Ánh đèn mờ nhạt rơi xuống, soi rõ bóng dáng thiếu niên và thiếu nữ đang tựa sát vào nhau.

Hạ Chước ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ.

Trong màn đêm yên tĩnh, mọi cảm giác như bị khuếch đại đến cực độ. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội, như thể sắp phá tan màng tai mà vang lên thành tiếng.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến cả thế giới của Hạ Chước như hoàn toàn ngừng lại.

Ve kêu râm ran từng hồi, ánh trăng cũng rón rén ló ra khỏi tầng mây.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi làn gió đêm lành lạnh thoáng lướt qua gò má, anh mới như choàng tỉnh khỏi cơn mộng.

Hạ Chước rũ mắt xuống, chạm vào ánh mắt của cô gái trước mặt.

Đôi mắt hạnh kia như rơi vào giữa trời sao, sáng ngời đến mức khiến mọi tình cảm trong lòng thiếu niên chẳng thể nào che giấu.

“Tinh Tinh…” Anh khẽ gọi, như thì thầm giữa lòng đêm.

Nhiều năm như vậy, trái tim của hai người, đây là lần đầu tiên đến gần nhau đến thế.

Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên gương mặt Quan Tinh Hòa. Cô nhìn rõ trong mắt thiếu niên là thứ tình cảm đậm đặc, mãnh liệt đến mức gần như không thể hòa tan.

Cô cong môi cười, trái tim rộn ràng và ngập tràn vui sướng.
“Anh cũng thích em, đúng không?”

Một cô gái mười tám tuổi, dù đã sớm nhận ra tình cảm của đối phương, vẫn cố chấp nũng nịu, chờ anh chính miệng thừa nhận.

Không gian xung quanh lặng ngắt, dường như ngay cả tiếng ve cũng ngừng hẳn, tất cả đều đang đợi câu trả lời từ anh.

Giây phút này, tiếng tim đập như muốn vỡ tung, lướt qua mọi băn khoăn và lo lắng mà anh từng giấu trong lòng.

Bởi cô là người con gái mà anh đã âm thầm yêu suốt bao năm.

Cô là rung động đầu đời trong tim anh giữa những năm tháng hỗn loạn, là khát khao đầu tiên về tình yêu mà anh từng có.

Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống, trong mắt thiếu niên bừng sáng lên thứ ánh sáng chưa từng có.

Anh cúi đầu, cuối cùng không thể kiềm chế mà tiến một bước về phía trước, khẽ nói bằng giọng khàn khàn:
“Thích…”
“Thật sự rất thích.”

Thích đến mức trái tim một lòng chỉ vì cô mà đập, từng nhịp đều thuộc về cô.

Nụ cười nơi khóe mắt của cô gái khẽ nở, trong tim vừa chua xót vừa ngọt ngào, giọng trách yêu:
“Vậy mà còn không chịu thừa nhận.”

Cô gái mười tám tuổi, ngây thơ và bối rối. Cô vẫn chưa biết rằng, chàng thiếu niên từng phải dùng bao nhiêu quyết tâm mới có thể rời xa cô.

Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người. Yêu thương chưa bao giờ đơn giản và thuần khiết như cô tưởng.

Anh từng là người đơn độc, hai bàn tay trắng. Anh luôn nghĩ, một người như mình, không xứng đáng có được bất cứ điều gì.

Nhưng cô lại cứ thế xuất hiện trong thế giới tăm tối của anh, mang theo ánh sáng và hơi ấm mà anh từng khao khát. Không báo trước, không dè dặt, xông thẳng vào trái tim anh.

Anh thật sự… không còn đủ sức để từ chối nữa.

Ở phía xa, tán ngô đồng mùa hạ mơ hồ lay động trong gió.

Hạ Chước khẽ nói:
“Thật xin lỗi.”

Cô giống như một viên bánh dày mềm ngọt, không thể vứt bỏ, không thể tránh né, cứ thế dính chặt vào nơi sâu thẳm nhất trong tim anh.

Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, trầm mặc.

Xin lỗi… Vì khi còn chưa thể cho em bất cứ điều gì, anh đã ích kỷ có được em.

Nhưng anh sẽ cố gắng. Để mang đến cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, không để ý hình tượng, nũng nịu nói:
“Được rồi, ai bảo em lại thích anh chứ?”

Thích anh, cho nên em không ngại, sẵn sàng chủ động bước ra bước đầu tiên.

Hành động thân mật ấy khiến hai tay anh cứng đờ, chỉ có thể ngơ ngác để mặc cô kéo đi.

“À đúng rồi.” Cô vỗ trán, quay đầu chạy về, “Quên mất hoa hồng.”

Hạ Chước đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ cô quay lại.

Không gian xung quanh im lặng, khi cô trở về, trong vòng tay ôm lấy bó hoa hồng kiều diễm vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh đèn, những cánh hoa ướt át càng làm gương mặt cô thêm rực rỡ và xinh đẹp đến chói mắt.

Hạ Chước nhẹ nhàng siết chặt ngón tay.
“Để anh cầm giúp em.”

“Được.” Cô đưa hoa cho anh, suốt dọc đường không hề rời mắt khỏi anh dù chỉ một chút.

Ngón tay anh siết chặt bó hoa một cách khẽ khàng.

Anh biết, đây là bó hoa Hướng Viễn đã tặng.

Khi họ đến cổng trường, chú Vương gọi điện thông báo: hôm nay xe không thể dừng trước cổng, chỉ có thể đỗ ở bãi xe bên đường cách đó một đoạn.

Quan Tinh Hòa nhận lại bó hoa, nói:
“Anh đợi em một chút ở đây.”

“Ừ.”

Gió đêm lướt qua, mát rượi và dịu dàng. Chẳng mấy chốc, cô chạy quay lại, trong vòng tay đã không còn bó hoa hồng.

“Em nhờ chú Vương mang bó hoa về trước rồi.”

Hạ Chước lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh.

Dù đã biết lòng cô, nhưng trong lòng thiếu niên vẫn không thể ngăn nổi một chút chua xót âm ỉ.

Cô gái cười khúc khích, ánh mắt long lanh như ánh trăng trải trên mặt hồ:
“Đi thôi!”

Anh khẽ mím môi:
“Đi đâu?”

Đôi mắt cô sáng lên dưới ánh trăng, mềm mại đến động lòng người.

“Hẹn hò chứ còn gì nữa.”

Hẹn… hò? Trái tim vừa mới bình tĩnh đôi chút, lại một lần nữa rung động dữ dội.

Tất cả những ngại ngùng, bối rối trong lòng anh bỗng chốc tan biến, ngay cả ngón tay cũng không kìm được mà khẽ cuộn lại đầy vui sướng.

Quan Tinh Hòa nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đi ăn cơm trước nhé, ăn xong rồi đi hẹn hò.”

Chỉ hai chữ hẹn hò, mà trái tim Hạ Chước như bị gãi nhẹ một cái, ngứa ngáy, lâng lâng…

Khóe môi anh không kìm được mà khẽ cong lên:
“Ừ.”

Hai người tìm đến một nhà hàng món Quảng Đông có không gian được trang trí tinh tế và ấm áp.

Hạ Chước nhân lúc đang ăn, lén lấy điện thoại ra tra cứu.

“Hẹn hò thường thì làm gì?”

Chỉ một giây sau, hàng loạt kết quả liên quan hiện ra.

“Lần đầu hẹn hò thường là ăn cơm, xem phim, dạo phố. Con trai nên chủ động một chút, có thể thử nắm tay hoặc những hành động thân mật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nhớ giữ chừng mực, lần đầu đừng quá liều lĩnh, kẻo bị coi là tuỳ tiện.”

Nắm tay… nắm tay?! Vậy mà vẫn còn gọi là “nhẹ nhàng”?

“Anh, thử món bồ câu non này xem!” Quan Tinh Hòa gắp cho anh một miếng, rồi trách nhẹ,
“Đừng nhìn điện thoại nữa, ăn cơm đi.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, luống cuống đặt điện thoại xuống. Như thể muốn che đi cảm giác bối rối trong lòng, anh cúi đầu, vội vã nuốt một miếng cơm.

Cho đến khi ăn xong, trong đầu anh vẫn văng vẳng mấy câu tra được trên mạng. Mỗi lần nghĩ đến là tim lại đập thình thịch không ngừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hai người sóng vai bước trên con đường rợp bóng cây.

Lần đầu tiên hẹn hò, Quan Tinh Hòa cũng không rõ nên làm gì, liếc nhìn anh một cái rồi nhỏ giọng hỏi:

“Anh thấy… mình nên làm gì tiếp theo?”

Trái tim Hạ Chước bỗng co rút một chút.
“Hay là… đi xem phim nhé?”

“Xem phim?” Quan Tinh Hòa chớp mắt, ngước lên nhìn anh.

Trong đầu cô lập tức hiện lên ký ức lần đầu hai người cùng xem phim. Không gian tối mờ, cảm giác hồi hộp, tiếng tim đập như trống trận, và… tiếng nước vang lên trong yên tĩnh.

Lại xem phim sao?

Tim cô bỗng đập rộn ràng không kiểm soát, có chút sợ, nhưng cũng đầy mong chờ.

Thiếu niên bối rối sững người, dường như cũng vừa nhận ra điều gì, vội vàng giải thích:

“Không phải như lần trước… Anh nghe nói gần đây có bộ phim hài khá hay.”

Không phải như trước nữa.

Anh của bây giờ… sẽ không còn tuỳ tiện như thế.

“À.” Cô khẽ chớp mắt, trái tim cũng dịu lại một nhịp. Không rõ đó là cảm giác may mắn… hay là có chút hụt hẫng.
“Vậy thì mình đi thôi.”

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, rạp chiếu phim đông nghịt các bạn trẻ. Hai người tới trễ, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế cuối trong một góc khuất.

Trong rạp, tiếng cười vang lên không ngớt, nhưng cả hai lại chẳng ai thật sự để tâm đến bộ phim.

Hạ Chước gần như không thể tập trung nổi. Mùi hương nhè nhẹ từ cô, mùi hoa thoang thoảng hòa cùng mùi bắp rang bơ ngọt cứ len lỏi vào từng hơi thở của anh.

Trong đầu anh, câu nói lúc nãy tìm được cứ lặp đi lặp lại:
“Có thể thử nắm tay…”

Anh biết, hành động như vậy rất dễ bị cho là vội vã, là đường đột. Cho nên anh gắng sức đè nén lại cảm xúc đang trào lên trong lòng.

Nhưng… cô gái mà anh đã thầm thích suốt bao năm, giờ đây lại đang lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh. Cách đây chỉ hai giờ, đôi môi mềm mại của cô còn khẽ chạm qua má anh…

Và cô đã nói với anh rằng… cô thích anh.

Không gian tối tăm, ánh sáng mờ ảo đan xen, khiến mọi thứ trở nên m.ô.n.g lung hư ảo như cảnh trong mơ.

Một giấc mơ đẹp đến nỗi, khiến thiếu niên không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là tưởng tượng.

Khát vọng cả đời cuối cùng cũng thành hiện thực, giống như một trận mưa kẹo rơi xuống từ bầu trời mùa hạ — Hạ Chước cẩn thận đến không dám tin, tự hỏi liệu mình có đang thật sự may mắn đến vậy?

Đây… là thật sao?

Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Dưới ánh đèn mờ mờ chập chờn, gương mặt nghiêng dịu dàng của cô gái như được vẽ bằng nét bút mềm mại. Đôi mắt trà nhạt của cô ánh lên dịu dàng, giống như có những vì sao nhỏ đang lấp lánh.

Đúng lúc ấy, cô quay đầu lại.

Ánh mắt giao nhau, lông mi Quan Tinh Hòa khẽ run nhẹ.

Làm sao bây giờ, bị anh phát hiện mình không nghiêm túc xem phim rồi.

Trong bầu không khí mơ hồ và ái muội, xung quanh toàn là các cặp đôi đang sát lại bên nhau, bản thân cô lại cứ ngồi đàng hoàng thế này… thật chẳng giống ai.

Sợ anh nhìn ra tâm tư nhỏ của mình, Quan Tinh Hòa vội vàng vớ lấy một viên bắp rang, cười gượng:

“Ha ha, ngon thật đó!”

Dưới ánh sáng lờ mờ, ngay cả nụ cười có chút ngốc nghếch ấy của cô cũng khiến tim Hạ Chước không khỏi tăng tốc.

Anh cụp mắt xuống trong một giây, âm thầm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường:

“Ừ.”

“Nhưng mà… anh vẫn chưa ăn miếng nào đấy?” Câu hỏi khiến thiếu niên bối rối giật mình.

Quan Tinh Hòa không nhịn được cong nhẹ khoé môi.

Có vẻ… không phải chỉ mình cô không tập trung được.

Bộ dạng lúng túng của anh ấy, giống như liều thuốc trợ tim, khiến cô đột nhiên cảm thấy mình có thêm dũng khí.

Cô chớp mắt, hạ giọng rất thấp:
“Anh có muốn ăn không?”

Ánh mắt của cô đầy dịu dàng, linh động khiến lòng Hạ Chước khẽ rung lên.

“Ừ.” Anh nói nhỏ. “Cho anh một miếng.”

Có phải thật sự ngọt đến vậy không?

Anh khẽ vươn tay ra, nhưng cô gái lại nhẹ nhàng dời khay bắp rang đi.

Hạ Chước ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì một làn hương ngọt nhẹ đột nhiên ập đến bên mũi.

Một thứ mềm mềm chạm nhẹ vào môi anh.

Anh cúi mắt — là một viên bắp rang bọc đường, đang đặt hờ trên môi.

“Ăn đi.”

Ánh đèn lác đác, tiếng cười vui trong rạp vang lên rộn ràng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim Hạ Chước như bị rơi vào một khoảng không anh hé môi, nuốt lấy viên bắp rang kia.

Ngay lúc ấy, đầu ngón tay ấm áp của cô gái khẽ chạm lướt qua khoé môi anh.

Cả hai đều ngẩn người.

Không khí như đông cứng lại trong một thoáng.

Má Quan Tinh Hòa lập tức ửng hồng, vội vàng rụt tay lại.

Giống như một quả bóng căng tràn dũng khí vừa bị chọc thủng, tất cả can đảm trong lòng cô đều tan biến.

Chỉ còn lại, trên đầu ngón tay hơi thở nóng bỏng mà thiếu niên để lại.

Trong rạp chiếu phim tối mờ, mọi người đều đang cười đùa vui vẻ.

Chỉ có hai người ngồi ở góc nhỏ, mặt đỏ tai hồng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Phim kết thúc, họ bước ra khỏi rạp.

Cả hai vẫn còn chưa trấn tĩnh lại sau trận tim đập hỗn loạn vừa rồi, chỉ lặng lẽ bước đi, không ai nói lời nào.

Suất chiếu tối, nên ngoài sảnh đông nghẹt người, ai cũng đang chờ vào thang máy.

Hạ Chước đứng sau Quan Tinh Hòa, cố giữ lấy một khoảng không nhỏ, tránh để người khác chen lấn vào cô.

Bên ngoài, có người cao giọng cãi nhau:
“Cậu mau chen vào đi, còn đủ chỗ cho một người nữa!”

Thang máy bất ngờ lắc nhẹ, Quan Tinh Hòa sợ Hạ Chước bị đẩy, vội vàng vươn tay ra:
“Cẩn thận!”

Trong tích tắc, Hạ Chước cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp áp lên mu bàn tay mình.

Đầu óc anh trống rỗng trong một giây.

Rồi, anh chợt nhớ ra điều mà mình suốt từ đầu đến giờ vẫn chưa dám thực hiện lời khuyên giản đơn ấy:
Nam Cung Tư Uyển

“Có thể thử… nắm tay.”

Ngón tay cô gái thon gọn, còn lưu lại vết chai mờ vì luyện đàn, nhẹ nhàng chạm lên tay anh, khiến lòng anh như ngứa ngáy, dậy sóng.

Tiếng người ồn ào, cãi vã, nhưng tựa như một lớp nền khiến khát vọng trong lòng thiếu niên bị khuếch đại đến cực hạn.

Ngón tay anh khẽ động, rồi nhẹ nhàng xoay trở lại nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô gái, gắt gao giữ trong lòng bàn tay mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện