần eo săn chắc của anh dần lộ ra dưới ánh đèn, tim cô đập loạn.
“Muốn cởi thì vào nhà tắm mà cởi!” Cô kéo anh “Bên kia, vào đó mà thay đồ.”
Mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ bụng rõ nét của anh.
“Anh ấy… dáng người thật sự quá đẹp.”
Hạ Chước ngoan ngoãn nghe lời, lảo đảo đi vào phòng tắm.
“Cạch” cánh cửa đóng lại.
Quan Tinh Hòa biết mình nên rời khỏi, nhưng trong lòng cứ bồn chồn. Người ta nói say rượu dễ làm chuyện liều, cô ngồi ghé bên ghế, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước mơ hồ từ trong phòng tắm.
Càng nghe, tim cô càng đập nhanh.
Hai người yêu nhau đã hai năm, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy thân thể anh. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cơ bụng săn chắc cùng hương sữa tắm phảng phất.
“Bốp!” Một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm.
Ý nghĩ mơ mộng tan biến. Cô hốt hoảng gõ cửa:
“Anh ơi, có sao không?”
Bên trong im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.
“Không lẽ xảy ra chuyện?”
Cô do dự nắm lấy tay nắm cửa:
“Anh ơi?”
Không ai trả lời.
Cô cắn môi, chầm chậm xoay khóa và đẩy cửa.
Hơi nước mù mịt bốc lên. Bên trong mờ mờ, không thấy rõ gì cả.
“Anh?” Giọng cô run rẩy.
Trong căn phòng đầy sương nóng, bên ngoài băng tuyết giá lạnh, cô bất ngờ cảm thấy phần eo mình bị siết chặt. Lưng dán lên mặt đá lạnh, rồi cảm nhận những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống dồn dập.
Hạ Chước ôm lấy cô, siết chặt trong lòng.
Cô chưa từng thấy anh như thế này, cuồng nhiệt, bá đạo, gần như mất kiểm soát. Cô bị động đón nhận, tay run run chống vào vai anh, nhưng chạm phải… da trần ướt át.
Khoảnh khắc đó, cô cứng người lại.
…Anh ấy hình như… không mặc gì cả.
Cô cúi mắt nhìn xuống mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt.
Anh chưa mặc đồ lại.
“Nhìn cái gì vậy?” Giọng anh khàn đặc vang lên, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi đặt tay cô lên cổ mình.
Nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, từng chút từng chút, mạnh mẽ và khao khát như chưa từng được yêu.
Quan Tinh Hòa sững lại.
Anh ấy… còn đưa cả lưỡi vào rồi?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương