Mùa thu như lặng lẽ lướt qua giữa những chiếc lá rơi bay bay trong gió.
Mùa đông ở Hải Thị đặc biệt lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, khắp đất trời là một màu trắng xóa.

Khi Quan Tinh Hòa bước ra từ phòng hòa nhạc, từ xa đã thấy Hạ Chước.
Anh mặc chiếc áo khoác màu xám đen, đứng dựa vào xe. Phía sau là cả một nền tuyết trắng mùa đông.
Anh hơi cúi đầu nghe điện thoại, trên vai phủ một lớp tuyết mỏng nhàn nhạt.

Quan Tinh Hòa lặng lẽ đi về phía anh, bước chân in dấu rõ ràng trên nền tuyết với đôi ủng trắng.
Một mùi hương nhẹ của sơn chi lạnh lẽo phảng phất trong gió. Hạ Chước ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra cô.

“Ừ, vậy đi nhé.” Anh nói xong điện thoại rồi cúp máy, nhíu mày nhìn cô:
“Sao lại không quàng khăn cổ?”

“Trong phòng hòa nhạc ấm quá mà, em sợ nếu cởi ra lại quên mang về.”

Quan Tinh Hòa luôn có chút bất cẩn, hay để quên đồ. Nhưng mũ thì lại chưa bao giờ đánh mất, bởi vì tất cả đều là Hạ Chước mua cho cô, cô không nỡ để mất.

“Hơn nữa, chẳng phải anh ngày nào cũng đến đón em sao? Chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy, làm gì lạnh được.”
Cô nũng nịu cọ cọ vào tay anh.

Hạ Chước khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Cãi không lại em.”

Anh cúi người mở cửa xe cho cô, “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Nếu không thì… tụi mình đi ăn lẩu cay đi? Em nghe nói gần đây có một chỗ ngon lắm.”

Đôi mắt Quan Tinh Hòa lấp lánh khi nhắc đến đồ ăn.

Tay Hạ Chước trên vô lăng hơi khựng lại một chút.
“Anh nấu ở nhà cho em ăn.”

Nghĩ đến lần trước phải nhập viện, anh vẫn cảm thấy ăn đồ bên ngoài không sạch sẽ, không yên tâm.

Quan Tinh Hòa đưa tay phủi lớp tuyết bám trên vai anh, nhưng tay cô lập tức bị Hạ Chước nắm lấy.

 
“Để anh tự làm, tay em đừng để lạnh.”

“Ai da, không sao đâu mà, lần trước là do ăn quá nhiều đồ sống, còn lẩu cay thì toàn là đồ nấu chín rồi.”
Quan Tinh Hòa thấy anh không d.a.o động, bĩu môi, rồi nghiêng người tựa nhẹ vào vai anh.

“Anh ơi, người ta nói cửa hàng đó tên là ‘Viên Mãn Lẩu Cay’, nghe nói các cặp đôi đến ăn cùng nhau đều sẽ viên mãn hạnh phúc.”

Giọng nói nhẹ nhàng như gió đông của cô gái vang lên trong lòng Hạ Chước như từng cơn gió nhỏ.

Viên viên mãn mãn? Cổ họng anh khẽ động, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:
“Được, đi thì đi.”

Quán lẩu cay nằm trong một con hẻm nhỏ, không thể đậu xe ngay trước cửa, Hạ Chước đành phải đỗ xe gần một trung tâm thương mại, rồi cùng nhau đi bộ đến.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tuyết bay lấp lánh ánh vàng dịu.

Rõ ràng đang giữa mùa đông lạnh giá, nhưng trong lòng Quan Tinh Hòa lại thấy ấm áp lạ thường.

Hạ Chước nhẹ nhàng cầm tay cô nhét vào túi áo mình, chậm rãi xoa xoa vài cái:
“Lần sau nhớ mang khăn quàng cổ.”

Quan Tinh Hòa nghiêng đầu chạm nhẹ vào anh, cười nói:
“Em thấy anh không còn là anh trai nữa, mà biến thành bố em luôn rồi đấy.”

Lắm lời đến mức muốn “rụng tim”.

Hạ Chước cúi mắt nhìn cô, trong ánh mắt phản chiếu một chút ánh sáng từ đèn đường.

“Phải mua cái khăn dày hơn một chút nữa.”

Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, bị lôi kéo sự chú ý:
“Tại sao vậy?”

Anh cúi xuống, môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Tuyết rơi lạnh lẽo dừng lại trên má Quan Tinh Hòa, nhưng trái tim và bờ môi cô lại như được ánh nắng chiếu rọi, lớp băng tuyết tan dần.

Giọng Hạ Chước trầm thấp:
“Chọn cái khăn dày hơn, để quấn cả miệng em lại luôn.”

Quan Tinh Hòa vừa bị hôn đến mặt đỏ bừng, giờ lại xấu hổ đến không nói nên lời.

Hạ Chước khẽ cười, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi ướt của cô:
“Anh đùa thôi.”

Làm 'ba' cũng được.

Chỉ cần có thể ở bên cô, gì cũng được.

Giọng nói anh hơi khàn khàn, len lỏi vào tai Quan Tinh Hòa, khiến cô như choáng váng vì bị dỗ ngọt.

“Không trêu em nữa.”

Cô lẩm bẩm:
“Sao mỗi lần bị chiếm tiện nghi đều là mình vậy nè…”

 
Trong con hẻm đầy tuyết, xa xa có vài tấm bảng viết tay đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa của mùa đông.

Tiệm lẩu nhỏ chật chội, bà chủ vui vẻ trao cho họ hai chiếc giỏ nhựa:

“Thích ăn gì thì bỏ vào là được rồi.”

Tuy tiệm nhỏ, nhưng nguyên liệu rất phong phú.
Hàng chục loại thức ăn đầy màu sắc được bày theo thứ tự.

Quan Tinh Hòa hễ thấy món mình thích là gắp vào giỏ, mùi thơm khiến bụng cô bắt đầu réo lên.

Cô quay đầu lại, phát hiện giỏ của Hạ Chước chỉ có một nửa số lượng so với mình.

“Anh ăn ít vậy đủ không?”

Hạ Chước nhìn giỏ đầy của cô, nhẹ nhàng nói:
“Đủ rồi.”

Trong tiệm đã kín chỗ, hai người đành phải kéo ghế ngồi ở ngoài mái hiên.
Cũng may bên cạnh có bếp than, không quá lạnh.

Lẩu cay nhanh chóng được bưng lên.
Nồi nước lèo màu trắng đục nổi lên một lớp sa tế cay nồng, vừa uống một ngụm trong trời đông, dạ dày lập tức ấm lên.

Quan Tinh Hòa ăn một viên bò viên:
“Anh ơi, ngon không?”

“Ừ.”
Anh cũng húp một muỗng nước dùng, cẩn thận cân nhắc hương vị.

Lần sau cô muốn ăn, anh sẽ thử nấu cho cô ở nhà.

Chậu than bên chân phát ra ánh lửa li ti, khiến chân hai người đều ấm hẳn.

Quan Tinh Hòa nói:
“Anh, hay là mai anh đừng đến đón em nữa, công ty anh xa quá.”

“Không sao.” Anh dừng tay một chút, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh muốn đến đón em.”

“Nhưng như vậy anh phải dậy sớm nửa tiếng mỗi ngày.”

Hạ Chước đáp:
“Hồi đại học, ngày nào anh cũng dậy lúc 5 giờ.”

Dậy sớm với anh mà nói, chẳng là gì cả.

Quan Tinh Hòa không thể cãi lại, chỉ đành thở dài một hơi.

Lúc đầu hứng khởi, cô gắp đầy một giỏ đồ ăn. Nhưng thực tế, sức ăn của cô không nhiều như vậy.
Ăn được một nửa thì đã bắt đầu no, cố gắng ăn thêm một chút, cảm thấy thức ăn đã dâng tới cổ họng.

Hạ Chước khẽ thở dài, rồi kiên nhẫn gắp từng đũa đồ ăn còn lại trong chén cô để ăn nốt.

Không bao lâu sau, cả hai nồi lẩu chỉ còn lại phần nước dùng.

Anh đưa khăn giấy cho cô, rồi quay vào tiệm thanh toán.

Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng kéo tay áo anh:
“Anh, anh xem này.”

Trên tường xung quanh dán đầy giấy nhớ, tô điểm sắc màu rực rỡ cho mặt tiền quán vốn đơn sơ.

Cô lặng lẽ đọc một tờ gần nhất:
“Hy vọng có thể mãi mãi ở bên Tiểu Nguyệt 2019.10.10”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bà chủ cười với Hạ Chước khi đưa tiền thừa:
“Hai người cũng muốn viết không? Tôi đưa giấy cho nhé.”

“Dạ được.” Quan Tinh Hòa cong mắt cười với Hạ Chước: “Anh viết không?”

Anh khẽ đáp:
“Ừ.”

Bà chủ đưa họ hai tờ giấy nhớ.
Quan Tinh Hòa đột nhiên nhớ đến Tết Nguyên Tiêu năm đó, cô cùng Hạ Chước thả đèn Khổng Minh bên đường.

Bây giờ, điều ước của cô đã trở thành sự thật.

Ra khỏi cửa tiệm, Quan Tinh Hòa nắm tay anh, đột nhiên hỏi:

“Anh còn nhớ Tết Nguyên Tiêu năm ấy, tụi mình cùng nhau viết điều ước trên đèn Khổng Minh không?”

“Ừ.”

Sao mà quên được.
Nam Cung Tư Uyển
“Lúc đó anh ước gì vậy?”
Cô mỉm cười, đôi mắt rực sáng trong ánh trăng nhạt nhòa.

Hạ Chước khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau:

“Ước nguyện mà nói ra thì không linh.”

Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, không một tiếng động.
Giọng nói anh lặng lẽ vang lên giữa đêm tuyết, mang theo chút mờ mịt, lại ấm áp dịu dàng:

“Nhưng mà bây giờ, ước nguyện của anh đã thành hiện thực.”

 
Thiệp mời đám cưới đã được phát đi, ngày cưới được ấn định vào tháng Tư năm sau.

Trong tòa nhà văn phòng cao cấp nhất trung tâm thành phố, không khí tràn ngập niềm vui.

“Hạ tổng kết hôn rồi, mọi người nhất định phải tới góp vui đó nha. Đừng ai mang phong bì, chỉ cần mang theo lời chúc phúc là đủ rồi!”
Từ Doanh vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa phát từng thiệp mời cùng quà kỷ niệm.

Phát xong thiệp, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng Hạ Chước.
Chú rể lúc này đang cúi đầu xem văn kiện.

“Đã phát hết chưa?”
“Cái nhiệm vụ này mà tôi không hoàn thành thì còn là tôi sao? Có điều, cậu là chú rể mà không đi phát thiệp, làm tôi giống như là người kết hôn ấy!”

Hạ Chước dùng đầu bút chấm nhẹ lên giấy, thản nhiên đáp: “Bọn họ sợ tôi.”
Nếu để anh đi phát, có khi không ai dám đến đám cưới thật.

“Cậu cũng biết người ta sợ mình, ngày nào cũng mặt lạnh như cái mặt người chết.”
Từ Doanh ngồi phịch xuống ghế đối diện, ngồi xoay một vòng, rồi đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một quyển sổ nhỏ trên bàn.

“Cậu tính mua nhà hả?” Anh lôi quyển sổ ra mở thử, “Biệt thự? Mua làm phòng tân hôn à? Nhà hiện tại của cậu chẳng phải rất tốt rồi sao? Rộng rãi đủ dùng còn gì.”

Hạ Chước mím nhẹ môi dưới: “Chỗ đó xa phòng tập nhạc quá.”

Sau khi tốt nghiệp, Quan Tinh Hòa trúng tuyển vào một ban nhạc nổi tiếng, là một trong những nghệ sĩ violin chính.
Phòng tập của ban nhạc cách nhà hơi xa, Hạ Chước thì lại rất thích đưa cô đi vào mỗi sáng.

Có điều, Quan Tinh Hòa là kiểu thích ngủ nướng, thường xuyên mệt đến mức ngủ gục trong xe.

Từ Doanh lôi một điếu thuốc ra, đưa lên mũi hít lấy mùi.

Dạo gần đây anh ta đang cai thuốc, chỉ khi thèm quá mới lấy ra ngửi một chút.
Hạ Chước nói: “Gần đây có người bán, tôi xem thử rồi, thấy cũng ổn.”

Từ Doanh nằm dài ra, “Tôi nhớ không lầm thì hình như nhà Cố Miểu cũng ở khu đó, cậu có thể đến nhà anh ta xem qua.”

Công ty hai nhà bọn họ gần đây hợp tác khá chặt chẽ, quan hệ cũng ngày càng thân.

“À đúng rồi,” Hạ Chước hỏi, “Tôi vẫn không tiện hỏi, vợ của Cố Miểu, có phải là nghệ sĩ piano Trình Sở không?”

“Cái đó tôi thật không rõ.” Từ Doanh ngồi thẳng dậy, “Chỉ biết là làm về âm nhạc, tôi có gặp một lần, đẹp thật đấy.”

Hạ Chước đã từng gặp Trình Sở rất nhiều năm trước.

Đó là trong một buổi ký tặng đông nghịt người, cô cười nhẹ nhàng ký lên chiếc đĩa nhạc có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.

Đã nhiều năm trôi qua, khuôn mặt đó trong trí nhớ của Hạ Chước dần dần trở nên mơ hồ.

“Hôm nào, tôi sẽ nói chuyện với Cố Miểu, xem có thể đến nhà anh ta chơi một chuyến.”

“Này thì phải gọi tôi đi cùng, cho vui chứ.”

“Được.”

Hôm nay tâm trạng của Hạ Chước vô cùng tốt. Từ khi sống cùng Quan Tinh Hòa, giờ giấc về nhà của anh cũng rất đúng giờ.

Tan làm, anh rời khỏi văn phòng.
Tất cả nhân viên vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ.

Thấy anh đi ra, mấy người nhỏ giọng đùn đẩy nhau, muốn chúc nhưng cứ lắp bắp không nói ra được lời nào.

Hạ Chước dừng chân: “Có chuyện gì?”

Một người bị đẩy lảo đảo, vô tình va vào ống đựng bút, “xoảng” một tiếng bút rơi tung tóe khắp mặt đất.

Người đó căng thẳng đến mức cứng đờ người.
Hạ Chước cau mày.

Người kia lập tức cúi xuống nhặt bút, vừa nhặt vừa lắp bắp:
“Hạ, Hạ tổng, tôi không cố ý đâu…”

Hạ Chước đáp: “Ừ.”

Người đó lo lắng đứng dậy, tay còn siết chặt cây bút, mồ hôi túa ra trên trán.

“Chuyện gì?” Hạ Chước nhìn đồng hồ.
Rất đúng giờ.

“Tôi chỉ muốn nói…” người nọ hít sâu một hơi, “Chúc mừng hôn nhân hạnh phúc.”

Cơ thể Hạ Chước khựng lại trong một khắc, sau đó khẽ cong môi cười.

Bình thường anh luôn mặt lạnh, không lộ cảm xúc. Giờ phút này nở nụ cười, ánh nắng đông hiếm hoi xuyên qua cửa sổ chiếu lên, khiến cả khuôn mặt anh trở nên sáng sủa và bảnh bao hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn.” Giọng anh chân thành.

Nghe giọng nói dịu dàng hiếm thấy ấy, người kia sửng sốt một lúc, rồi ngượng ngùng gãi đầu.
“Không, không có gì…”

Nói thật, Hạ Chước là một ông chủ không tồi. Dù yêu cầu công việc cao, nhưng đãi ngộ cũng rất tốt.
Thật ra trong lòng mọi người, họ vẫn rất kính nể anh.

Hạ Chước cúi người, nhặt cây bút cuối cùng bị văng ra xa.

“Cạch” một tiếng, anh đặt nó lại vào ống đựng bút.

Giọng anh mang chút ấm áp: “Hôm nay mọi người tan làm sớm một chút.”

Cửa thang máy vừa khép lại, anh mơ hồ nghe thấy vài tiếng hoan hô bị kìm nén vang lên từ xa.

Anh chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Điện thoại trong túi vừa lúc rung lên.

Là tin nhắn của Quan Tinh Hòa:

“Tan làm chưa?”

Hạ Chước: “Đang ở thang máy.”
Quan Tinh Hòa: “Thiệp mời đều phát hết chưa?”
Hạ Chước: “Đã phát. Bọn họ đều nói sẽ đến. Muốn ăn gì không? Anh mua mang về.”
Quan Tinh Hòa: “Ăn anh được không.”

Lông mày Hạ Chước khẽ giật, lập tức đạp chân ga.

Cây sồi xanh ven đường vụt qua nhanh dưới ánh tà dương.

Anh mở cửa phòng.

Ánh đèn mờ nhạt lan ra, trong nhà yên tĩnh.
Chỉ có tiếng lọc nước ùng ục phát ra từ bể cá.

Hạ Chước bước chậm lại.

“Tinh Tinh, em ở nhà à?”

Từ phòng trong vọng ra giọng nói mơ hồ:
“Ở đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện