Buổi giao lưu học thuật của trường Quan Tinh Hòa nhanh chóng kết thúc. Sau khi kết thúc, cả đoàn theo thầy cô trở về Hải Thị, chỉ còn lại mình cô ở lại.
Yêu nhau nơi đất khách, hai người cứ mong sao không phải rời nhau lấy một khắc.
Tháng bảy oi ả, ánh nắng sớm rót vào phòng như dòng mật vàng nhẹ dịu. Trên cửa sổ còn treo những bộ quần áo vừa mới giặt, gió sớm khẽ thổi làm bay một góc rèm, khiến cả căn phòng ngập trong mùi thơm mát lành của xà phòng.
Sáng sớm, Hạ Chước đã rời giường đi làm. Đến khi Quan Tinh Hòa tỉnh dậy, cô mới cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của anh.
“Tinh Tinh, hôm nay anh hơi bận, xin lỗi không thể cùng em ăn trưa được.”
Vừa mới tỉnh ngủ, cô còn ngái ngủ mơ màng, nhưng cũng lập tức nhắn lại:
“Được rồi.”
Cô vừa định buông điện thoại nằm thêm một chút thì bỗng có một tiếng “đinh” vang lên một thông báo vừa được gửi tới.
“Nắng hè rực rỡ, dạy bạn làm món ăn đơn giản mà ngon miệng chiếm trọn trái tim ông xã!”
Không kìm được, tay Quan Tinh Hòa theo phản xạ chạm vào màn hình, ấn mở bài viết ấy ra xem.
Món ăn Nhật tinh tế, ngay cả cà rốt cũng được tỉa thành hình trái tim nho nhỏ, từng miếng trứng cuộn vàng óng xếp khéo léo như đóa hoa mùa xuân, nghiêng nghiêng nép ở một góc hộp cơm.
Quan Tinh Hòa bỗng nhiên nhớ tới hai chiếc bánh bao khô khốc và bát canh nhạt như nước lã ngày hôm đó. Chỉ cần tưởng tượng Hạ Chước đã sống qua những tháng năm như thế, trái tim cô lại dâng lên một nỗi xót xa không kìm được.
Nếu không… làm một phần cơm trưa mang đến cho anh nhé? Quan Tinh Hòa từ trước đến nay luôn nói là làm, cô mở ứng dụng đặt hàng, không chỉ đặt nguyên liệu mà cả hộp cơm bento chuyên dụng cũng mua luôn.
Món chính của phần ăn là cơm nắm. Một thứ khá đơn giản, ngay cả lần đầu làm cô cũng nắn được mấy cái trông khá ra dáng. Món khó nhất là trứng cuộn Nhật (tamagoyaki), từng lớp trứng phải cuộn thật đều và mịn. Dù thử đi thử lại, không biết vì lý do gì, món ấy vẫn cứ hỏng, chẳng thành hình nổi.
Gần đến trưa rồi, cô đành dọn dẹp qua, gom phần trứng thất bại đặt ở một góc hộp, cố ý để nó trông “ẩn mình” nhất có thể.
Vì không biết chính xác văn phòng Hạ Chước ở đâu, mà lại muốn dành cho anh một bất ngờ, cô chỉ có thể nhắn tin hỏi Từ Doanh.
May thay, chẳng bao lâu sau cô nhận được một địa chỉ.
Giữa trời nắng đổ lửa, Quan Tinh Hòa mang theo hộp cơm ra ngoài. Gọi xe đi khoảng hai mươi phút, cô đến nơi. Đó là một tòa nhà văn phòng kiểu cũ, trông có vẻ cũ nát, lạc lõng giữa đoạn phố sầm uất của Kinh Thị.
Cô bước vào, từ xa đã thấy tấm biển màu vàng trước cửa thang máy:
“Xin lỗi, thang máy đang bảo trì.”
Phòng làm việc của Hạ Chước ở tầng 10. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể leo thang bộ.
Phải tìm mất một lúc, cô mới thấy cầu thang nhỏ ở bên hông. Nơi ấy rõ ràng đã lâu không dọn dẹp, sàn nhà đầy tàn thuốc, không khí vương mùi ẩm mốc ngột ngạt.
Cô nín thở, bước thật nhanh lên trên.
Tầng này qua tầng khác, đến tầng bảy, cô đã thấm mệt, mà xung quanh lại dơ bẩn đến mức chẳng tìm được chỗ dựa lưng.
Cô đứng nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.
Giữa tháng bảy nóng bức, hành lang không mở cửa sổ, chẳng khác nào một lồng hấp, nóng đến mức mồ hôi trên trán cô đầm đìa.
May mà tầng mười cũng không còn xa nữa. Cô cố thêm vài bước, cuối cùng cũng đến nơi.
Vừa định mở cánh cửa nhỏ ở cầu thang thì… chốt cửa xoay nhẹ.
Cô bất ngờ đối mặt với đôi mắt đen nhánh của chàng trai.
Ánh nắng mùa hè rọi vào trong thang, khiến không gian nhỏ ấy như ngập đầy ánh sáng. Họ nhìn nhau, không ai nói gì.
Ánh mắt Hạ Chước dừng lại nơi trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngón tay siết chặt, giọng trầm thấp:
“Mau vào đi.”
“Anh biết em tới sao? Là Từ Doanh nói à?”
“Ừ.”
Từ Doanh không có ở công ty, nhưng đã nhắn tin cho anh. Vừa lúc anh bận việc nên mãi đến khi rảnh tay mới đọc được. Biết thang máy hỏng, anh định xuống tận tầng một đón cô, không muốn để cô phải trèo bộ lên.
Anh mím môi, rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô:
“Vất vả rồi. Lần sau đừng đến nữa.”
“Không sao đâu.” Cô cười, đôi mắt cong cong như trăng non phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, dịu dàng mà rạng rỡ.
“Mỗi ngày ở nhà không làm gì, đi lại vận động chút cũng tốt mà.”
Hạ Chước lặng người.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ hồng vì nóng của cô, lòng bỗng mềm nhũn như nước.
Cô lúc nào cũng dịu dàng như thế, tựa ánh trăng lặng lẽ treo giữa trời đêm. Không chói lòa như mặt trời, nhưng khiến người ta thấy ấm áp.
Chỉ là… anh vẫn luôn cho cô quá ít.
Anh biết cô không thích nghe những lời xin lỗi. Do dự một lúc, anh bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má cô như đang tự hứa với mình:
“Anh sẽ chủ động hơn.”
Quan Tinh Hòa cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh đặt trên má mình. Da tay anh hơi thô ráp, có vết chai, chạm vào khiến cô thấy ngưa ngứa, mềm mềm.
Anh rất ít khi chủ động như vậy, khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi một nhịp.
Cô biết… mình đang chờ mong điều gì.
Không khí xung quanh dường như cũng âm thầm nóng lên.
Hạ Chước cúi đầu, hơi thở anh nặng nề, phả vào mặt cô trong làn không khí ẩm ướt của buổi trưa hè.
Anh lại tiến gần hơn một chút.
“Khoan đã.” Quan Tinh Hòa đột nhiên giơ tay che mặt anh lại, tay kia chống nhẹ lên vai anh, cố gắng giữ khoảng cách, “Em… trên mặt toàn mồ hôi rồi.”
Thật là… phá hết hình tượng!
Hạ Chước không lùi lại, chỉ yên lặng cụp mắt xuống.
Một tia nắng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lần đầu tiên, Quan Tinh Hòa mới phát hiện, đôi mắt sắc lạnh của anh cũng có thể trở nên dịu dàng đến vậy. Ngay cả đồng tử đen nhánh cũng như phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Anh đứng gần đến mức cô có thể thấy rõ trong mắt anh, một thứ cảm xúc nồng đậm, không thể tan biến.
Cô định rút tay về, nhưng lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ, trái tim cô như bị tiếng ve kêu ngoài cửa sổ khuấy động, đập nhanh từng nhịp.
Cô cảm nhận rõ ràng tay mình được anh dịu dàng nắm lấy, đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua da cô, chạm chạm vài cái đầy kìm nén.
Môi anh đặt lên môi cô mềm mại, ấm nóng.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một Hạ Chước mãnh liệt như thế: nụ hôn nồng cháy, triền miên.
Tay anh lúc nào đã vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, gần hơn nữa.
Đầu óc Quan Tinh Hòa như rối tung, cô chậm rãi đáp lại anh theo bản năng.
Không khí mơ hồ, nóng bỏng, chẳng biết qua bao lâu, hai người mới thở dốc mà rời nhau ra.
Dường như… đây mới thật sự là nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa giữa họ. Đến cả trái tim cũng như hòa làm một, đan xen lấy nhau.
Lông mi Quan Tinh Hòa khẽ run, chân cô có chút mềm nhũn.
“Đã bảo rồi mà…” Giọng cô khẽ khàng, ngại ngùng như đang làm nũng, “Trên mặt toàn là mồ hôi.”
“Không có đâu.” Giọng chàng trai khàn khàn, từng chữ từng chữ rơi vào tim cô.
Anh ngừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô vẫn còn ánh nước long lanh,
“Nơi này thì không.”
Cô không ngờ Hạ Chước lại nói những lời như vậy.
Anh lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc. Ngay cả nụ hôn vừa rồi cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát, cũng chẳng giống anh chút nào.
Cảm giác xấu hổ ban nãy trong lòng cô dường như bay sạch, cô mở to mắt nhìn anh không chớp.
Ánh mắt cô phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, lấp lánh đến mức khiến trái tim Hạ Chước lệch một nhịp.
Anh nghĩ đến chính mình vừa rồi gần như không kiềm chế được, tai bất giác nóng lên, khẽ ho nhẹ một tiếng:
“À… Ăn cơm thôi.”
Suýt nữa thì quên mất “việc chính”.
Quan Tinh Hòa xoa má, cố xua đi cảm giác bỏng rát, rồi quay người lấy hộp cơm ra.
“Mau mở ra xem thử đi.”
Đó là một chiếc hộp cơm màu lam nhạt thật xinh xắn, ba tầng, bên ngoài còn dán mấy bông hoa nhỏ vụn vặt đáng yêu.
Ngón tay Hạ Chước hơi khựng lại.
“Em tự làm à?”
Từ Doanh có nói rằng cô sẽ mang cơm tới, nhưng anh nghĩ cô chỉ mua ở đâu đó thôi.
“Ừ.” Cô gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, “Mau mở ra xem đi.”
Trái tim Hạ Chước như có dòng nước ấm tràn qua, mềm nhũn, không nói nên lời.
Nam Cung Tư Uyển
Anh cúi đầu, trân trọng vuốt nhẹ hộp cơm, lấy một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra.
Tầng đầu tiên là ba viên cơm nắm gói rong biển tròn trĩnh. Tầng hai là há cảo chiên vàng ruộm và trứng cuộn. Dù hơi méo mó, vẫn được sắp gọn gàng. Tầng cuối cùng là trái cây đã cắt sẵn, sắc màu rực rỡ, nhìn là muốn ăn ngay.
Ánh mắt Hạ Chước chăm chú dừng lại ở tầng thứ hai của hộp cơm nơi có một lát cà rốt được cắt thành hình trái tim.
Vì tay nghề Quan Tinh Hòa chưa tốt lắm, nên miếng cà rốt ấy hơi gồ ghề, méo mó.
“Ây da, đừng để ý cái đó nha, chỉ là trang trí thôi mà.” Quan Tinh Hòa vội đưa đũa cho anh, cười tủm tỉm, “Ăn thử đi.”
Miếng đầu tiên Hạ Chước gắp lại chính là món trứng cuộn thất bại hơi lệch lạc và không đều.
Quan Tinh Hòa mím môi, hồi hộp hỏi: “Ăn được không?”
“Ừ.”
Chỉ cần là cô làm, với anh, cái gì cũng ngon.
“Vậy thì để em thử một miếng xem sao.” Quan Tinh Hòa chớp mắt, ánh nhìn có chút tinh nghịch.
Hộp chỉ có một đôi đũa. Ý cô là…
Hạ Chước lập tức nhớ đến hôm ở rạp chiếu phim khi cô nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đút cho anh một viên bỏng ngô ngọt đến tận tim.
Gương mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh, cằm dưới siết nhẹ, không có biểu cảm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng tay anh đang cầm đũa khẽ run. Không biết là vì căng thẳng hay vì điều gì khác, anh gắp mãi… vẫn không nổi một miếng nào.
Sự tương phản quá đỗi đáng yêu ấy khiến Quan Tinh Hòa không nhịn nổi, khóe miệng không ngừng co giật.
Vừa nãy chẳng phải rất chủ động, nói ra những lời ngọt ngào đến khiến người ta muốn chìm luôn vào sao? Mới một chút thử thách thôi, đã thành ra thế này rồi.
Cô cố gắng cắn môi giữ mình không cười, nhưng vẫn không kiềm được.
“Phụt…” Một tiếng bật cười thoát ra.
Hạ Chước ngẩng đầu nhìn.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng gay gắt tháng Bảy, nhưng cô gái trước mặt lại như được phủ lên một lớp sáng dịu dàng. Nụ cười tỏa nắng, má lúm đồng tiền, đẹp đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Anh biết cô đang cười mình, hơi xấu hổ sờ mũi.
“Đũa… hơi lỏng tay.”
“Ồ ồ.” Cô cố nhịn cười, “Vậy đừng ăn cái đó nữa, đưa em một miếng trái cây đi.”
Trái cây thì có sẵn xiên nĩa, chắc không gặp khó khăn nữa rồi.
Hạ Chước nhẹ nhàng xiên một miếng dưa lưới Hami.
“A ——” Quan Tinh Hòa hơi há miệng. Hương vị thanh ngọt của dưa như tan chảy trên đầu lưỡi.
“Ngọt quá à.” Cô nheo mắt, giọng nhẹ như gió.
Hạ Chước cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Cái vị ngọt ngào ấy hình như… lan cả vào trong m.á.u anh.
Khóe miệng anh khẽ cong, “Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Cho em thêm một miếng dâu tây nha.”
“Ừ.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Hạ Chước cảm thấy hôm nay ăn cái gì cũng ngon — dù biết rõ, Quan Tinh Hòa vốn chẳng giỏi nấu nướng.
“Em học mấy món này từ lúc nào thế?”
“Hôm nay đó. Em xem video rồi làm theo luôn.”
Ánh mắt anh dịu lại, khẽ nói:
“Về sau để anh nấu cho em ăn.”
Một cô gái như cô, nên được nuông chiều, được chăm sóc. Đừng nói là nấu ăn đến cả việc nhà cũng không cần đụng tay.
“Trời ơi, có gì đâu mà khó.” Quan Tinh Hòa lấy điện thoại, tìm kiếm một lúc, “Anh xem video này nè, em học theo nó đấy.”
Hạ Chước vừa cúi đầu nhìn màn hình thì cả người khựng lại trong chớp mắt.
Trên màn hình hiện rõ dòng tiêu đề:
“Ngày hè nắng cháy rực rỡ dạy bạn làm hộp cơm ngon chinh phục dạ dày của chồng yêu!”
Chồng…yêu?!
Trong lòng Hạ Chước bỗng thấy ngưa ngứa tê dại, anh nghiêng đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ chống cằm, đôi mắt trong veo như hồ nước, ánh nhìn lấp lánh ánh sáng, trong suốt đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Hạ Chước mím nhẹ môi dưới.
Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều. Hai người mới quen nhau được một năm, mà thời gian thực sự ở bên nhau tính ra chưa đến mấy tháng.
Thế nhưng, anh vẫn không kiềm được mà tưởng tượng về tương lai của họ. Trong vô số đêm không thể gặp được cô, ngay cả trong mơ anh cũng đã sống cùng cô… qua mấy kiếp người.
Anh biết, bản thân không nên nghĩ như vậy.
Vì đến giờ, anh vẫn chưa thể cho cô được gì cả đến cả tư cách để mơ mộng, dường như anh cũng không có.
Ngoài cửa sổ có một cơn gió thoảng qua, Quan Tinh Hòa hỏi:
“Sao vậy? Anh thấy có phải công thức đó dễ không?”
“Ừm.” Anh kéo lại mạch suy nghĩ, đáp, “Tối nay anh về sớm nấu cơm cho em.”
“Được á.”
Hạ Chước nấu ăn rất ngon, Quan Tinh Hòa thích nhất là được ăn đồ anh làm.
“Vậy em về ngủ một lát.”
Hạ Chước đã gần ăn xong, anh cầm hộp cơm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
“Anh rửa hộp cơm rồi đưa em mang về nhé.”
“Ừ.”
Về đến nhà, Quan Tinh Hòa thấy hơi mệt, cô nằm xuống ngủ một giấc trưa.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng động nhẹ.
Chắc là Hạ Chước đã về.
Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu cô. Cô muốn dọa anh một cái. Cô liền nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài.
Chiều mùa hè nhập nhoạng, gió nhẹ phất qua.
Tiếng nước tí tách truyền đến, chàng trai đứng ở ban công, dưới ánh hoàng hôn đỏ hồng, bóng dáng mảnh khảnh của anh hòa lẫn trong tà áo lay động nhẹ nhàng trong gió.
Quan Tinh Hòa không đi dép, lặng lẽ bước đến, bất ngờ từ phía sau ôm lấy anh.
Anh khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Má cô nhẹ nhàng dụi vào lưng anh.
“Anh về lúc nào thế?”
“Về được một lúc rồi. Cơm anh nấu xong để trong nồi, em đói thì ăn luôn nha.”
Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh từ cứng nhắc dần dần thả lỏng.
Cô biết, chắc là anh… đang ngại.
“Em chờ anh ăn cùng.” Cô buông vòng tay đang ôm eo anh ra, nghiêng đầu nhìn, trong chậu giặt là chiếc váy cô vừa thay buổi trưa.
Đôi tay khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng vò chiếc váy, vô cùng cẩn thận.
“Váy này là tơ tằm, không giặt máy được. Sau này em cứ để ở đây, để anh giặt cho.”
Trái tim Quan Tinh Hòa nhói lên. Những điều này cô vốn không hề biết vì ở nhà đã có bảo mẫu lo hết mọi thứ cho cô rồi.
Anh hoàn toàn không cần phải làm những điều này…
Giặt quần áo vì cô, thuê một căn nhà mới chỉ để gần cô hơn, thậm chí còn bắt bản thân đi đọc những cuốn sách mà trước đây anh chẳng có chút hứng thú.
Chiều hoàng hôn mùa hè, ánh nắng cuối cùng cũng dần khuất sau đường chân trời.
Cả trái tim cô… cũng cùng rơi xuống trong khoảng lặng ấy.
Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, cẩn thận, tinh tế, lặng lẽ mà dịu dàng, giống như chỉ cần anh còn ở đó, cô có thể mãi mãi là công chúa nhỏ vô ưu vô lo.
Quan Tinh Hòa hít hít mũi, nhỏ giọng nói:
“Anh, em có thể tự giặt mà…”
Anh nghe ra chút nghèn nghẹn trong giọng nói cô, tay khựng lại một nhịp.
“Không sao. Trưa em nấu cơm cho anh, anh giặt giúp em cái váy, có gì đâu?”
Anh muốn đưa tay sờ mặt cô, nhưng tay đang dính đầy bọt xà phòng.
“Em vào trong ngồi nghỉ đi, ngoan, đợi anh chút xíu nữa là xong rồi.”
Hạ Chước rất nhanh đã giặt xong chiếc váy.
Anh đi vào phòng, ánh đèn vàng dịu đổ xuống, cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn dọn xong bữa cơm, bày đũa sẵn, ngồi bên bàn ăn như một cô vợ bé nhỏ chờ chồng về.
Anh không tự chủ được mà nhớ đến video ban trưa… “Thu phục dạ dày chồng yêu.”
Tim anh vừa mềm vừa tê dại.
“Lại đây ăn nào.”
Quan Tinh Hòa gắp một miếng thịt bò xào, khen:
“Anh nấu ăn ngon hơn em nhiều luôn đó.”
“Xạo.”
Căn phòng lặng yên, mà không khí thì lại đặc biệt ấm áp, dịu dàng.
Ăn xong, Hạ Chước đứng dậy đi rửa bát.
“Ngồi đi, đọc sách hay chơi điện thoại cũng được.” Anh ngăn tay cô lại.
“Tối nay còn có bộ phim em thích nhất mà? Anh rửa xong rồi vào xem với em.”
Trong bếp, tiếng nước tí tách vang lên. Quan Tinh Hòa ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ.
Dường như phát ra từ túi tài liệu của Hạ Chước.
Có lẽ anh để điện thoại trong đó.
“Anh, điện thoại anh kêu nè.” Cô bước nhanh vào đưa điện thoại cho anh.
Khi quay lại, cô phát hiện túi tài liệu vẫn còn mở toang.
Bên trong đồ đạc rất ít, không như cô, luôn nhét đủ thứ dễ thương lặt vặt.
Chỉ có máy tính và ví. Quan Tinh Hòa định kéo khóa lại, thì phát hiện trong một góc… có một cục giấy vo tròn.
Cô nghĩ là giấy anh đã dùng, định lấy ra vứt đi giúp anh.
Nhưng khi mở ra, bên trong lại có thứ gì đó cứng cứng.
Cô mở cục giấy ra.
Ánh đèn đổ xuống, gió điều hòa mát lạnh thổi qua, tay cô bỗng khựng lại.
Trong lớp giấy trắng sạch sẽ ấy… là một lát cà rốt được cắt hình trái tim, được bọc cẩn thận như báu vật.
Yêu nhau nơi đất khách, hai người cứ mong sao không phải rời nhau lấy một khắc.
Tháng bảy oi ả, ánh nắng sớm rót vào phòng như dòng mật vàng nhẹ dịu. Trên cửa sổ còn treo những bộ quần áo vừa mới giặt, gió sớm khẽ thổi làm bay một góc rèm, khiến cả căn phòng ngập trong mùi thơm mát lành của xà phòng.
Sáng sớm, Hạ Chước đã rời giường đi làm. Đến khi Quan Tinh Hòa tỉnh dậy, cô mới cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của anh.
“Tinh Tinh, hôm nay anh hơi bận, xin lỗi không thể cùng em ăn trưa được.”
Vừa mới tỉnh ngủ, cô còn ngái ngủ mơ màng, nhưng cũng lập tức nhắn lại:
“Được rồi.”
Cô vừa định buông điện thoại nằm thêm một chút thì bỗng có một tiếng “đinh” vang lên một thông báo vừa được gửi tới.
“Nắng hè rực rỡ, dạy bạn làm món ăn đơn giản mà ngon miệng chiếm trọn trái tim ông xã!”
Không kìm được, tay Quan Tinh Hòa theo phản xạ chạm vào màn hình, ấn mở bài viết ấy ra xem.
Món ăn Nhật tinh tế, ngay cả cà rốt cũng được tỉa thành hình trái tim nho nhỏ, từng miếng trứng cuộn vàng óng xếp khéo léo như đóa hoa mùa xuân, nghiêng nghiêng nép ở một góc hộp cơm.
Quan Tinh Hòa bỗng nhiên nhớ tới hai chiếc bánh bao khô khốc và bát canh nhạt như nước lã ngày hôm đó. Chỉ cần tưởng tượng Hạ Chước đã sống qua những tháng năm như thế, trái tim cô lại dâng lên một nỗi xót xa không kìm được.
Nếu không… làm một phần cơm trưa mang đến cho anh nhé? Quan Tinh Hòa từ trước đến nay luôn nói là làm, cô mở ứng dụng đặt hàng, không chỉ đặt nguyên liệu mà cả hộp cơm bento chuyên dụng cũng mua luôn.
Món chính của phần ăn là cơm nắm. Một thứ khá đơn giản, ngay cả lần đầu làm cô cũng nắn được mấy cái trông khá ra dáng. Món khó nhất là trứng cuộn Nhật (tamagoyaki), từng lớp trứng phải cuộn thật đều và mịn. Dù thử đi thử lại, không biết vì lý do gì, món ấy vẫn cứ hỏng, chẳng thành hình nổi.
Gần đến trưa rồi, cô đành dọn dẹp qua, gom phần trứng thất bại đặt ở một góc hộp, cố ý để nó trông “ẩn mình” nhất có thể.
Vì không biết chính xác văn phòng Hạ Chước ở đâu, mà lại muốn dành cho anh một bất ngờ, cô chỉ có thể nhắn tin hỏi Từ Doanh.
May thay, chẳng bao lâu sau cô nhận được một địa chỉ.
Giữa trời nắng đổ lửa, Quan Tinh Hòa mang theo hộp cơm ra ngoài. Gọi xe đi khoảng hai mươi phút, cô đến nơi. Đó là một tòa nhà văn phòng kiểu cũ, trông có vẻ cũ nát, lạc lõng giữa đoạn phố sầm uất của Kinh Thị.
Cô bước vào, từ xa đã thấy tấm biển màu vàng trước cửa thang máy:
“Xin lỗi, thang máy đang bảo trì.”
Phòng làm việc của Hạ Chước ở tầng 10. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể leo thang bộ.
Phải tìm mất một lúc, cô mới thấy cầu thang nhỏ ở bên hông. Nơi ấy rõ ràng đã lâu không dọn dẹp, sàn nhà đầy tàn thuốc, không khí vương mùi ẩm mốc ngột ngạt.
Cô nín thở, bước thật nhanh lên trên.
Tầng này qua tầng khác, đến tầng bảy, cô đã thấm mệt, mà xung quanh lại dơ bẩn đến mức chẳng tìm được chỗ dựa lưng.
Cô đứng nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.
Giữa tháng bảy nóng bức, hành lang không mở cửa sổ, chẳng khác nào một lồng hấp, nóng đến mức mồ hôi trên trán cô đầm đìa.
May mà tầng mười cũng không còn xa nữa. Cô cố thêm vài bước, cuối cùng cũng đến nơi.
Vừa định mở cánh cửa nhỏ ở cầu thang thì… chốt cửa xoay nhẹ.
Cô bất ngờ đối mặt với đôi mắt đen nhánh của chàng trai.
Ánh nắng mùa hè rọi vào trong thang, khiến không gian nhỏ ấy như ngập đầy ánh sáng. Họ nhìn nhau, không ai nói gì.
Ánh mắt Hạ Chước dừng lại nơi trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngón tay siết chặt, giọng trầm thấp:
“Mau vào đi.”
“Anh biết em tới sao? Là Từ Doanh nói à?”
“Ừ.”
Từ Doanh không có ở công ty, nhưng đã nhắn tin cho anh. Vừa lúc anh bận việc nên mãi đến khi rảnh tay mới đọc được. Biết thang máy hỏng, anh định xuống tận tầng một đón cô, không muốn để cô phải trèo bộ lên.
Anh mím môi, rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô:
“Vất vả rồi. Lần sau đừng đến nữa.”
“Không sao đâu.” Cô cười, đôi mắt cong cong như trăng non phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, dịu dàng mà rạng rỡ.
“Mỗi ngày ở nhà không làm gì, đi lại vận động chút cũng tốt mà.”
Hạ Chước lặng người.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ hồng vì nóng của cô, lòng bỗng mềm nhũn như nước.
Cô lúc nào cũng dịu dàng như thế, tựa ánh trăng lặng lẽ treo giữa trời đêm. Không chói lòa như mặt trời, nhưng khiến người ta thấy ấm áp.
Chỉ là… anh vẫn luôn cho cô quá ít.
Anh biết cô không thích nghe những lời xin lỗi. Do dự một lúc, anh bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má cô như đang tự hứa với mình:
“Anh sẽ chủ động hơn.”
Quan Tinh Hòa cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh đặt trên má mình. Da tay anh hơi thô ráp, có vết chai, chạm vào khiến cô thấy ngưa ngứa, mềm mềm.
Anh rất ít khi chủ động như vậy, khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi một nhịp.
Cô biết… mình đang chờ mong điều gì.
Không khí xung quanh dường như cũng âm thầm nóng lên.
Hạ Chước cúi đầu, hơi thở anh nặng nề, phả vào mặt cô trong làn không khí ẩm ướt của buổi trưa hè.
Anh lại tiến gần hơn một chút.
“Khoan đã.” Quan Tinh Hòa đột nhiên giơ tay che mặt anh lại, tay kia chống nhẹ lên vai anh, cố gắng giữ khoảng cách, “Em… trên mặt toàn mồ hôi rồi.”
Thật là… phá hết hình tượng!
Hạ Chước không lùi lại, chỉ yên lặng cụp mắt xuống.
Một tia nắng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lần đầu tiên, Quan Tinh Hòa mới phát hiện, đôi mắt sắc lạnh của anh cũng có thể trở nên dịu dàng đến vậy. Ngay cả đồng tử đen nhánh cũng như phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Anh đứng gần đến mức cô có thể thấy rõ trong mắt anh, một thứ cảm xúc nồng đậm, không thể tan biến.
Cô định rút tay về, nhưng lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ, trái tim cô như bị tiếng ve kêu ngoài cửa sổ khuấy động, đập nhanh từng nhịp.
Cô cảm nhận rõ ràng tay mình được anh dịu dàng nắm lấy, đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua da cô, chạm chạm vài cái đầy kìm nén.
Môi anh đặt lên môi cô mềm mại, ấm nóng.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một Hạ Chước mãnh liệt như thế: nụ hôn nồng cháy, triền miên.
Tay anh lúc nào đã vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, gần hơn nữa.
Đầu óc Quan Tinh Hòa như rối tung, cô chậm rãi đáp lại anh theo bản năng.
Không khí mơ hồ, nóng bỏng, chẳng biết qua bao lâu, hai người mới thở dốc mà rời nhau ra.
Dường như… đây mới thật sự là nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa giữa họ. Đến cả trái tim cũng như hòa làm một, đan xen lấy nhau.
Lông mi Quan Tinh Hòa khẽ run, chân cô có chút mềm nhũn.
“Đã bảo rồi mà…” Giọng cô khẽ khàng, ngại ngùng như đang làm nũng, “Trên mặt toàn là mồ hôi.”
“Không có đâu.” Giọng chàng trai khàn khàn, từng chữ từng chữ rơi vào tim cô.
Anh ngừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô vẫn còn ánh nước long lanh,
“Nơi này thì không.”
Cô không ngờ Hạ Chước lại nói những lời như vậy.
Anh lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc. Ngay cả nụ hôn vừa rồi cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát, cũng chẳng giống anh chút nào.
Cảm giác xấu hổ ban nãy trong lòng cô dường như bay sạch, cô mở to mắt nhìn anh không chớp.
Ánh mắt cô phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, lấp lánh đến mức khiến trái tim Hạ Chước lệch một nhịp.
Anh nghĩ đến chính mình vừa rồi gần như không kiềm chế được, tai bất giác nóng lên, khẽ ho nhẹ một tiếng:
“À… Ăn cơm thôi.”
Suýt nữa thì quên mất “việc chính”.
Quan Tinh Hòa xoa má, cố xua đi cảm giác bỏng rát, rồi quay người lấy hộp cơm ra.
“Mau mở ra xem thử đi.”
Đó là một chiếc hộp cơm màu lam nhạt thật xinh xắn, ba tầng, bên ngoài còn dán mấy bông hoa nhỏ vụn vặt đáng yêu.
Ngón tay Hạ Chước hơi khựng lại.
“Em tự làm à?”
Từ Doanh có nói rằng cô sẽ mang cơm tới, nhưng anh nghĩ cô chỉ mua ở đâu đó thôi.
“Ừ.” Cô gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, “Mau mở ra xem đi.”
Trái tim Hạ Chước như có dòng nước ấm tràn qua, mềm nhũn, không nói nên lời.
Nam Cung Tư Uyển
Anh cúi đầu, trân trọng vuốt nhẹ hộp cơm, lấy một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra.
Tầng đầu tiên là ba viên cơm nắm gói rong biển tròn trĩnh. Tầng hai là há cảo chiên vàng ruộm và trứng cuộn. Dù hơi méo mó, vẫn được sắp gọn gàng. Tầng cuối cùng là trái cây đã cắt sẵn, sắc màu rực rỡ, nhìn là muốn ăn ngay.
Ánh mắt Hạ Chước chăm chú dừng lại ở tầng thứ hai của hộp cơm nơi có một lát cà rốt được cắt thành hình trái tim.
Vì tay nghề Quan Tinh Hòa chưa tốt lắm, nên miếng cà rốt ấy hơi gồ ghề, méo mó.
“Ây da, đừng để ý cái đó nha, chỉ là trang trí thôi mà.” Quan Tinh Hòa vội đưa đũa cho anh, cười tủm tỉm, “Ăn thử đi.”
Miếng đầu tiên Hạ Chước gắp lại chính là món trứng cuộn thất bại hơi lệch lạc và không đều.
Quan Tinh Hòa mím môi, hồi hộp hỏi: “Ăn được không?”
“Ừ.”
Chỉ cần là cô làm, với anh, cái gì cũng ngon.
“Vậy thì để em thử một miếng xem sao.” Quan Tinh Hòa chớp mắt, ánh nhìn có chút tinh nghịch.
Hộp chỉ có một đôi đũa. Ý cô là…
Hạ Chước lập tức nhớ đến hôm ở rạp chiếu phim khi cô nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đút cho anh một viên bỏng ngô ngọt đến tận tim.
Gương mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh, cằm dưới siết nhẹ, không có biểu cảm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng tay anh đang cầm đũa khẽ run. Không biết là vì căng thẳng hay vì điều gì khác, anh gắp mãi… vẫn không nổi một miếng nào.
Sự tương phản quá đỗi đáng yêu ấy khiến Quan Tinh Hòa không nhịn nổi, khóe miệng không ngừng co giật.
Vừa nãy chẳng phải rất chủ động, nói ra những lời ngọt ngào đến khiến người ta muốn chìm luôn vào sao? Mới một chút thử thách thôi, đã thành ra thế này rồi.
Cô cố gắng cắn môi giữ mình không cười, nhưng vẫn không kiềm được.
“Phụt…” Một tiếng bật cười thoát ra.
Hạ Chước ngẩng đầu nhìn.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng gay gắt tháng Bảy, nhưng cô gái trước mặt lại như được phủ lên một lớp sáng dịu dàng. Nụ cười tỏa nắng, má lúm đồng tiền, đẹp đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Anh biết cô đang cười mình, hơi xấu hổ sờ mũi.
“Đũa… hơi lỏng tay.”
“Ồ ồ.” Cô cố nhịn cười, “Vậy đừng ăn cái đó nữa, đưa em một miếng trái cây đi.”
Trái cây thì có sẵn xiên nĩa, chắc không gặp khó khăn nữa rồi.
Hạ Chước nhẹ nhàng xiên một miếng dưa lưới Hami.
“A ——” Quan Tinh Hòa hơi há miệng. Hương vị thanh ngọt của dưa như tan chảy trên đầu lưỡi.
“Ngọt quá à.” Cô nheo mắt, giọng nhẹ như gió.
Hạ Chước cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Cái vị ngọt ngào ấy hình như… lan cả vào trong m.á.u anh.
Khóe miệng anh khẽ cong, “Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Cho em thêm một miếng dâu tây nha.”
“Ừ.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Hạ Chước cảm thấy hôm nay ăn cái gì cũng ngon — dù biết rõ, Quan Tinh Hòa vốn chẳng giỏi nấu nướng.
“Em học mấy món này từ lúc nào thế?”
“Hôm nay đó. Em xem video rồi làm theo luôn.”
Ánh mắt anh dịu lại, khẽ nói:
“Về sau để anh nấu cho em ăn.”
Một cô gái như cô, nên được nuông chiều, được chăm sóc. Đừng nói là nấu ăn đến cả việc nhà cũng không cần đụng tay.
“Trời ơi, có gì đâu mà khó.” Quan Tinh Hòa lấy điện thoại, tìm kiếm một lúc, “Anh xem video này nè, em học theo nó đấy.”
Hạ Chước vừa cúi đầu nhìn màn hình thì cả người khựng lại trong chớp mắt.
Trên màn hình hiện rõ dòng tiêu đề:
“Ngày hè nắng cháy rực rỡ dạy bạn làm hộp cơm ngon chinh phục dạ dày của chồng yêu!”
Chồng…yêu?!
Trong lòng Hạ Chước bỗng thấy ngưa ngứa tê dại, anh nghiêng đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ chống cằm, đôi mắt trong veo như hồ nước, ánh nhìn lấp lánh ánh sáng, trong suốt đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Hạ Chước mím nhẹ môi dưới.
Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều. Hai người mới quen nhau được một năm, mà thời gian thực sự ở bên nhau tính ra chưa đến mấy tháng.
Thế nhưng, anh vẫn không kiềm được mà tưởng tượng về tương lai của họ. Trong vô số đêm không thể gặp được cô, ngay cả trong mơ anh cũng đã sống cùng cô… qua mấy kiếp người.
Anh biết, bản thân không nên nghĩ như vậy.
Vì đến giờ, anh vẫn chưa thể cho cô được gì cả đến cả tư cách để mơ mộng, dường như anh cũng không có.
Ngoài cửa sổ có một cơn gió thoảng qua, Quan Tinh Hòa hỏi:
“Sao vậy? Anh thấy có phải công thức đó dễ không?”
“Ừm.” Anh kéo lại mạch suy nghĩ, đáp, “Tối nay anh về sớm nấu cơm cho em.”
“Được á.”
Hạ Chước nấu ăn rất ngon, Quan Tinh Hòa thích nhất là được ăn đồ anh làm.
“Vậy em về ngủ một lát.”
Hạ Chước đã gần ăn xong, anh cầm hộp cơm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
“Anh rửa hộp cơm rồi đưa em mang về nhé.”
“Ừ.”
Về đến nhà, Quan Tinh Hòa thấy hơi mệt, cô nằm xuống ngủ một giấc trưa.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng động nhẹ.
Chắc là Hạ Chước đã về.
Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu cô. Cô muốn dọa anh một cái. Cô liền nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài.
Chiều mùa hè nhập nhoạng, gió nhẹ phất qua.
Tiếng nước tí tách truyền đến, chàng trai đứng ở ban công, dưới ánh hoàng hôn đỏ hồng, bóng dáng mảnh khảnh của anh hòa lẫn trong tà áo lay động nhẹ nhàng trong gió.
Quan Tinh Hòa không đi dép, lặng lẽ bước đến, bất ngờ từ phía sau ôm lấy anh.
Anh khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Má cô nhẹ nhàng dụi vào lưng anh.
“Anh về lúc nào thế?”
“Về được một lúc rồi. Cơm anh nấu xong để trong nồi, em đói thì ăn luôn nha.”
Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh từ cứng nhắc dần dần thả lỏng.
Cô biết, chắc là anh… đang ngại.
“Em chờ anh ăn cùng.” Cô buông vòng tay đang ôm eo anh ra, nghiêng đầu nhìn, trong chậu giặt là chiếc váy cô vừa thay buổi trưa.
Đôi tay khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng vò chiếc váy, vô cùng cẩn thận.
“Váy này là tơ tằm, không giặt máy được. Sau này em cứ để ở đây, để anh giặt cho.”
Trái tim Quan Tinh Hòa nhói lên. Những điều này cô vốn không hề biết vì ở nhà đã có bảo mẫu lo hết mọi thứ cho cô rồi.
Anh hoàn toàn không cần phải làm những điều này…
Giặt quần áo vì cô, thuê một căn nhà mới chỉ để gần cô hơn, thậm chí còn bắt bản thân đi đọc những cuốn sách mà trước đây anh chẳng có chút hứng thú.
Chiều hoàng hôn mùa hè, ánh nắng cuối cùng cũng dần khuất sau đường chân trời.
Cả trái tim cô… cũng cùng rơi xuống trong khoảng lặng ấy.
Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, cẩn thận, tinh tế, lặng lẽ mà dịu dàng, giống như chỉ cần anh còn ở đó, cô có thể mãi mãi là công chúa nhỏ vô ưu vô lo.
Quan Tinh Hòa hít hít mũi, nhỏ giọng nói:
“Anh, em có thể tự giặt mà…”
Anh nghe ra chút nghèn nghẹn trong giọng nói cô, tay khựng lại một nhịp.
“Không sao. Trưa em nấu cơm cho anh, anh giặt giúp em cái váy, có gì đâu?”
Anh muốn đưa tay sờ mặt cô, nhưng tay đang dính đầy bọt xà phòng.
“Em vào trong ngồi nghỉ đi, ngoan, đợi anh chút xíu nữa là xong rồi.”
Hạ Chước rất nhanh đã giặt xong chiếc váy.
Anh đi vào phòng, ánh đèn vàng dịu đổ xuống, cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn dọn xong bữa cơm, bày đũa sẵn, ngồi bên bàn ăn như một cô vợ bé nhỏ chờ chồng về.
Anh không tự chủ được mà nhớ đến video ban trưa… “Thu phục dạ dày chồng yêu.”
Tim anh vừa mềm vừa tê dại.
“Lại đây ăn nào.”
Quan Tinh Hòa gắp một miếng thịt bò xào, khen:
“Anh nấu ăn ngon hơn em nhiều luôn đó.”
“Xạo.”
Căn phòng lặng yên, mà không khí thì lại đặc biệt ấm áp, dịu dàng.
Ăn xong, Hạ Chước đứng dậy đi rửa bát.
“Ngồi đi, đọc sách hay chơi điện thoại cũng được.” Anh ngăn tay cô lại.
“Tối nay còn có bộ phim em thích nhất mà? Anh rửa xong rồi vào xem với em.”
Trong bếp, tiếng nước tí tách vang lên. Quan Tinh Hòa ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ.
Dường như phát ra từ túi tài liệu của Hạ Chước.
Có lẽ anh để điện thoại trong đó.
“Anh, điện thoại anh kêu nè.” Cô bước nhanh vào đưa điện thoại cho anh.
Khi quay lại, cô phát hiện túi tài liệu vẫn còn mở toang.
Bên trong đồ đạc rất ít, không như cô, luôn nhét đủ thứ dễ thương lặt vặt.
Chỉ có máy tính và ví. Quan Tinh Hòa định kéo khóa lại, thì phát hiện trong một góc… có một cục giấy vo tròn.
Cô nghĩ là giấy anh đã dùng, định lấy ra vứt đi giúp anh.
Nhưng khi mở ra, bên trong lại có thứ gì đó cứng cứng.
Cô mở cục giấy ra.
Ánh đèn đổ xuống, gió điều hòa mát lạnh thổi qua, tay cô bỗng khựng lại.
Trong lớp giấy trắng sạch sẽ ấy… là một lát cà rốt được cắt hình trái tim, được bọc cẩn thận như báu vật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương