Không khí vẫn còn đọng lại hơi thở ấm áp, đầy hỗn độn và dịu dàng.
Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm nóng của anh.
Toàn thân mềm nhũn, cô khẽ cử động một chút, rồi lại nhắm mắt.
“Em tỉnh rồi à?”
Cô chẳng còn chút sức lực nào, người thì vừa mỏi vừa đau.
“Ừm.”
“Buổi sáng muốn ăn gì không?”
Trong lòng cô có chút dỗi.
“Không muốn ăn.”
Cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chạm lên chóp mũi.
Là anh hôn cô.
“Anh làm cho em bánh mì trứng nhé? Mấy hôm trước mới mua cái khuôn đúc bánh nè.”
Quan Tinh Hòa tức tối quay người đi không nói gì.
Hạ Chước cứng người lại, lúc này mới nhận ra cô đang giận thật.
“Đừng giận mà.” Giọng anh khẽ khàng, pha chút dỗ dành.
Giọng anh trầm ấm vang lên trong không khí buổi sớm se lạnh, khiến trái tim Quan Tinh Hòa nhột nhạt như bị ai gãi nhẹ.
Mặt cô đỏ lên, quay lại nhìn anh.
“Em không giận.”
Hạ Chước đứng dậy: “Vậy để anh đi mua thuốc.”
“Ơ, đừng mà.” Cô kéo tay anh lại. “Ngồi với em thêm chút nữa thôi là được rồi.”
Mặt cô lại bắt đầu đỏ lên không tự chủ.
Anh khựng lại một lúc, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
“Sau này anh sẽ nghe em hết.”
Cô bị cái giọng điệu như đang bị bắt nạt ấy làm mềm lòng, giơ tay nhéo má anh một cái.
“Sao lại làm như thể em bắt nạt anh vậy?”
Rõ ràng người bị bắt nạt phải là cô mới đúng.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
Quan Tinh Hòa nhột nhột, khẽ co người lại.
Ánh mặt trời vừa chiếu qua khe rèm cửa, len lỏi vào căn phòng, xua tan cái lạnh cuối thu.
Căn phòng như cũng trở nên ấm áp hơn.
Anh thật sự rất dịu dàng.
Quan Tinh Hòa khẽ thở dài, cả người nằm xoài trên giường, “Mở TV đi.”
Vừa xem TV vừa được massage đúng là quá sướng.
Xem hết phim truyền hình thì đến chương trình tin tức buổi trưa.
Ở góc dưới màn hình còn có người đang dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Quan Tinh Hòa bỗng nhớ đến Chu Liệu Viễn, quay đầu hỏi: “Anh này, sao anh lại biết ngôn ngữ ký hiệu vậy?”
“Hồi nhỏ xem rồi học theo, thế là biết.”
“Dễ vậy á?” Cô chớp mắt. “Vậy dạy em vài câu đi.”
Cô ghé sát lại gần anh, làn da trắng ngần dưới ánh nắng nhẹ nhàng ánh lên.
Hạ Chước nuốt khan, cổ họng khẽ chuyển động.
“‘Anh thích em’ thì nói thế nào?” Đôi mắt cô sáng rực, phản chiếu ánh sáng mùa thu bên ngoài cửa sổ.
Anh bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, khi cô mới 16 tuổi, cô cũng từng hỏi anh y hệt như vậy.
Khi đó, anh hiểu nhầm rằng cô chỉ học để làm cho người khác xem, nên đã thẳng thừng từ chối.
Chẳng lẽ… từ khi đó? Tim anh đập mạnh một cái, anh đưa tay lên chậm rãi làm ký hiệu.
“Là thế này.”
Lần này, anh sẽ dạy cô.
Cô gái nhỏ nhìn chăm chú, học theo từng động tác của anh.
“Như vậy, đúng không?”
“Ừm.”
Cô chống tay, giọng nhẹ nhàng: “Hồi trước em cũng hỏi anh rồi đó, mà anh không dạy.”
Cô hơi cúi mắt, gò má hơi ửng hồng: “Thật ra khi đó em chỉ muốn thử thôi, thử xem anh có thích em không.”
“Thế mà anh không dạy, làm em buồn mất một thời gian luôn.”
Trong lòng anh như có thứ gì đó đập mạnh, khiến đầu óc cũng choáng váng theo.
“Thử… thử á?”
Anh hơi hoảng, lẩm bẩm: “Anh không biết…”
Thì ra những rối ren tuổi mới lớn đó, không phải chỉ mình anh cảm thấy.
“Anh tưởng… em định học để biểu diễn cho người khác xem.”
Quan Tinh Hòa thấy biểu cảm ngẩn ngơ của anh, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng giờ lại bối rối thấy rõ, không nhịn được bật cười.
“Anh đúng là dấm chua đại vương, từ lúc đó đã thích ăn dấm rồi.”
Cô khẽ tựa vào vai anh.
Mùi hương nhẹ nhàng như hoa sơn chi thoang thoảng trong không khí, từ từ len vào tim Hạ Chước.
Cô nói: “Hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy rồi.”
May mà sau này, sẽ không còn bỏ lỡ nữa.
Tim anh như bị ai đó nhẹ nhàng đục khoét một mảng, giọng nói dịu dàng của cô như mật chảy, lấp đầy chỗ trống trong lòng.
Mùa thu đẹp như thế, ngoài cửa sổ, cây sồi vẫn xanh um mơn mởn.
Trong vòng tay anh, là cô gái mà anh yêu nhất trên đời này.
“Anh dạy em thêm một câu nữa nhé.”
“Hả?” Quan Tinh Hòa ngồi dậy. “Câu gì vậy?”
“Ví dụ như thế này.” Hạ Chước làm động tác chậm rãi, từng chút một. “Nghĩa là… anh yêu em.”
“Ơ ơ.” Cô cười khúc khích. “Anh cố ý đúng không? Muốn em làm động tác này cho anh xem hả?”
Ánh mắt anh dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lên má cô, khẽ nói: “Làm một lần cho anh xem, được không?”
Quan Tinh Hòa bị giọng điệu ngọt ngào ấy làm nghẹn thở, khẽ mím môi dưới, rồi bắt chước làm lại ký hiệu đó một lần.
Hạ Chước nghiêng người hôn cô thật mạnh một cái.
“Giờ anh dạy em thêm một câu nữa…”
Lần này, động tác của anh chậm rãi bất thường, dịu dàng đến không ngờ.
Nam Cung Tư Uyển
“Biết rồi chứ?”
Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt. “Biết thì biết… nhưng ý là gì?”
“Là anh nguyện ý.”
Ánh nắng mùa thu xuyên qua khe cửa, rọi qua những hạt bụi lơ lửng trong không trung, chiếu sáng cả căn phòng ấm áp.
Hạ Chước bước xuống giường, quỳ một gối xuống đất.
“Quan Tinh Hòa, em có nguyện ý… lấy anh không?”
Chiếc nhẫn kim cương trong tay anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao, giống như giữa đêm đen hiện lên một vầng sáng lung linh.
Quan Tinh Hòa sững người ngồi trên giường, không ngờ mọi chuyện lại đến bất ngờ như vậy, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Bốn bề lặng như tờ, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng lá cây rơi ngoài cửa sổ.
Tiếng tim đập của cô cũng vang lên rõ mồn một.
Từng nhịp một, dồn dập hơn bao giờ hết, hòa lẫn vào mọi âm thanh xung quanh như trống trận vang rền trong lồng ngực.
Trước mặt là người đàn ông đang nửa quỳ, ánh mắt đen sâu thẳm của anh giờ đây cũng tan chảy đi phần nào sự lạnh lùng thường thấy.
Có phải… mùa xuân sắp tới rồi không?
Đôi mắt Quan Tinh Hòa dâng lên chút xót xa, cô từ từ giơ tay lên, làm lại động tác ngôn ngữ ký hiệu mà anh vừa chỉ cô.
“Em nguyện ý.”
Mùa thu vừa qua, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới.
Ban đầu, Quan Thành Vũ muốn tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng Quan Tinh Hòa thấy phiền phức, nên quyết định tổ chức luôn lễ cưới chính.
Với một gia đình như họ, việc kết hôn không đơn giản chỉ là chuyện của hai người, mà còn liên quan đến các mối quan hệ, nhân mạch và tương lai giữa hai gia tộc.
Thiệp cưới đã được làm xong, để thể hiện thành ý, toàn bộ tên khách mời đều phải được viết tay.
Viết đến mức tay đau, Quan Tinh Hòa xoa xoa cổ tay.
Bên phía gia đình cô thì người thân không nhiều lắm, nhưng các mối quan hệ xã giao lại đặc biệt nhiều.
Có rất nhiều người trong danh sách mà cô thậm chí không biết là ai.
“Em nghỉ đi, lát anh viết nốt.” Hạ Chước nắm tay cô, xoa nhẹ đốt ngón tay đã hơi sưng đỏ.
“Không sao đâu, bên anh cũng nhiều tên lắm mà.” Quan Tinh Hòa thò đầu nhìn qua, “Ơ? Cố Miểu, Trình Sở… Trùng hợp vậy, lại trùng tên với nghệ sĩ dương cầm em thích.”
Mắt cô sáng bừng lên: “Anh còn nhớ không? Hồi cấp ba anh tặng em cái đĩa CD đó, là của Trình Sở đấy.”
“Ừm, nhớ chứ.”
“Nhưng mà Cố Miểu là ai vậy?”
Hạ Chước xoa đầu cô: “Em biết công ty ‘Sang Ngu’ chứ?”
“Có chứ, công ty game rất nổi tiếng ấy!” Quan Tinh Hòa lập tức hiểu ra. “Vậy Cố Miểu là tổng tài của Sang Ngu à?”
“Ừ, là CTO. Gần đây hai nhà đang có dự án hợp tác.”
Quan Tinh Hòa gật đầu: “Vậy thì nên mời chứ. Còn Trình Sở là vợ anh ta à?”
“Phải. Anh có nghe Từ Doanh nói thoáng qua, hình như vợ của Cố tổng cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc.”
Quan Tinh Hòa lập tức ngồi bật dậy: “Anh sao không nói sớm!”
“Không lẽ thật sự là Trình Sở sao a a a!” Cô phấn khích tới mức ném luôn cây bút, đi tới đi lui trong phòng. “Không được, em phải tra ngay mới được!”
“Điện thoại em đâu rồi? Vừa nãy còn để đây mà? Biến đâu mất rồi?”
Hạ Chước giơ tay ra, nhấc điện thoại từ sau lưng cô: “Đây nè.”
Khóe môi Quan Tinh Hòa cong lên không kiềm được, càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Cô vội mở trình duyệt, gõ từ khóa “Chồng Trình Sở”.
Kết quả hiện ra một đống, nhưng chẳng có cái nào hữu ích.
Toàn là mấy tin đồn từ xưa, có liên quan đến nghệ sĩ violin Chu Ngạn Khi… đủ thứ lộn xộn, nhưng chẳng có gì nói đến Cố Miểu cả.
Cô chán nản rũ vai: “Chắc là không phải thật rồi…”
Tâm trạng tụt xuống rõ rệt.
“Không sao.” Hạ Chước vỗ nhẹ vai cô. “Biết đâu hai người họ sống kín tiếng quá, nên không ai biết họ là vợ chồng cũng nên.”
“Vậy hôm nào anh gặp họ, giúp em hỏi thử được không?” Cô lại nhen nhóm chút hy vọng.
“Được.” Anh xoa nhẹ các khớp ngón tay cô. “Tay còn đau không? Hôm qua anh có mua ít bánh kem để trong tủ lạnh, em đi ăn chút rồi nghỉ ngơi, chỗ này để anh viết.”
“Anh tốt quá đi.” Cô cười như trẻ con, nhảy chân sáo đến tủ lạnh, lục lọi một lúc rồi bê cả đống bánh ngọt với kem quay về.
“Anh không được viết một mình nha, phải chia đều chứ.” Cô còn chưa dứt lời thì vừa cắn một muỗng kem đã “Á!” một tiếng.
“Sao thế?” Hạ Chước vội đặt bút xuống, lo lắng tới gần.
“Ui da, hơi đau... hình như bị sâu răng rồi.” Cô che miệng lại.
Sớm biết thì đã không ăn đồ ngọt nhiều như vậy.
“Mở miệng ra anh xem nào.” Hạ Chước cúi sát nhìn. “Ừm… đúng là có dấu hiệu sâu rồi.”
“Không ăn nữa.” Anh thu hết kem và bánh về cất vào tủ lạnh. “Đi bệnh viện.”
“Đừng mà, em không muốn đi đâu.” Cô che miệng. “Chịu đựng một chút là hết ấy mà.”
“Không được.”
Gặp mấy chuyện liên quan đến nguyên tắc thế này, Hạ Chước kiên quyết cực kỳ.
Thấy cô bé con trước mặt đang nhăn nhó, anh ngồi xuống an ủi: “Đi khám thử đi, chữa răng bây giờ không cần tiêm đâu, đừng sợ.”
Quan Tinh Hòa vẫn không muốn đi.
“Nếu không đi thì sẽ ngày càng nặng hơn, sau này đến kẹo với kem cũng chẳng ăn nổi đâu.”
Cô nghe đến đây mới miễn cưỡng gật đầu.
“Hay là… em không muốn đến bệnh viện, để em gọi cho anh Tuyển, anh ấy có phòng khám nha khoa riêng mà?”
Có người quen, cô sẽ đỡ sợ hơn nhiều.
“Được rồi, vậy em gọi thử hỏi tình hình trước đã nhé.”
Quan Tinh Hòa lưỡng lự gọi cho Lâm Tuyển.
“Ai nha, hôm nay lịch hẹn của anh kín hết rồi.”
Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
“Nhưng mà người bệnh còn chưa tới, giờ vẫn rảnh một chút, em tranh thủ qua liền đi, anh khám trước cho.”
Bên cạnh, Hạ Chước đã nghe rõ ràng, không nói không rằng đứng dậy lấy chìa khóa xe.
Quan Tinh Hòa hết cách, chỉ đành tắt máy, lết lết đi thay áo khoác.
Trên đường đến phòng khám, cô cúi đầu chăm chăm tra cứu trên Baidu:
“Sâu răng điều trị thế nào?”
“Làm răng có đau không?”
“Trám răng có cần tiêm không???”
Càng xem càng thấy sợ, đến khi xe dừng, chân cô như dính chặt xuống đất, không nhấc nổi.
“Anh… em sợ thật đấy…”
Phòng khám còn ở đằng xa, nhưng cô cứ như đã ngửi thấy cái mùi sát trùng nồng nặc quen thuộc.
Hạ Chước khẽ thở dài.
Anh thật sự không rành mấy chuyện này, cũng không biết dỗ thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Nếu đau thì tiêm thuốc tê, không sao đâu.”
Quan Tinh Hòa vừa nghe đến có thể tiêm, tim liền nhẹ bớt, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn một chút.
“Được rồi, đi thì đi, chiến thôi!”
Phòng khám của Lâm Tuyển rất rộng, vừa sáng sủa vừa sạch sẽ. Vừa vào cửa đã có một chị lễ tân dễ thương tươi cười chào đón.
Nghe nói cô đến tìm bác sĩ Lâm, thái độ của chị càng dịu dàng hơn nữa, lập tức dẫn cô vào một phòng khám riêng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Bác sĩ Lâm, bệnh nhân của anh tới rồi ạ.”
Lâm Tuyển ngẩng đầu lên, thấy cô gái đang len lén tránh ánh nhìn của mình, khoé môi không nhịn được cong lên.
“À, bệnh nhân của tôi. Vào đi.”
Anh cũng nhận ra Hạ Chước lần trước sinh nhật Ngô Nhược, hai người từng gặp qua một lần.
Giọng anh trêu chọc: “Khám răng mà sợ đến mức phải có người đi theo cơ à?”
Lâm Tuyển đeo khẩu trang, chỉ để lộ cặp kính và đôi mắt mang ý cười.
“Nằm lên đi, để anh xem tình hình trước.”
Quan Tinh Hòa biết mình không thoát được, đành nằm xuống bàn khám.
Hạ Chước đứng ngay cạnh, nhíu mày nhìn chăm chăm.
“Há miệng nào.”
Dưới ánh đèn chói lóa, cô cảm giác có thứ gì bằng nhựa chạm nhẹ vào răng mình.
“Ừm… có sâu một chút, còn có vài cái răng khôn nên nhổ luôn.”
Giọng Lâm Tuyển dịu dàng. “Giờ anh trám cái sâu răng trước nhé.”
Anh xoay ghế lại, lấy sổ lịch hẹn từ ngăn kéo ra lật vài trang.
“Hôm kia anh rảnh, em quay lại để nhổ răng khôn luôn thể.”
Quan Tinh Hòa nhắm mắt lại, cố nặn ra dũng khí.
“Được… nhưng mà… có đau không?”
Lâm Tuyển mỉm cười sau lớp khẩu trang.
“Em nghĩ xem?”
Cô hít sâu một hơi. “Vậy… có thể tiêm thuốc tê chứ?”
“Không thể.”
Lâm Tuyển trả lời thản nhiên như không, khiến cô ngước nhìn anh đầy cảnh giác, chỉ thấy đôi mắt sau kính vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, sống mũi cô cay xè, mắt cũng bắt đầu long lanh nước.
Hạ Chước liền lên tiếng:
“Đừng dọa cô ấy.”
Anh bước lại gần, tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cô.
“Nếu đau thì tiêm. Có thể tiêm.”
“Thật không đó?”
Sự ấm áp từ tay anh như lan thẳng vào lòng cô, khiến tim cô dịu đi đôi chút.
Nhưng anh đâu phải bác sĩ cô vẫn quay sang nhìn Lâm Tuyển xác nhận:
“Thật không ạ?”
Đôi mắt cô ướt rượt như phủ một tầng sương mù mỏng, lấp lánh ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Lâm Tuyển hơi sững lại. Không ngờ cô lại sợ đến thế.
Anh khẽ ho một tiếng, đành xuống nước:
“Có thể tiêm, yên tâm đi.”
“Thế lúc tiêm… có đau không ạ?”
“Cái đó thì…”
Lâm Tuyển hơi do dự.
Một cái kim tiêm đ.â.m vào lợi thì sao mà không đau cho được?
Hạ Chước thấy ánh mắt chực khóc của cô liền quay sang nói với Lâm Tuyển:
“Hình như tôi cũng có răng khôn. Hôm kia anh rảnh đúng không? Nhổ cho tôi trước đi.”
“Ờ…” Lâm Tuyển chớp mắt một cái, hiểu ngay ý. “Vậy hôm đó hai người cùng đến, tôi nhổ cho anh trước. Sau đó cô ấy sẽ không sợ nữa, đúng không?”
“Còn việc tiêm có đau hay không… để anh ấy làm xong rồi kể cho em nghe nhé.”
Quan Tinh Hòa như được tiêm thuốc an thần, nhẹ nhõm cả người. Cô anh dũng hé miệng:
“Rồi rồi, làm luôn đi.”
Lâm Tuyển chữa răng cho người lớn là chính, lần đầu tiên gặp cô nàng nhát gan thế này.
“Hôm nay không cần tiêm đâu.” Anh vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói.
“Cái sâu này chưa nghiêm trọng, chỉ hơi ê thôi, không sao.”
Quan Tinh Hòa lập tức quay sang Hạ Chước, cầu cứu:
“Anh lại gần chút…”
Cô cần sức mạnh tinh thần.
Lâm Tuyển dứt khoát kéo thêm ghế cho Hạ Chước ngồi cạnh bàn khám, ngay bên cạnh Quan Tinh Hòa.
Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nghe Lâm Tuyển nhẹ giọng thông báo:
“Giờ anh sẽ làm sạch phần răng bị sâu.”
Anh cầm lấy một dụng cụ mà cô chưa từng thấy trông như một cây dùi nhọn nhọn, lại phát ra tiếng “vo ve” rung rung.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Toàn thân Quan Tinh Hòa run bần bật.
“Anh ơi… em sợ…”
“Đừng sợ.”
“Không sao đâu.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong không khí.
Hạ Chước rũ mắt xuống. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, là cả một bầu trời yên tĩnh, dịu dàng và bảo vệ.
Anh siết tay cô chặt thêm một chút như một lời hứa thầm lặng:
“Anh ở đây rồi.”
Lâm Tuyển mím môi, không nói gì, bắt đầu trị liệu.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không đau như Quan Tinh Hòa tưởng tượng.
Loại đau đớn này, cô vẫn có thể chịu được.
Chỉ là một chiếc răng sâu nhỏ, nhưng quá trình điều trị lại mất hơn một tiếng đồng hồ.
Khi trở về nhà, Lâm Tuyển ngồi trên ghế, nhẹ nhàng dặn dò những điều cần chú ý:
“Trong vòng một tiếng không được ăn gì, nhớ là chiều mai hai giờ đến gặp anh.”
Hạ Chước nói: “Tôi nhớ rồi.”
Ra khỏi phòng khám thì trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả bầu trời.
Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng.
Quan Tinh Hòa vẫn còn đắm chìm trong trải nghiệm lần đầu chữa răng, cúi đầu tiếp tục tra cứu xem nhổ răng khôn có đau không, thuốc tê thì tiêm vào chỗ nào…
Ngay cả khi xe đã đỗ vào gara riêng của họ, cô cũng không để ý.
Mãi đến khi nghe tiếng “cạch” dây an toàn được tháo ra, cô mới hoàn hồn.
“A, về đến rồi à.” Cô buông điện thoại xuống, chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ bị nắm tay lại.
Hơi thở nóng rực của anh bao phủ lên người cô như sóng lớn tràn đến.
Một cảm giác ấm áp truyền đến má cô, rồi môi bị hôn lên.
Hạ Chước nhẹ nhàng cắn môi cô, hơi tê dại lại có chút đau.
Quan Tinh Hòa nhăn mày, giận dỗi nói: “Anh làm gì vậy?”
Anh ngừng lại, nghiêng người thở gấp cạnh cô.
Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp đè nén:
“Em có mấy anh trai?”
“Hai… Hai người.”
Cô lại bị hôn, lần này anh không dịu dàng như mọi khi, mà mạnh mẽ mút cắn đôi môi mềm mại của cô.
“Mấy người?”
Quan Tinh Hòa nắm chặt lấy áo anh, đáy mắt ngân ngấn nước, “Một… một người.”
Lúc này anh mới thoả mãn.
Bãi đỗ xe riêng, không có ai khác.
Trái tim cô đập thình thịch.
Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ từ cô, lặng lẽ len vào lòng Hạ Chước.
Khoang xe chật hẹp, hơi thở đan xen của hai người trở nên đặc biệt rõ ràng.
…
Quan Tinh Hòa lơ mơ tỉnh dậy.
Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đã đậu trong gara, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trong nhà rọi ra, một chút len vào xe.
Tất cả như chìm vào khung cảnh mơ hồ, dịu dàng và mộng mị.
Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi ý thức mơ hồ trở lại, thì đã được bao bọc trong một cái ôm ấm áp.
Không biết từ lúc nào, cô đã được bế về phòng.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên trán cô.
“Ngủ ngon, ngủ đi.”
Cô bỗng nhớ ra, lần đầu Hạ Chước hôn cô, cũng là như thế này trân trọng mà nhẹ nhàng đặt lên trán.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau là ngày nhổ răng.
Quan Tinh Hòa dậy rất sớm.
Trong bữa trưa, món sườn chua ngọt yêu thích của cô, cô cũng không đụng đến một miếng.
Hạ Chước múc cho cô một bát canh, giọng dịu dàng:
“Anh sẽ đi cùng em. Để anh rút trước, rồi nói em biết có đau không.”
Quan Tinh Hòa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“Anh…” Cô ngước mắt nhìn anh, “Anh có cảm thấy… em rất nhát gan không?”
Sợ tiêm, sợ bác sĩ giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Hạ Chước khẽ cười, “Không đâu. Tinh Tinh của anh là cô gái dũng cảm nhất.”
Mỗi người đều có nỗi sợ riêng, họ chỉ thể hiện sự dũng cảm ở những nơi khác nhau mà thôi.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng thở phào.
Nghe anh an ủi, trong lòng cũng dịu đi một chút.
“Nếu thật sự đau, nhất định phải nói với anh.”
Đôi mắt đen láy của Hạ Chước nhìn cô, giọng chắc nịch:
“Yên tâm.”
Đến phòng khám, Lâm Tuyển đã chuẩn bị xong.
“Miệng cậu nhìn chung khá tốt, ngoài răng khôn ra thì không vấn đề gì. Tôi sẽ tiêm thuốc tê trước.”
Quan Tinh Hòa đứng bên cạnh nhìn, nín thở.
Cô thấy cây kim tiêm dài chọc vào miệng Hạ Chước, nhưng anh không hề chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô.
Tiêm xong phải đợi một lúc cho thuốc ngấm.
Hạ Chước ngồi dậy, “Không đau. Bây giờ miệng chỉ hơi tê tê, ngoài ra không có cảm giác gì.”
Giọng nói trầm ấm của anh như dòng nước ấm giữa ngày đông, từ từ len vào lòng Quan Tinh Hòa.
Cô hít sâu một hơi, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phần nào.
Lâm Tuyển mỉm cười, “Đến lượt em rồi.”
Hạ Chước khẽ siết tay cô.
Quan Tinh Hòa nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, cố gắng thở ra một hơi thật dài.
Lâm Tuyển còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc iPad treo phía trước, chiếu một chương trình giải trí đang hot để cô đỡ lo lắng.
Khi hai người ra khỏi phòng khám, chân trời chỉ còn vệt hoàng hôn cuối cùng.
Lâm Tuyển vừa tan làm, nhìn hai người cười nói:
“Tối nay mẹ tôi định nấu một bữa ngon, xem ra hai người không có cơ hội ăn rồi.”
Quan Tinh Hòa che miệng, nhẹ nhàng lườm anh một cái.
Anh cũng chẳng để tâm, hỏi tiếp:
“Chuẩn bị hôn lễ xong hết chưa?”
Quan Tinh Hòa gật đầu.
“Anh cũng chuẩn bị quà rồi. Mẹ anh muốn gặp em, cùng anh về nhà một chuyến.”
“Được.”
Nghĩ đến việc hai người vừa nhổ răng, Lâm Tuyển lái xe đưa họ về.
Về đến nhà vẫn còn sớm.
Ngô Nhược đã nấu một bàn lớn món ăn, thấy họ về thì vui vẻ chào đón:
“Đến rồi, mau ngồi xuống.”
“Dì ơi…” Quan Tinh Hòa cắn bông gạc, nói chuyện vẫn còn lúng búng.
“Sao vậy?”
Lâm Tuyển cười nói: “Hai người vừa nhổ răng, không ăn được gì.”
Ngô Nhược lườm anh: “Con lại chọn đúng lúc này để họ nhổ răng? Mẹ đã chuẩn bị xong hết đồ ăn. Nhìn xem sườn chua ngọt, gà hầm nấm, toàn là món hai đứa thích.”
“Trùng hợp thôi.” Lâm Tuyển nhún vai.
Không ăn được gì, Ngô Nhược chỉ có thể pha chút trà ấm cho họ.
Nước trà ấm chảy qua cổ họng, toàn thân như cũng ấm lên theo.
“Tinh Tinh, đi lên với dì một chuyến.”
Tay Ngô Nhược ấm áp, dắt Quan Tinh Hòa từ từ đi lên lầu.
Vào phòng, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là sính lễ dì chuẩn bị cho con.”
Bà từng hứa sẽ cho cô một phần của hồi môn.
Mắt Quan Tinh Hòa bỗng trở nên ươn ướt.
Ngô Nhược đưa tay, hơi do dự xoa nhẹ má cô, “Đừng khóc. Con gái lấy chồng, phải vui vẻ mới đúng.”
“Hôm đó… dì sẽ không đến.”
“Tại sao ạ?” Quan Tinh Hòa ngẩng đầu, ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh chiếu vào.
Trong đáy mắt cô là ánh nước trong veo.
“Dì… có chút chuyện.”
Cô hiểu. Ngày đó, mẹ ruột của cô chắc chắn cũng sẽ đến.
Con gái nhà họ Quan lấy chồng, nhất định là một sự kiện lớn.
Tình huống như vậy, ít nhiều sẽ khiến người ta khó xử.
“Dì.” Quan Tinh Hòa lau nước mắt, từng câu từng chữ:
“Con hy vọng dì đến.”
“Hơn nữa… con không mời bà ấy. Nếu dì cũng không đến, thì người thân của con chẳng còn mấy ai.”
Ngô Nhược sững sờ, hồi lâu cũng đỏ mắt.
“Được. Dì… sẽ đi.”
Khi trở về, mặt trăng đã lên cao.
Lâm Tuyển bất ngờ gọi cô lại.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh dịu dàng đến lạ:
“Đến lúc đó, nếu có ai bắt nạt em, cứ nói với anh.”
Rồi anh liếc nhìn Hạ Chước.
Khuôn mặt điển trai của chàng trai kia vẫn còn hơi sưng.
Lâm Tuyển không nhịn được bật cười:
“Nhưng anh nghĩ… chắc cũng chẳng ai bắt nạt được em đâu.”
Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm nóng của anh.
Toàn thân mềm nhũn, cô khẽ cử động một chút, rồi lại nhắm mắt.
“Em tỉnh rồi à?”
Cô chẳng còn chút sức lực nào, người thì vừa mỏi vừa đau.
“Ừm.”
“Buổi sáng muốn ăn gì không?”
Trong lòng cô có chút dỗi.
“Không muốn ăn.”
Cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chạm lên chóp mũi.
Là anh hôn cô.
“Anh làm cho em bánh mì trứng nhé? Mấy hôm trước mới mua cái khuôn đúc bánh nè.”
Quan Tinh Hòa tức tối quay người đi không nói gì.
Hạ Chước cứng người lại, lúc này mới nhận ra cô đang giận thật.
“Đừng giận mà.” Giọng anh khẽ khàng, pha chút dỗ dành.
Giọng anh trầm ấm vang lên trong không khí buổi sớm se lạnh, khiến trái tim Quan Tinh Hòa nhột nhạt như bị ai gãi nhẹ.
Mặt cô đỏ lên, quay lại nhìn anh.
“Em không giận.”
Hạ Chước đứng dậy: “Vậy để anh đi mua thuốc.”
“Ơ, đừng mà.” Cô kéo tay anh lại. “Ngồi với em thêm chút nữa thôi là được rồi.”
Mặt cô lại bắt đầu đỏ lên không tự chủ.
Anh khựng lại một lúc, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
“Sau này anh sẽ nghe em hết.”
Cô bị cái giọng điệu như đang bị bắt nạt ấy làm mềm lòng, giơ tay nhéo má anh một cái.
“Sao lại làm như thể em bắt nạt anh vậy?”
Rõ ràng người bị bắt nạt phải là cô mới đúng.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
Quan Tinh Hòa nhột nhột, khẽ co người lại.
Ánh mặt trời vừa chiếu qua khe rèm cửa, len lỏi vào căn phòng, xua tan cái lạnh cuối thu.
Căn phòng như cũng trở nên ấm áp hơn.
Anh thật sự rất dịu dàng.
Quan Tinh Hòa khẽ thở dài, cả người nằm xoài trên giường, “Mở TV đi.”
Vừa xem TV vừa được massage đúng là quá sướng.
Xem hết phim truyền hình thì đến chương trình tin tức buổi trưa.
Ở góc dưới màn hình còn có người đang dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Quan Tinh Hòa bỗng nhớ đến Chu Liệu Viễn, quay đầu hỏi: “Anh này, sao anh lại biết ngôn ngữ ký hiệu vậy?”
“Hồi nhỏ xem rồi học theo, thế là biết.”
“Dễ vậy á?” Cô chớp mắt. “Vậy dạy em vài câu đi.”
Cô ghé sát lại gần anh, làn da trắng ngần dưới ánh nắng nhẹ nhàng ánh lên.
Hạ Chước nuốt khan, cổ họng khẽ chuyển động.
“‘Anh thích em’ thì nói thế nào?” Đôi mắt cô sáng rực, phản chiếu ánh sáng mùa thu bên ngoài cửa sổ.
Anh bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, khi cô mới 16 tuổi, cô cũng từng hỏi anh y hệt như vậy.
Khi đó, anh hiểu nhầm rằng cô chỉ học để làm cho người khác xem, nên đã thẳng thừng từ chối.
Chẳng lẽ… từ khi đó? Tim anh đập mạnh một cái, anh đưa tay lên chậm rãi làm ký hiệu.
“Là thế này.”
Lần này, anh sẽ dạy cô.
Cô gái nhỏ nhìn chăm chú, học theo từng động tác của anh.
“Như vậy, đúng không?”
“Ừm.”
Cô chống tay, giọng nhẹ nhàng: “Hồi trước em cũng hỏi anh rồi đó, mà anh không dạy.”
Cô hơi cúi mắt, gò má hơi ửng hồng: “Thật ra khi đó em chỉ muốn thử thôi, thử xem anh có thích em không.”
“Thế mà anh không dạy, làm em buồn mất một thời gian luôn.”
Trong lòng anh như có thứ gì đó đập mạnh, khiến đầu óc cũng choáng váng theo.
“Thử… thử á?”
Anh hơi hoảng, lẩm bẩm: “Anh không biết…”
Thì ra những rối ren tuổi mới lớn đó, không phải chỉ mình anh cảm thấy.
“Anh tưởng… em định học để biểu diễn cho người khác xem.”
Quan Tinh Hòa thấy biểu cảm ngẩn ngơ của anh, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng giờ lại bối rối thấy rõ, không nhịn được bật cười.
“Anh đúng là dấm chua đại vương, từ lúc đó đã thích ăn dấm rồi.”
Cô khẽ tựa vào vai anh.
Mùi hương nhẹ nhàng như hoa sơn chi thoang thoảng trong không khí, từ từ len vào tim Hạ Chước.
Cô nói: “Hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy rồi.”
May mà sau này, sẽ không còn bỏ lỡ nữa.
Tim anh như bị ai đó nhẹ nhàng đục khoét một mảng, giọng nói dịu dàng của cô như mật chảy, lấp đầy chỗ trống trong lòng.
Mùa thu đẹp như thế, ngoài cửa sổ, cây sồi vẫn xanh um mơn mởn.
Trong vòng tay anh, là cô gái mà anh yêu nhất trên đời này.
“Anh dạy em thêm một câu nữa nhé.”
“Hả?” Quan Tinh Hòa ngồi dậy. “Câu gì vậy?”
“Ví dụ như thế này.” Hạ Chước làm động tác chậm rãi, từng chút một. “Nghĩa là… anh yêu em.”
“Ơ ơ.” Cô cười khúc khích. “Anh cố ý đúng không? Muốn em làm động tác này cho anh xem hả?”
Ánh mắt anh dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lên má cô, khẽ nói: “Làm một lần cho anh xem, được không?”
Quan Tinh Hòa bị giọng điệu ngọt ngào ấy làm nghẹn thở, khẽ mím môi dưới, rồi bắt chước làm lại ký hiệu đó một lần.
Hạ Chước nghiêng người hôn cô thật mạnh một cái.
“Giờ anh dạy em thêm một câu nữa…”
Lần này, động tác của anh chậm rãi bất thường, dịu dàng đến không ngờ.
Nam Cung Tư Uyển
“Biết rồi chứ?”
Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt. “Biết thì biết… nhưng ý là gì?”
“Là anh nguyện ý.”
Ánh nắng mùa thu xuyên qua khe cửa, rọi qua những hạt bụi lơ lửng trong không trung, chiếu sáng cả căn phòng ấm áp.
Hạ Chước bước xuống giường, quỳ một gối xuống đất.
“Quan Tinh Hòa, em có nguyện ý… lấy anh không?”
Chiếc nhẫn kim cương trong tay anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao, giống như giữa đêm đen hiện lên một vầng sáng lung linh.
Quan Tinh Hòa sững người ngồi trên giường, không ngờ mọi chuyện lại đến bất ngờ như vậy, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Bốn bề lặng như tờ, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng lá cây rơi ngoài cửa sổ.
Tiếng tim đập của cô cũng vang lên rõ mồn một.
Từng nhịp một, dồn dập hơn bao giờ hết, hòa lẫn vào mọi âm thanh xung quanh như trống trận vang rền trong lồng ngực.
Trước mặt là người đàn ông đang nửa quỳ, ánh mắt đen sâu thẳm của anh giờ đây cũng tan chảy đi phần nào sự lạnh lùng thường thấy.
Có phải… mùa xuân sắp tới rồi không?
Đôi mắt Quan Tinh Hòa dâng lên chút xót xa, cô từ từ giơ tay lên, làm lại động tác ngôn ngữ ký hiệu mà anh vừa chỉ cô.
“Em nguyện ý.”
Mùa thu vừa qua, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới.
Ban đầu, Quan Thành Vũ muốn tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng Quan Tinh Hòa thấy phiền phức, nên quyết định tổ chức luôn lễ cưới chính.
Với một gia đình như họ, việc kết hôn không đơn giản chỉ là chuyện của hai người, mà còn liên quan đến các mối quan hệ, nhân mạch và tương lai giữa hai gia tộc.
Thiệp cưới đã được làm xong, để thể hiện thành ý, toàn bộ tên khách mời đều phải được viết tay.
Viết đến mức tay đau, Quan Tinh Hòa xoa xoa cổ tay.
Bên phía gia đình cô thì người thân không nhiều lắm, nhưng các mối quan hệ xã giao lại đặc biệt nhiều.
Có rất nhiều người trong danh sách mà cô thậm chí không biết là ai.
“Em nghỉ đi, lát anh viết nốt.” Hạ Chước nắm tay cô, xoa nhẹ đốt ngón tay đã hơi sưng đỏ.
“Không sao đâu, bên anh cũng nhiều tên lắm mà.” Quan Tinh Hòa thò đầu nhìn qua, “Ơ? Cố Miểu, Trình Sở… Trùng hợp vậy, lại trùng tên với nghệ sĩ dương cầm em thích.”
Mắt cô sáng bừng lên: “Anh còn nhớ không? Hồi cấp ba anh tặng em cái đĩa CD đó, là của Trình Sở đấy.”
“Ừm, nhớ chứ.”
“Nhưng mà Cố Miểu là ai vậy?”
Hạ Chước xoa đầu cô: “Em biết công ty ‘Sang Ngu’ chứ?”
“Có chứ, công ty game rất nổi tiếng ấy!” Quan Tinh Hòa lập tức hiểu ra. “Vậy Cố Miểu là tổng tài của Sang Ngu à?”
“Ừ, là CTO. Gần đây hai nhà đang có dự án hợp tác.”
Quan Tinh Hòa gật đầu: “Vậy thì nên mời chứ. Còn Trình Sở là vợ anh ta à?”
“Phải. Anh có nghe Từ Doanh nói thoáng qua, hình như vợ của Cố tổng cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc.”
Quan Tinh Hòa lập tức ngồi bật dậy: “Anh sao không nói sớm!”
“Không lẽ thật sự là Trình Sở sao a a a!” Cô phấn khích tới mức ném luôn cây bút, đi tới đi lui trong phòng. “Không được, em phải tra ngay mới được!”
“Điện thoại em đâu rồi? Vừa nãy còn để đây mà? Biến đâu mất rồi?”
Hạ Chước giơ tay ra, nhấc điện thoại từ sau lưng cô: “Đây nè.”
Khóe môi Quan Tinh Hòa cong lên không kiềm được, càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Cô vội mở trình duyệt, gõ từ khóa “Chồng Trình Sở”.
Kết quả hiện ra một đống, nhưng chẳng có cái nào hữu ích.
Toàn là mấy tin đồn từ xưa, có liên quan đến nghệ sĩ violin Chu Ngạn Khi… đủ thứ lộn xộn, nhưng chẳng có gì nói đến Cố Miểu cả.
Cô chán nản rũ vai: “Chắc là không phải thật rồi…”
Tâm trạng tụt xuống rõ rệt.
“Không sao.” Hạ Chước vỗ nhẹ vai cô. “Biết đâu hai người họ sống kín tiếng quá, nên không ai biết họ là vợ chồng cũng nên.”
“Vậy hôm nào anh gặp họ, giúp em hỏi thử được không?” Cô lại nhen nhóm chút hy vọng.
“Được.” Anh xoa nhẹ các khớp ngón tay cô. “Tay còn đau không? Hôm qua anh có mua ít bánh kem để trong tủ lạnh, em đi ăn chút rồi nghỉ ngơi, chỗ này để anh viết.”
“Anh tốt quá đi.” Cô cười như trẻ con, nhảy chân sáo đến tủ lạnh, lục lọi một lúc rồi bê cả đống bánh ngọt với kem quay về.
“Anh không được viết một mình nha, phải chia đều chứ.” Cô còn chưa dứt lời thì vừa cắn một muỗng kem đã “Á!” một tiếng.
“Sao thế?” Hạ Chước vội đặt bút xuống, lo lắng tới gần.
“Ui da, hơi đau... hình như bị sâu răng rồi.” Cô che miệng lại.
Sớm biết thì đã không ăn đồ ngọt nhiều như vậy.
“Mở miệng ra anh xem nào.” Hạ Chước cúi sát nhìn. “Ừm… đúng là có dấu hiệu sâu rồi.”
“Không ăn nữa.” Anh thu hết kem và bánh về cất vào tủ lạnh. “Đi bệnh viện.”
“Đừng mà, em không muốn đi đâu.” Cô che miệng. “Chịu đựng một chút là hết ấy mà.”
“Không được.”
Gặp mấy chuyện liên quan đến nguyên tắc thế này, Hạ Chước kiên quyết cực kỳ.
Thấy cô bé con trước mặt đang nhăn nhó, anh ngồi xuống an ủi: “Đi khám thử đi, chữa răng bây giờ không cần tiêm đâu, đừng sợ.”
Quan Tinh Hòa vẫn không muốn đi.
“Nếu không đi thì sẽ ngày càng nặng hơn, sau này đến kẹo với kem cũng chẳng ăn nổi đâu.”
Cô nghe đến đây mới miễn cưỡng gật đầu.
“Hay là… em không muốn đến bệnh viện, để em gọi cho anh Tuyển, anh ấy có phòng khám nha khoa riêng mà?”
Có người quen, cô sẽ đỡ sợ hơn nhiều.
“Được rồi, vậy em gọi thử hỏi tình hình trước đã nhé.”
Quan Tinh Hòa lưỡng lự gọi cho Lâm Tuyển.
“Ai nha, hôm nay lịch hẹn của anh kín hết rồi.”
Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
“Nhưng mà người bệnh còn chưa tới, giờ vẫn rảnh một chút, em tranh thủ qua liền đi, anh khám trước cho.”
Bên cạnh, Hạ Chước đã nghe rõ ràng, không nói không rằng đứng dậy lấy chìa khóa xe.
Quan Tinh Hòa hết cách, chỉ đành tắt máy, lết lết đi thay áo khoác.
Trên đường đến phòng khám, cô cúi đầu chăm chăm tra cứu trên Baidu:
“Sâu răng điều trị thế nào?”
“Làm răng có đau không?”
“Trám răng có cần tiêm không???”
Càng xem càng thấy sợ, đến khi xe dừng, chân cô như dính chặt xuống đất, không nhấc nổi.
“Anh… em sợ thật đấy…”
Phòng khám còn ở đằng xa, nhưng cô cứ như đã ngửi thấy cái mùi sát trùng nồng nặc quen thuộc.
Hạ Chước khẽ thở dài.
Anh thật sự không rành mấy chuyện này, cũng không biết dỗ thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Nếu đau thì tiêm thuốc tê, không sao đâu.”
Quan Tinh Hòa vừa nghe đến có thể tiêm, tim liền nhẹ bớt, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn một chút.
“Được rồi, đi thì đi, chiến thôi!”
Phòng khám của Lâm Tuyển rất rộng, vừa sáng sủa vừa sạch sẽ. Vừa vào cửa đã có một chị lễ tân dễ thương tươi cười chào đón.
Nghe nói cô đến tìm bác sĩ Lâm, thái độ của chị càng dịu dàng hơn nữa, lập tức dẫn cô vào một phòng khám riêng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Bác sĩ Lâm, bệnh nhân của anh tới rồi ạ.”
Lâm Tuyển ngẩng đầu lên, thấy cô gái đang len lén tránh ánh nhìn của mình, khoé môi không nhịn được cong lên.
“À, bệnh nhân của tôi. Vào đi.”
Anh cũng nhận ra Hạ Chước lần trước sinh nhật Ngô Nhược, hai người từng gặp qua một lần.
Giọng anh trêu chọc: “Khám răng mà sợ đến mức phải có người đi theo cơ à?”
Lâm Tuyển đeo khẩu trang, chỉ để lộ cặp kính và đôi mắt mang ý cười.
“Nằm lên đi, để anh xem tình hình trước.”
Quan Tinh Hòa biết mình không thoát được, đành nằm xuống bàn khám.
Hạ Chước đứng ngay cạnh, nhíu mày nhìn chăm chăm.
“Há miệng nào.”
Dưới ánh đèn chói lóa, cô cảm giác có thứ gì bằng nhựa chạm nhẹ vào răng mình.
“Ừm… có sâu một chút, còn có vài cái răng khôn nên nhổ luôn.”
Giọng Lâm Tuyển dịu dàng. “Giờ anh trám cái sâu răng trước nhé.”
Anh xoay ghế lại, lấy sổ lịch hẹn từ ngăn kéo ra lật vài trang.
“Hôm kia anh rảnh, em quay lại để nhổ răng khôn luôn thể.”
Quan Tinh Hòa nhắm mắt lại, cố nặn ra dũng khí.
“Được… nhưng mà… có đau không?”
Lâm Tuyển mỉm cười sau lớp khẩu trang.
“Em nghĩ xem?”
Cô hít sâu một hơi. “Vậy… có thể tiêm thuốc tê chứ?”
“Không thể.”
Lâm Tuyển trả lời thản nhiên như không, khiến cô ngước nhìn anh đầy cảnh giác, chỉ thấy đôi mắt sau kính vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, sống mũi cô cay xè, mắt cũng bắt đầu long lanh nước.
Hạ Chước liền lên tiếng:
“Đừng dọa cô ấy.”
Anh bước lại gần, tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cô.
“Nếu đau thì tiêm. Có thể tiêm.”
“Thật không đó?”
Sự ấm áp từ tay anh như lan thẳng vào lòng cô, khiến tim cô dịu đi đôi chút.
Nhưng anh đâu phải bác sĩ cô vẫn quay sang nhìn Lâm Tuyển xác nhận:
“Thật không ạ?”
Đôi mắt cô ướt rượt như phủ một tầng sương mù mỏng, lấp lánh ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Lâm Tuyển hơi sững lại. Không ngờ cô lại sợ đến thế.
Anh khẽ ho một tiếng, đành xuống nước:
“Có thể tiêm, yên tâm đi.”
“Thế lúc tiêm… có đau không ạ?”
“Cái đó thì…”
Lâm Tuyển hơi do dự.
Một cái kim tiêm đ.â.m vào lợi thì sao mà không đau cho được?
Hạ Chước thấy ánh mắt chực khóc của cô liền quay sang nói với Lâm Tuyển:
“Hình như tôi cũng có răng khôn. Hôm kia anh rảnh đúng không? Nhổ cho tôi trước đi.”
“Ờ…” Lâm Tuyển chớp mắt một cái, hiểu ngay ý. “Vậy hôm đó hai người cùng đến, tôi nhổ cho anh trước. Sau đó cô ấy sẽ không sợ nữa, đúng không?”
“Còn việc tiêm có đau hay không… để anh ấy làm xong rồi kể cho em nghe nhé.”
Quan Tinh Hòa như được tiêm thuốc an thần, nhẹ nhõm cả người. Cô anh dũng hé miệng:
“Rồi rồi, làm luôn đi.”
Lâm Tuyển chữa răng cho người lớn là chính, lần đầu tiên gặp cô nàng nhát gan thế này.
“Hôm nay không cần tiêm đâu.” Anh vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói.
“Cái sâu này chưa nghiêm trọng, chỉ hơi ê thôi, không sao.”
Quan Tinh Hòa lập tức quay sang Hạ Chước, cầu cứu:
“Anh lại gần chút…”
Cô cần sức mạnh tinh thần.
Lâm Tuyển dứt khoát kéo thêm ghế cho Hạ Chước ngồi cạnh bàn khám, ngay bên cạnh Quan Tinh Hòa.
Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nghe Lâm Tuyển nhẹ giọng thông báo:
“Giờ anh sẽ làm sạch phần răng bị sâu.”
Anh cầm lấy một dụng cụ mà cô chưa từng thấy trông như một cây dùi nhọn nhọn, lại phát ra tiếng “vo ve” rung rung.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Toàn thân Quan Tinh Hòa run bần bật.
“Anh ơi… em sợ…”
“Đừng sợ.”
“Không sao đâu.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong không khí.
Hạ Chước rũ mắt xuống. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, là cả một bầu trời yên tĩnh, dịu dàng và bảo vệ.
Anh siết tay cô chặt thêm một chút như một lời hứa thầm lặng:
“Anh ở đây rồi.”
Lâm Tuyển mím môi, không nói gì, bắt đầu trị liệu.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không đau như Quan Tinh Hòa tưởng tượng.
Loại đau đớn này, cô vẫn có thể chịu được.
Chỉ là một chiếc răng sâu nhỏ, nhưng quá trình điều trị lại mất hơn một tiếng đồng hồ.
Khi trở về nhà, Lâm Tuyển ngồi trên ghế, nhẹ nhàng dặn dò những điều cần chú ý:
“Trong vòng một tiếng không được ăn gì, nhớ là chiều mai hai giờ đến gặp anh.”
Hạ Chước nói: “Tôi nhớ rồi.”
Ra khỏi phòng khám thì trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả bầu trời.
Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng.
Quan Tinh Hòa vẫn còn đắm chìm trong trải nghiệm lần đầu chữa răng, cúi đầu tiếp tục tra cứu xem nhổ răng khôn có đau không, thuốc tê thì tiêm vào chỗ nào…
Ngay cả khi xe đã đỗ vào gara riêng của họ, cô cũng không để ý.
Mãi đến khi nghe tiếng “cạch” dây an toàn được tháo ra, cô mới hoàn hồn.
“A, về đến rồi à.” Cô buông điện thoại xuống, chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ bị nắm tay lại.
Hơi thở nóng rực của anh bao phủ lên người cô như sóng lớn tràn đến.
Một cảm giác ấm áp truyền đến má cô, rồi môi bị hôn lên.
Hạ Chước nhẹ nhàng cắn môi cô, hơi tê dại lại có chút đau.
Quan Tinh Hòa nhăn mày, giận dỗi nói: “Anh làm gì vậy?”
Anh ngừng lại, nghiêng người thở gấp cạnh cô.
Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp đè nén:
“Em có mấy anh trai?”
“Hai… Hai người.”
Cô lại bị hôn, lần này anh không dịu dàng như mọi khi, mà mạnh mẽ mút cắn đôi môi mềm mại của cô.
“Mấy người?”
Quan Tinh Hòa nắm chặt lấy áo anh, đáy mắt ngân ngấn nước, “Một… một người.”
Lúc này anh mới thoả mãn.
Bãi đỗ xe riêng, không có ai khác.
Trái tim cô đập thình thịch.
Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ từ cô, lặng lẽ len vào lòng Hạ Chước.
Khoang xe chật hẹp, hơi thở đan xen của hai người trở nên đặc biệt rõ ràng.
…
Quan Tinh Hòa lơ mơ tỉnh dậy.
Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đã đậu trong gara, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trong nhà rọi ra, một chút len vào xe.
Tất cả như chìm vào khung cảnh mơ hồ, dịu dàng và mộng mị.
Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi ý thức mơ hồ trở lại, thì đã được bao bọc trong một cái ôm ấm áp.
Không biết từ lúc nào, cô đã được bế về phòng.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên trán cô.
“Ngủ ngon, ngủ đi.”
Cô bỗng nhớ ra, lần đầu Hạ Chước hôn cô, cũng là như thế này trân trọng mà nhẹ nhàng đặt lên trán.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau là ngày nhổ răng.
Quan Tinh Hòa dậy rất sớm.
Trong bữa trưa, món sườn chua ngọt yêu thích của cô, cô cũng không đụng đến một miếng.
Hạ Chước múc cho cô một bát canh, giọng dịu dàng:
“Anh sẽ đi cùng em. Để anh rút trước, rồi nói em biết có đau không.”
Quan Tinh Hòa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“Anh…” Cô ngước mắt nhìn anh, “Anh có cảm thấy… em rất nhát gan không?”
Sợ tiêm, sợ bác sĩ giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Hạ Chước khẽ cười, “Không đâu. Tinh Tinh của anh là cô gái dũng cảm nhất.”
Mỗi người đều có nỗi sợ riêng, họ chỉ thể hiện sự dũng cảm ở những nơi khác nhau mà thôi.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng thở phào.
Nghe anh an ủi, trong lòng cũng dịu đi một chút.
“Nếu thật sự đau, nhất định phải nói với anh.”
Đôi mắt đen láy của Hạ Chước nhìn cô, giọng chắc nịch:
“Yên tâm.”
Đến phòng khám, Lâm Tuyển đã chuẩn bị xong.
“Miệng cậu nhìn chung khá tốt, ngoài răng khôn ra thì không vấn đề gì. Tôi sẽ tiêm thuốc tê trước.”
Quan Tinh Hòa đứng bên cạnh nhìn, nín thở.
Cô thấy cây kim tiêm dài chọc vào miệng Hạ Chước, nhưng anh không hề chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô.
Tiêm xong phải đợi một lúc cho thuốc ngấm.
Hạ Chước ngồi dậy, “Không đau. Bây giờ miệng chỉ hơi tê tê, ngoài ra không có cảm giác gì.”
Giọng nói trầm ấm của anh như dòng nước ấm giữa ngày đông, từ từ len vào lòng Quan Tinh Hòa.
Cô hít sâu một hơi, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phần nào.
Lâm Tuyển mỉm cười, “Đến lượt em rồi.”
Hạ Chước khẽ siết tay cô.
Quan Tinh Hòa nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, cố gắng thở ra một hơi thật dài.
Lâm Tuyển còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc iPad treo phía trước, chiếu một chương trình giải trí đang hot để cô đỡ lo lắng.
Khi hai người ra khỏi phòng khám, chân trời chỉ còn vệt hoàng hôn cuối cùng.
Lâm Tuyển vừa tan làm, nhìn hai người cười nói:
“Tối nay mẹ tôi định nấu một bữa ngon, xem ra hai người không có cơ hội ăn rồi.”
Quan Tinh Hòa che miệng, nhẹ nhàng lườm anh một cái.
Anh cũng chẳng để tâm, hỏi tiếp:
“Chuẩn bị hôn lễ xong hết chưa?”
Quan Tinh Hòa gật đầu.
“Anh cũng chuẩn bị quà rồi. Mẹ anh muốn gặp em, cùng anh về nhà một chuyến.”
“Được.”
Nghĩ đến việc hai người vừa nhổ răng, Lâm Tuyển lái xe đưa họ về.
Về đến nhà vẫn còn sớm.
Ngô Nhược đã nấu một bàn lớn món ăn, thấy họ về thì vui vẻ chào đón:
“Đến rồi, mau ngồi xuống.”
“Dì ơi…” Quan Tinh Hòa cắn bông gạc, nói chuyện vẫn còn lúng búng.
“Sao vậy?”
Lâm Tuyển cười nói: “Hai người vừa nhổ răng, không ăn được gì.”
Ngô Nhược lườm anh: “Con lại chọn đúng lúc này để họ nhổ răng? Mẹ đã chuẩn bị xong hết đồ ăn. Nhìn xem sườn chua ngọt, gà hầm nấm, toàn là món hai đứa thích.”
“Trùng hợp thôi.” Lâm Tuyển nhún vai.
Không ăn được gì, Ngô Nhược chỉ có thể pha chút trà ấm cho họ.
Nước trà ấm chảy qua cổ họng, toàn thân như cũng ấm lên theo.
“Tinh Tinh, đi lên với dì một chuyến.”
Tay Ngô Nhược ấm áp, dắt Quan Tinh Hòa từ từ đi lên lầu.
Vào phòng, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là sính lễ dì chuẩn bị cho con.”
Bà từng hứa sẽ cho cô một phần của hồi môn.
Mắt Quan Tinh Hòa bỗng trở nên ươn ướt.
Ngô Nhược đưa tay, hơi do dự xoa nhẹ má cô, “Đừng khóc. Con gái lấy chồng, phải vui vẻ mới đúng.”
“Hôm đó… dì sẽ không đến.”
“Tại sao ạ?” Quan Tinh Hòa ngẩng đầu, ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh chiếu vào.
Trong đáy mắt cô là ánh nước trong veo.
“Dì… có chút chuyện.”
Cô hiểu. Ngày đó, mẹ ruột của cô chắc chắn cũng sẽ đến.
Con gái nhà họ Quan lấy chồng, nhất định là một sự kiện lớn.
Tình huống như vậy, ít nhiều sẽ khiến người ta khó xử.
“Dì.” Quan Tinh Hòa lau nước mắt, từng câu từng chữ:
“Con hy vọng dì đến.”
“Hơn nữa… con không mời bà ấy. Nếu dì cũng không đến, thì người thân của con chẳng còn mấy ai.”
Ngô Nhược sững sờ, hồi lâu cũng đỏ mắt.
“Được. Dì… sẽ đi.”
Khi trở về, mặt trăng đã lên cao.
Lâm Tuyển bất ngờ gọi cô lại.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh dịu dàng đến lạ:
“Đến lúc đó, nếu có ai bắt nạt em, cứ nói với anh.”
Rồi anh liếc nhìn Hạ Chước.
Khuôn mặt điển trai của chàng trai kia vẫn còn hơi sưng.
Lâm Tuyển không nhịn được bật cười:
“Nhưng anh nghĩ… chắc cũng chẳng ai bắt nạt được em đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương