Không bao lâu sau đã đến lễ Giáng Sinh.
Trường học được nghỉ dài ngày, Quan Tinh Hòa liền ngày nào cũng ở nhà, quấn quýt bên Hạ Chước. Mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ đủ, lại có người mình thích luôn ở bên cạnh. Nhờ vậy mà vết thương ở chân của cô cũng hồi phục nhanh hơn hẳn.
Đêm Giáng Sinh an lành, hai người quyết định ở nhà cùng nhau làm sủi cảo.
Hạ Chước đã cán xong phần vỏ sủi cảo, giờ đang bận rộn chuẩn bị phần nhân thịt.
“Anh ơi, khi nào anh đi vậy?” cô hỏi, vừa vo tròn viên thịt, vừa khẽ liếc anh một cái.
Sau lễ Giáng Sinh, Hạ Chước sẽ phải rời đi. Dự án game mới của phòng làm việc sẽ ra mắt vào tháng sau, thành hay bại đều phụ thuộc vào đợt này.
Ngón tay anh thoáng khựng lại, rồi mới đáp:
“Tối, bảy giờ.”
“Ồ…” Mắt cô cụp xuống, động tác trên tay cũng dần chậm lại.
Phong Tín Tử dường như ngửi thấy mùi thịt, tung tăng chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Chước, liền lập tức quay người, chạy tới dụi dụi vào chân Quan Tinh Hòa làm nũng.
Động tác buồn cười của Phong Tín Tử khiến cảm xúc u buồn của Quan Tinh Hòa vơi đi hơn phân nửa.
“Anh đừng vội nêm gia vị, cho nó một ít thịt đi.” Quan Tinh Hòa đưa qua một cái chén nhỏ.
Hạ Chước mím môi, chỉ múc một muỗng nhỏ thịt, rồi cúi người, đặt chén xuống đất.
Nhưng Phong Tín Tử như bị dọa sợ, lùi lại một bước, khịt khịt mũi ngửi ngửi, rồi quay người bỏ chạy.
“Lạ thật, trước đây nó không phải rất thân với anh sao?” Quan Tinh Hòa tò mò, “Không lẽ chỉ vì lần trước anh nhốt nó ngoài phòng ăn, mà nó giận? Mèo con cũng hay thù dai như vậy à?”
“Trí nhớ của mèo có thể kéo dài rất lâu.” Hạ Chước bình thản đáp. “Nó không ăn thì anh bắt đầu nêm gia vị đây.”
“Ừ.” Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt. “Anh cũng thích nó lắm phải không?”
Hạ Chước đang chuẩn bị rắc muối, tay thoáng khựng lại. “Cho thêm hành nhé.”
Quan Tinh Hòa cười khẽ: “Vậy mà trước đây anh còn xoa đầu nó, em thấy hết đấy.”
Hạ Chước nghiêng đầu nhìn cô.
Lúc ấy, giữa trời đông tuyết bay trắng xóa, ánh trăng dịu dàng len vào qua ô cửa sổ, ánh lên trong đôi mắt đen của anh như thể vừa được một tia sáng làm bừng lên.
“Khi nó làm nũng…” Giọng thiếu niên trầm thấp, trong đó lại ẩn chứa một tầng dịu dàng không thể nói thành lời. “…rất giống em.”
Quan Tinh Hòa ngẩn người chớp mắt, giây tiếp theo liền bật cười.
“Thật à.” Đôi mắt cô sáng long lanh. “Anh lại dám nói em giống con mèo mập kia.”
Cô rõ ràng đang đùa, Hạ Chước nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi khẽ cười:
“Mấy ngày nay hình như có mũm mĩm hơn một chút.”
Thấy gương mặt cô lập tức phồng lên, anh vội nói:
“Nhưng mà, xinh lắm.”
Dù có thế nào đi nữa, đối với anh, cô luôn luôn là người xinh đẹp nhất.
Quan Tinh Hòa bĩu môi, nhỏ giọng nói:
“Vậy thì anh cũng phải mập lên một chút biết không? Về rồi thì tối nào cũng phải ngủ đúng giờ, không được thức khuya nữa.”
“Anh biết rồi.” Hạ Chước gật đầu.
“Cũng phải ăn đủ ba bữa.”
Anh bật cười khẽ: “Ừ, biết rồi.”
“Anh ơi…” Cô mím môi, giọng dần mang theo chút ấm ức. “Em sẽ nhớ anh lắm đấy.”
Khóe môi anh hơi cụp xuống, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Anh biết.”
Lần này, cả phòng làm việc đặt tất cả kỳ vọng vào trò chơi mới. Nếu thành công, đến khi cô tốt nghiệp, anh sẽ có đủ tự tin để luôn ở bên cô, không phải rời xa nữa.
Hạ Chước nhớ lại lời cô từng nói: chờ tốt nghiệp xong, sẽ cùng anh đi gặp ba mẹ.
Nếu thất bại, anh sẽ nuốt lời hứa với bác Quan mà chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến anh không thể tưởng tượng nổi sẽ phải đối mặt với giông bão cỡ nào.
Nhưng từ năm 16 tuổi, khi cô bước vào cuộc đời anh, mọi u ám và cay đắng đều tan biến. Anh đã nhìn thấy màu sắc rực rỡ mà trước nay chưa từng có trong thế giới của mình.
Một khi đã nếm trải được sự ngọt ngào của thế gian này, thì càng không thể chịu được vị cay đắng nữa.
Anh không thể nào từ bỏ cô thêm một lần nào nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt, lại là một mùa đông khác.
Trong tòa văn phòng sáng bóng, Từ Doanh đẩy cửa bước vào.
“A Chước, tuần trước Vân Kính vừa mới phát hành, điện thoại của tôi suýt chút nữa bị các công ty đầu tư mạo hiểm gọi đến cháy máy, ai cũng muốn nhảy vào đầu tư trò chơi tiếp theo của chúng ta.”
Năm ngoái, La Linh đã đại bạo (nổi đình nổi đám), khiến các quỹ đầu tư mạo hiểm càng thêm để mắt đến studio trò chơi non trẻ này. Dù sao cũng là một nhóm trẻ tuổi sáng lập nên, ban đầu chỉ có vài công ty đầu tư mạo hiểm chìa cành ô liu, mà số tiền đầu tư cũng chẳng đáng kể.
Không ngờ tuần trước, Vân Kính vừa ra mắt đã leo lên hot search Weibo suốt ba ngày liền.
Hai trò chơi liên tiếp bùng nổ, khiến giới làm game không còn ai dám coi thường nhóm người trẻ này nữa.
Hạ Chước đứng dậy, áo khoác vest vắt ở khuỷu tay, sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo thon của anh, trông đặc biệt cao ráo và nổi bật.
Giọng anh nhàn nhạt:
“Đến lúc đó xem thế nào đã, còn sớm lắm.”
“Nhưng mà hôm nay sao cậu tan làm sớm vậy?”
Hạ Chước cài khuy áo khoác, nghiêm túc chỉnh lại vạt áo:
“Tinh Tinh về rồi, tôi ra sân bay đón cô ấy.”
“Tôi biết ngay mà, bảo sao gần đây trông cậu có tinh thần thế.” Từ Doanh vỗ vai anh: “Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé.”
“Ừ.”
Hôm nay có nắng, dù là giữa mùa đông, những hàng cây sồi xanh ven đường vẫn tươi tốt rợp bóng.
Hạ Chước đến sớm hai tiếng.
Anh đứng giữa đám người đông đúc, lưng thẳng tắp, giống hệt dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào.
Chỉ là giờ đây, trong ánh hoàng hôn len lỏi qua những ô cửa kính, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh một tầng ánh sáng dịu dàng.
Bên cạnh có một nữ sinh nhỏ tuổi không kìm được mà lén lút tiến lại gần:
“Anh đang đợi ai sao?”
Giọng anh điềm tĩnh: “Ừ.”
“Là bạn gái à?”
Hạ Chước vừa định trả lời, thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Đương nhiên rồi.”
Cô nữ sinh rõ ràng nhìn thấy người đàn ông vừa rồi lạnh lùng chẳng thèm liếc mình lấy một cái, khi nghe thấy giọng nói kia thì khóe mắt lập tức hạ xuống, đường nét sắc lạnh cũng dịu lại, ý cười lan nhẹ từ khóe mắt đến chân mày.
“Hôm nay sao về nhanh vậy?” Anh tiến lên nhận lấy chiếc xe hành lý, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.
Quan Tinh Hòa ôm lấy tay anh:
“Tại em muốn nhanh về để giám sát anh.”
Cô gái nhỏ kia không biết đã rời đi từ lúc nào.
Hạ Chước đẩy hành lý, bước chân hơi khựng lại:
“Cô gái vừa rồi, anh không quen.”
Quan Tinh Hòa cười, đôi mắt cong cong:
“Ai nha, em biết mà.”
Hạ Chước khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Anh không phải kiểu người hoạt ngôn như Từ Doanh, cũng chẳng được nhiều người thích vì dễ gần. Thường ngày các nữ sinh phần lớn sợ sự lạnh lùng của anh, rất hiếm có người chủ động bắt chuyện.
Cho nên, anh rất ít khi rơi vào mấy tình huống kiểu vậy, càng không biết phải làm sao để phân biệt ý đồ của người ta.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.
Cô có gầy đi một chút, nhưng nét đẹp lại càng thêm động lòng người.
Cô nhìn về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ, ánh mắt và gương mặt vẫn còn giữ một chút ý cười nhẹ nhàng.
Hạ Chước mím môi, chợt nhớ tới năm trước bản thân còn trẻ con đến mức đi ghen với Phong Tín Tử.
Cô ấy… chưa bao giờ ghen sao? Quan Tinh Hòa quay sang hỏi:
“Xe anh đỗ ở đâu vậy?”
Anh lấy lại tinh thần:
“Bên kia.”
Chiếc xe thương vụ màu đen mới tinh đang đỗ ở một góc, cửa bên từ từ mở ra.
Quan Tinh Hòa có chút kinh ngạc:
“Anh mới mua à?”
“Ừ.” Anh giúp cô xếp hành lý lên xe, “Đi thôi.”
Trên xe có treo một miếng hương thơm, đúng là loại mùi cô hay dùng nhất.
Cô ngồi vào ghế phụ lái, liếc nhìn xung quanh một vòng, giọng mang chút trêu chọc:
“Xem ra anh của em phát đạt rồi.”
Anh không đáp lại, chỉ đột nhiên cúi người lại gần.
Trong bãi đỗ xe ánh đèn mờ ảo, Quan Tinh Hòa ngẩng đầu lên.
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng như từng điểm từng điểm nhẹ nhàng lướt qua.
Đã hơn một năm trôi qua, vẻ ngây ngô của chàng thiếu niên năm nào đã sớm không còn. Giờ đây, nơi đường nét cương nghị là một khí chất điềm tĩnh và lạnh nhạt khiến lòng Quan Tinh Hòa ngứa ngáy kỳ lạ.
Cô mím môi, khẽ nhắm mắt lại nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng “cạch” của dây an toàn được cài vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Xong rồi.”
Anh đưa tay lên vô lăng:
“Bây giờ đi đâu?”
Thì ra… không phải muốn hôn cô.
Quan Tinh Hòa đỏ mặt xấu hổ, đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lí nhí:
“Đi tới chung cư cạnh Hải Âm trước đi.”
Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió tuyết đang gào thét qua những hàng cây sồi bên đường.
“Tinh Tinh.”
Cô quay đầu lại, ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông khiến cho khung cảnh ấy trở nên kỳ lạ mà hòa hợp.
Anh nghiến chặt cằm, giữa chân mày hơi cau lại.
Quan Tinh Hòa hỏi:
“Sao vậy?”
“Em…” Anh xoay vô lăng một chút, giọng nói nhỏ đi, “Tại sao lại không ghen?”
“Phụt!” Quan Tinh Hòa không nhịn được bật cười:
“Hóa ra anh nãy giờ nghiêm túc như vậy là đang nghĩ chuyện này sao?”
Hàng mi anh khẽ run, dưới ánh mắt cười đầy ý tứ của cô, anh mím môi lại.
Cô đã từng nói với anh, có chuyện gì thì phải thẳng thắn và chân thành.
Hoàng hôn đã dần tắt, bầu trời bắt đầu tối dần.
“Ai nói em không ghen.” Giọng cô nhẹ nhàng, “Em ghen đó chứ. Vốn tính về nhà sẽ tính sổ với anh, không ngờ anh lại tự chui đầu vào họng s.ú.n.g thế này. Giờ thì… anh phải đền bù.”
Hạ Chước khẽ thở phào, môi dưới hơi cong lên.
“Vậy đền bù cái gì đây?”
Cô ra vẻ đương nhiên:
“Ngày mai làm thịt kho tàu cho em.”
“Được.”
Hạ Chước hỏi tiếp:
“Sáng mai em phải đến trường đúng không? Vậy là muốn ăn buổi trưa hay buổi tối?”
“Buổi tối đi.” Cô nói: “Anh không nhắc thì em quên mất là sáng mai phải đến trường. Vậy em ngủ một chút, lát đến nơi thì gọi em dậy.”
“Ừ.”
Hạ Chước luôn lái xe rất vững vàng, ghế xe cũng rộng rãi thoải mái. Quan Tinh Hòa khẽ nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô mới từ từ tỉnh lại.
Xe đã dừng trong gara, bốn phía tối đen, không khí trong xe ấm áp.
Cô nghiêng đầu, liền thấy Hạ Chước đang lặng lẽ nhìn cô.
Chỉ có ánh đèn yếu ớt len lỏi vào xe, ánh mắt lạnh lùng nơi đáy mắt anh như bị không khí ấm áp thấm nhuần, trở nên đặc biệt dịu dàng.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Cô dụi mắt, “Tới lâu chưa, sao anh không gọi em dậy?”
Anh bật đèn trong xe, cúi người tháo dây an toàn cho cô:
“Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.”
Giữa đêm lạnh thế này, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ở gần trong gang tấc. Nghĩ tới sự bối rối khi nãy, Quan Tinh Hòa cười gượng:
“Em tự làm được mà… Ưm.”
Ngay giây tiếp theo, môi cô đã bị anh hôn.
Trong không gian tĩnh lặng của xe, cô nghe rõ hơi thở khàn khàn của anh. Nhưng nụ hôn ấy lại vô cùng dịu dàng và kiềm chế, chỉ là nhẹ nhàng mút lấy môi cô, như thể chứa đựng tất cả nhung nhớ và tình cảm dồn nén.
Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi đưa tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Bầu không khí trở nên nóng bỏng và ướt át, mọi ánh sáng như trở nên mờ ảo, phủ đầy sắc hồng dịu dàng.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Chước mới chậm rãi buông cô ra.
Cô gái cắn môi, xấu hổ lườm anh một cái, trách yêu:
“Khi nãy không phải bảo là không hôn sao?”
Anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, giọng khàn khàn:
“Hôn ở trong xe không tiện.”
Khóe môi cô khẽ cong lên:
“Vậy thì mau lên nhà đi, đến lúc đó muốn hôn bao lâu thì hôn.”
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống rõ rệt, lập tức mở cửa xe.
Gió lạnh ào vào, Quan Tinh Hòa kéo tay áo anh:
“Khoan đã, hình như chỗ này không phải chỗ em dừng xe.”
“Là anh mua.” Anh nói nhỏ, “Anh mua căn hộ ở ngay đối diện nhà em.”
Năm ngoái sau khi “La Linh” đại bạo, anh nhận được khoản chia hoa hồng đầu tiên, lập tức mua căn hộ này, kèm theo cả hai chỗ đậu xe.
Quan Tinh Hòa nhảy dựng lên ôm lấy anh, dụi đầu vào n.g.ự.c anh, nũng nịu nói:
“Xem ra em đúng là bám được người giàu rồi, cầu ông chủ rủ lòng thương.”
Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô:
“Nói linh tinh gì đấy.”
Từ trước đến nay, luôn là anh hèn mọn chờ mong cô thương xót mình.
Cô kéo tay anh:
“Mau đưa em đi xem nhà anh nào.”
Căn hộ Hạ Chước mua có bố cục gần như giống hệt căn của Quan Tinh Hòa: hơn 200 mét vuông, hai tầng, phong cách trang nhã với tông vàng nhạt. Ban công được cải tạo thành một hồ bơi vô cực, dù mùa đông vẫn có hơi nước bốc lên, căn nhà vừa rộng rãi lại vừa ấm áp.
Hoàn toàn không giống căn nhà lạnh lẽo của bản thiết kế mẫu trước kia của Quan Tinh Hòa.
Căn hộ này giống như được thiết kế riêng cho cô, trên cửa sổ có hoa thủy tiên cô thích nhất, bàn trà bày nến thơm và hương liệu cô yêu thích, còn có hẳn một phòng riêng để đồ chơi cho Phong Tín Tử.
Quan Tinh Hòa ngây người đứng tại chỗ, rất lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cho đến khi cô bị ôm vào lồng n.g.ự.c ấm áp quen thuộc kia.
“Thích không?”
“Ừ.” Má cô khẽ tựa vào cổ anh, “Rất thích.”
Thích đến mức không tả nổi.
Anh mang theo niềm vui âm ỉ:
“Thích là tốt rồi.”
Nam Cung Tư Uyển
Quan Tinh Hòa nói:
“Chờ đến tháng Sáu em tốt nghiệp, anh về nhà với em được không?”
Hơi thở anh khựng lại.
Quan Tinh Hòa cảm nhận được cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ, liền ngẩng đầu hỏi:
“Anh không muốn à?”
“Không phải.” Giọng anh dồn dập, “Không phải.”
Giống như điều mong mỏi bấy lâu cuối cùng rơi vào lòng bàn tay, tim Hạ Chước đập hỗn loạn không thôi.
Tháng Sáu, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa. Anh cần phải chuẩn bị cho thật tốt.
Quan Tinh Hòa về chưa được mấy ngày thì nghỉ đông.
Đây là học kỳ cuối cùng của cô ở Hải Âm. Cô và bạn cùng ký túc xá quyết định đi trượt tuyết ở vùng ngoại ô.
Hôm đó tuyết rơi rất lớn, Hạ Chước đưa họ đến khu trượt tuyết. Vốn định quay về công ty rồi chiều tới đón, nhưng bị Quan Tinh Hòa giữ lại:
“Anh chơi cùng bọn em luôn đi.”
Vất vả lắm mới được về, Quan Tinh Hòa chẳng mấy chốc là lại muốn dính lấy anh.
“Được.” Anh gọi điện cho Từ Doanh, quyết định ở lại chơi tuyết cùng cô.
Hạ Chước chưa từng trượt tuyết, nhưng anh thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ một lúc sau là đã làm được.
Đến khi trăng tròn treo cao, cả nhóm mới vui vẻ quay về.
Hạ Chước đưa Lâm Trầm Nguyệt và mọi người về trường, trên xe chỉ còn lại hai người họ.
Quan Tinh Hòa nói:
“Tối nay em muốn về nhà một chuyến. Trước đó có mua vài thỏi son cho dì, vẫn để trong túi chưa đưa.”
“Được, anh đưa em về.”
Xe từ từ dừng trước biệt thự, Quan Tinh Hòa xuống xe:
“Vậy tối nay em không về, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Ừ, em cũng vậy.”
Gió tuyết bay lả tả, từ xa một chiếc xe màu đen chậm rãi xuyên qua màn đêm.
Chú Vương hơi khom người, mở ô che.
Một đôi giày cao gót trắng xuất hiện trong tầm mắt, khi ánh mắt Ngô Nhược chạm phải cô, bà hạ mắt nhìn về phía chiếc xe thương vụ.
Trong mắt bà hiện lên một tia ý cười:
“Tinh Tinh đã về rồi à.”
Quan Tinh Hòa đáp:
“Chào dì.”
Ngô Nhược tò mò nhìn vào xe:
“Là bạn con sao? Có muốn mời vào nhà ngồi một lát không?”
Trường học được nghỉ dài ngày, Quan Tinh Hòa liền ngày nào cũng ở nhà, quấn quýt bên Hạ Chước. Mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ đủ, lại có người mình thích luôn ở bên cạnh. Nhờ vậy mà vết thương ở chân của cô cũng hồi phục nhanh hơn hẳn.
Đêm Giáng Sinh an lành, hai người quyết định ở nhà cùng nhau làm sủi cảo.
Hạ Chước đã cán xong phần vỏ sủi cảo, giờ đang bận rộn chuẩn bị phần nhân thịt.
“Anh ơi, khi nào anh đi vậy?” cô hỏi, vừa vo tròn viên thịt, vừa khẽ liếc anh một cái.
Sau lễ Giáng Sinh, Hạ Chước sẽ phải rời đi. Dự án game mới của phòng làm việc sẽ ra mắt vào tháng sau, thành hay bại đều phụ thuộc vào đợt này.
Ngón tay anh thoáng khựng lại, rồi mới đáp:
“Tối, bảy giờ.”
“Ồ…” Mắt cô cụp xuống, động tác trên tay cũng dần chậm lại.
Phong Tín Tử dường như ngửi thấy mùi thịt, tung tăng chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Chước, liền lập tức quay người, chạy tới dụi dụi vào chân Quan Tinh Hòa làm nũng.
Động tác buồn cười của Phong Tín Tử khiến cảm xúc u buồn của Quan Tinh Hòa vơi đi hơn phân nửa.
“Anh đừng vội nêm gia vị, cho nó một ít thịt đi.” Quan Tinh Hòa đưa qua một cái chén nhỏ.
Hạ Chước mím môi, chỉ múc một muỗng nhỏ thịt, rồi cúi người, đặt chén xuống đất.
Nhưng Phong Tín Tử như bị dọa sợ, lùi lại một bước, khịt khịt mũi ngửi ngửi, rồi quay người bỏ chạy.
“Lạ thật, trước đây nó không phải rất thân với anh sao?” Quan Tinh Hòa tò mò, “Không lẽ chỉ vì lần trước anh nhốt nó ngoài phòng ăn, mà nó giận? Mèo con cũng hay thù dai như vậy à?”
“Trí nhớ của mèo có thể kéo dài rất lâu.” Hạ Chước bình thản đáp. “Nó không ăn thì anh bắt đầu nêm gia vị đây.”
“Ừ.” Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt. “Anh cũng thích nó lắm phải không?”
Hạ Chước đang chuẩn bị rắc muối, tay thoáng khựng lại. “Cho thêm hành nhé.”
Quan Tinh Hòa cười khẽ: “Vậy mà trước đây anh còn xoa đầu nó, em thấy hết đấy.”
Hạ Chước nghiêng đầu nhìn cô.
Lúc ấy, giữa trời đông tuyết bay trắng xóa, ánh trăng dịu dàng len vào qua ô cửa sổ, ánh lên trong đôi mắt đen của anh như thể vừa được một tia sáng làm bừng lên.
“Khi nó làm nũng…” Giọng thiếu niên trầm thấp, trong đó lại ẩn chứa một tầng dịu dàng không thể nói thành lời. “…rất giống em.”
Quan Tinh Hòa ngẩn người chớp mắt, giây tiếp theo liền bật cười.
“Thật à.” Đôi mắt cô sáng long lanh. “Anh lại dám nói em giống con mèo mập kia.”
Cô rõ ràng đang đùa, Hạ Chước nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi khẽ cười:
“Mấy ngày nay hình như có mũm mĩm hơn một chút.”
Thấy gương mặt cô lập tức phồng lên, anh vội nói:
“Nhưng mà, xinh lắm.”
Dù có thế nào đi nữa, đối với anh, cô luôn luôn là người xinh đẹp nhất.
Quan Tinh Hòa bĩu môi, nhỏ giọng nói:
“Vậy thì anh cũng phải mập lên một chút biết không? Về rồi thì tối nào cũng phải ngủ đúng giờ, không được thức khuya nữa.”
“Anh biết rồi.” Hạ Chước gật đầu.
“Cũng phải ăn đủ ba bữa.”
Anh bật cười khẽ: “Ừ, biết rồi.”
“Anh ơi…” Cô mím môi, giọng dần mang theo chút ấm ức. “Em sẽ nhớ anh lắm đấy.”
Khóe môi anh hơi cụp xuống, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Anh biết.”
Lần này, cả phòng làm việc đặt tất cả kỳ vọng vào trò chơi mới. Nếu thành công, đến khi cô tốt nghiệp, anh sẽ có đủ tự tin để luôn ở bên cô, không phải rời xa nữa.
Hạ Chước nhớ lại lời cô từng nói: chờ tốt nghiệp xong, sẽ cùng anh đi gặp ba mẹ.
Nếu thất bại, anh sẽ nuốt lời hứa với bác Quan mà chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến anh không thể tưởng tượng nổi sẽ phải đối mặt với giông bão cỡ nào.
Nhưng từ năm 16 tuổi, khi cô bước vào cuộc đời anh, mọi u ám và cay đắng đều tan biến. Anh đã nhìn thấy màu sắc rực rỡ mà trước nay chưa từng có trong thế giới của mình.
Một khi đã nếm trải được sự ngọt ngào của thế gian này, thì càng không thể chịu được vị cay đắng nữa.
Anh không thể nào từ bỏ cô thêm một lần nào nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt, lại là một mùa đông khác.
Trong tòa văn phòng sáng bóng, Từ Doanh đẩy cửa bước vào.
“A Chước, tuần trước Vân Kính vừa mới phát hành, điện thoại của tôi suýt chút nữa bị các công ty đầu tư mạo hiểm gọi đến cháy máy, ai cũng muốn nhảy vào đầu tư trò chơi tiếp theo của chúng ta.”
Năm ngoái, La Linh đã đại bạo (nổi đình nổi đám), khiến các quỹ đầu tư mạo hiểm càng thêm để mắt đến studio trò chơi non trẻ này. Dù sao cũng là một nhóm trẻ tuổi sáng lập nên, ban đầu chỉ có vài công ty đầu tư mạo hiểm chìa cành ô liu, mà số tiền đầu tư cũng chẳng đáng kể.
Không ngờ tuần trước, Vân Kính vừa ra mắt đã leo lên hot search Weibo suốt ba ngày liền.
Hai trò chơi liên tiếp bùng nổ, khiến giới làm game không còn ai dám coi thường nhóm người trẻ này nữa.
Hạ Chước đứng dậy, áo khoác vest vắt ở khuỷu tay, sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo thon của anh, trông đặc biệt cao ráo và nổi bật.
Giọng anh nhàn nhạt:
“Đến lúc đó xem thế nào đã, còn sớm lắm.”
“Nhưng mà hôm nay sao cậu tan làm sớm vậy?”
Hạ Chước cài khuy áo khoác, nghiêm túc chỉnh lại vạt áo:
“Tinh Tinh về rồi, tôi ra sân bay đón cô ấy.”
“Tôi biết ngay mà, bảo sao gần đây trông cậu có tinh thần thế.” Từ Doanh vỗ vai anh: “Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé.”
“Ừ.”
Hôm nay có nắng, dù là giữa mùa đông, những hàng cây sồi xanh ven đường vẫn tươi tốt rợp bóng.
Hạ Chước đến sớm hai tiếng.
Anh đứng giữa đám người đông đúc, lưng thẳng tắp, giống hệt dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào.
Chỉ là giờ đây, trong ánh hoàng hôn len lỏi qua những ô cửa kính, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh một tầng ánh sáng dịu dàng.
Bên cạnh có một nữ sinh nhỏ tuổi không kìm được mà lén lút tiến lại gần:
“Anh đang đợi ai sao?”
Giọng anh điềm tĩnh: “Ừ.”
“Là bạn gái à?”
Hạ Chước vừa định trả lời, thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Đương nhiên rồi.”
Cô nữ sinh rõ ràng nhìn thấy người đàn ông vừa rồi lạnh lùng chẳng thèm liếc mình lấy một cái, khi nghe thấy giọng nói kia thì khóe mắt lập tức hạ xuống, đường nét sắc lạnh cũng dịu lại, ý cười lan nhẹ từ khóe mắt đến chân mày.
“Hôm nay sao về nhanh vậy?” Anh tiến lên nhận lấy chiếc xe hành lý, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.
Quan Tinh Hòa ôm lấy tay anh:
“Tại em muốn nhanh về để giám sát anh.”
Cô gái nhỏ kia không biết đã rời đi từ lúc nào.
Hạ Chước đẩy hành lý, bước chân hơi khựng lại:
“Cô gái vừa rồi, anh không quen.”
Quan Tinh Hòa cười, đôi mắt cong cong:
“Ai nha, em biết mà.”
Hạ Chước khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Anh không phải kiểu người hoạt ngôn như Từ Doanh, cũng chẳng được nhiều người thích vì dễ gần. Thường ngày các nữ sinh phần lớn sợ sự lạnh lùng của anh, rất hiếm có người chủ động bắt chuyện.
Cho nên, anh rất ít khi rơi vào mấy tình huống kiểu vậy, càng không biết phải làm sao để phân biệt ý đồ của người ta.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.
Cô có gầy đi một chút, nhưng nét đẹp lại càng thêm động lòng người.
Cô nhìn về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ, ánh mắt và gương mặt vẫn còn giữ một chút ý cười nhẹ nhàng.
Hạ Chước mím môi, chợt nhớ tới năm trước bản thân còn trẻ con đến mức đi ghen với Phong Tín Tử.
Cô ấy… chưa bao giờ ghen sao? Quan Tinh Hòa quay sang hỏi:
“Xe anh đỗ ở đâu vậy?”
Anh lấy lại tinh thần:
“Bên kia.”
Chiếc xe thương vụ màu đen mới tinh đang đỗ ở một góc, cửa bên từ từ mở ra.
Quan Tinh Hòa có chút kinh ngạc:
“Anh mới mua à?”
“Ừ.” Anh giúp cô xếp hành lý lên xe, “Đi thôi.”
Trên xe có treo một miếng hương thơm, đúng là loại mùi cô hay dùng nhất.
Cô ngồi vào ghế phụ lái, liếc nhìn xung quanh một vòng, giọng mang chút trêu chọc:
“Xem ra anh của em phát đạt rồi.”
Anh không đáp lại, chỉ đột nhiên cúi người lại gần.
Trong bãi đỗ xe ánh đèn mờ ảo, Quan Tinh Hòa ngẩng đầu lên.
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng như từng điểm từng điểm nhẹ nhàng lướt qua.
Đã hơn một năm trôi qua, vẻ ngây ngô của chàng thiếu niên năm nào đã sớm không còn. Giờ đây, nơi đường nét cương nghị là một khí chất điềm tĩnh và lạnh nhạt khiến lòng Quan Tinh Hòa ngứa ngáy kỳ lạ.
Cô mím môi, khẽ nhắm mắt lại nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng “cạch” của dây an toàn được cài vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Xong rồi.”
Anh đưa tay lên vô lăng:
“Bây giờ đi đâu?”
Thì ra… không phải muốn hôn cô.
Quan Tinh Hòa đỏ mặt xấu hổ, đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lí nhí:
“Đi tới chung cư cạnh Hải Âm trước đi.”
Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió tuyết đang gào thét qua những hàng cây sồi bên đường.
“Tinh Tinh.”
Cô quay đầu lại, ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông khiến cho khung cảnh ấy trở nên kỳ lạ mà hòa hợp.
Anh nghiến chặt cằm, giữa chân mày hơi cau lại.
Quan Tinh Hòa hỏi:
“Sao vậy?”
“Em…” Anh xoay vô lăng một chút, giọng nói nhỏ đi, “Tại sao lại không ghen?”
“Phụt!” Quan Tinh Hòa không nhịn được bật cười:
“Hóa ra anh nãy giờ nghiêm túc như vậy là đang nghĩ chuyện này sao?”
Hàng mi anh khẽ run, dưới ánh mắt cười đầy ý tứ của cô, anh mím môi lại.
Cô đã từng nói với anh, có chuyện gì thì phải thẳng thắn và chân thành.
Hoàng hôn đã dần tắt, bầu trời bắt đầu tối dần.
“Ai nói em không ghen.” Giọng cô nhẹ nhàng, “Em ghen đó chứ. Vốn tính về nhà sẽ tính sổ với anh, không ngờ anh lại tự chui đầu vào họng s.ú.n.g thế này. Giờ thì… anh phải đền bù.”
Hạ Chước khẽ thở phào, môi dưới hơi cong lên.
“Vậy đền bù cái gì đây?”
Cô ra vẻ đương nhiên:
“Ngày mai làm thịt kho tàu cho em.”
“Được.”
Hạ Chước hỏi tiếp:
“Sáng mai em phải đến trường đúng không? Vậy là muốn ăn buổi trưa hay buổi tối?”
“Buổi tối đi.” Cô nói: “Anh không nhắc thì em quên mất là sáng mai phải đến trường. Vậy em ngủ một chút, lát đến nơi thì gọi em dậy.”
“Ừ.”
Hạ Chước luôn lái xe rất vững vàng, ghế xe cũng rộng rãi thoải mái. Quan Tinh Hòa khẽ nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô mới từ từ tỉnh lại.
Xe đã dừng trong gara, bốn phía tối đen, không khí trong xe ấm áp.
Cô nghiêng đầu, liền thấy Hạ Chước đang lặng lẽ nhìn cô.
Chỉ có ánh đèn yếu ớt len lỏi vào xe, ánh mắt lạnh lùng nơi đáy mắt anh như bị không khí ấm áp thấm nhuần, trở nên đặc biệt dịu dàng.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Cô dụi mắt, “Tới lâu chưa, sao anh không gọi em dậy?”
Anh bật đèn trong xe, cúi người tháo dây an toàn cho cô:
“Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.”
Giữa đêm lạnh thế này, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ở gần trong gang tấc. Nghĩ tới sự bối rối khi nãy, Quan Tinh Hòa cười gượng:
“Em tự làm được mà… Ưm.”
Ngay giây tiếp theo, môi cô đã bị anh hôn.
Trong không gian tĩnh lặng của xe, cô nghe rõ hơi thở khàn khàn của anh. Nhưng nụ hôn ấy lại vô cùng dịu dàng và kiềm chế, chỉ là nhẹ nhàng mút lấy môi cô, như thể chứa đựng tất cả nhung nhớ và tình cảm dồn nén.
Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi đưa tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Bầu không khí trở nên nóng bỏng và ướt át, mọi ánh sáng như trở nên mờ ảo, phủ đầy sắc hồng dịu dàng.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Chước mới chậm rãi buông cô ra.
Cô gái cắn môi, xấu hổ lườm anh một cái, trách yêu:
“Khi nãy không phải bảo là không hôn sao?”
Anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, giọng khàn khàn:
“Hôn ở trong xe không tiện.”
Khóe môi cô khẽ cong lên:
“Vậy thì mau lên nhà đi, đến lúc đó muốn hôn bao lâu thì hôn.”
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống rõ rệt, lập tức mở cửa xe.
Gió lạnh ào vào, Quan Tinh Hòa kéo tay áo anh:
“Khoan đã, hình như chỗ này không phải chỗ em dừng xe.”
“Là anh mua.” Anh nói nhỏ, “Anh mua căn hộ ở ngay đối diện nhà em.”
Năm ngoái sau khi “La Linh” đại bạo, anh nhận được khoản chia hoa hồng đầu tiên, lập tức mua căn hộ này, kèm theo cả hai chỗ đậu xe.
Quan Tinh Hòa nhảy dựng lên ôm lấy anh, dụi đầu vào n.g.ự.c anh, nũng nịu nói:
“Xem ra em đúng là bám được người giàu rồi, cầu ông chủ rủ lòng thương.”
Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô:
“Nói linh tinh gì đấy.”
Từ trước đến nay, luôn là anh hèn mọn chờ mong cô thương xót mình.
Cô kéo tay anh:
“Mau đưa em đi xem nhà anh nào.”
Căn hộ Hạ Chước mua có bố cục gần như giống hệt căn của Quan Tinh Hòa: hơn 200 mét vuông, hai tầng, phong cách trang nhã với tông vàng nhạt. Ban công được cải tạo thành một hồ bơi vô cực, dù mùa đông vẫn có hơi nước bốc lên, căn nhà vừa rộng rãi lại vừa ấm áp.
Hoàn toàn không giống căn nhà lạnh lẽo của bản thiết kế mẫu trước kia của Quan Tinh Hòa.
Căn hộ này giống như được thiết kế riêng cho cô, trên cửa sổ có hoa thủy tiên cô thích nhất, bàn trà bày nến thơm và hương liệu cô yêu thích, còn có hẳn một phòng riêng để đồ chơi cho Phong Tín Tử.
Quan Tinh Hòa ngây người đứng tại chỗ, rất lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cho đến khi cô bị ôm vào lồng n.g.ự.c ấm áp quen thuộc kia.
“Thích không?”
“Ừ.” Má cô khẽ tựa vào cổ anh, “Rất thích.”
Thích đến mức không tả nổi.
Anh mang theo niềm vui âm ỉ:
“Thích là tốt rồi.”
Nam Cung Tư Uyển
Quan Tinh Hòa nói:
“Chờ đến tháng Sáu em tốt nghiệp, anh về nhà với em được không?”
Hơi thở anh khựng lại.
Quan Tinh Hòa cảm nhận được cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ, liền ngẩng đầu hỏi:
“Anh không muốn à?”
“Không phải.” Giọng anh dồn dập, “Không phải.”
Giống như điều mong mỏi bấy lâu cuối cùng rơi vào lòng bàn tay, tim Hạ Chước đập hỗn loạn không thôi.
Tháng Sáu, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa. Anh cần phải chuẩn bị cho thật tốt.
Quan Tinh Hòa về chưa được mấy ngày thì nghỉ đông.
Đây là học kỳ cuối cùng của cô ở Hải Âm. Cô và bạn cùng ký túc xá quyết định đi trượt tuyết ở vùng ngoại ô.
Hôm đó tuyết rơi rất lớn, Hạ Chước đưa họ đến khu trượt tuyết. Vốn định quay về công ty rồi chiều tới đón, nhưng bị Quan Tinh Hòa giữ lại:
“Anh chơi cùng bọn em luôn đi.”
Vất vả lắm mới được về, Quan Tinh Hòa chẳng mấy chốc là lại muốn dính lấy anh.
“Được.” Anh gọi điện cho Từ Doanh, quyết định ở lại chơi tuyết cùng cô.
Hạ Chước chưa từng trượt tuyết, nhưng anh thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ một lúc sau là đã làm được.
Đến khi trăng tròn treo cao, cả nhóm mới vui vẻ quay về.
Hạ Chước đưa Lâm Trầm Nguyệt và mọi người về trường, trên xe chỉ còn lại hai người họ.
Quan Tinh Hòa nói:
“Tối nay em muốn về nhà một chuyến. Trước đó có mua vài thỏi son cho dì, vẫn để trong túi chưa đưa.”
“Được, anh đưa em về.”
Xe từ từ dừng trước biệt thự, Quan Tinh Hòa xuống xe:
“Vậy tối nay em không về, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Ừ, em cũng vậy.”
Gió tuyết bay lả tả, từ xa một chiếc xe màu đen chậm rãi xuyên qua màn đêm.
Chú Vương hơi khom người, mở ô che.
Một đôi giày cao gót trắng xuất hiện trong tầm mắt, khi ánh mắt Ngô Nhược chạm phải cô, bà hạ mắt nhìn về phía chiếc xe thương vụ.
Trong mắt bà hiện lên một tia ý cười:
“Tinh Tinh đã về rồi à.”
Quan Tinh Hòa đáp:
“Chào dì.”
Ngô Nhược tò mò nhìn vào xe:
“Là bạn con sao? Có muốn mời vào nhà ngồi một lát không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương