Đó là một hồi chuông chờ đợi dài lê thê.
Cô nức nở, tiếng thổn thức đan xen với âm thanh kéo dài của chuông điện thoại dần bị tiếng gió rít bên ngoài nuốt trọn.
Đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
Đôi tay Quan Tinh Hòa đã lạnh đến cứng đờ. Cô áp tay lên nền nhà ấm được một chút, lại cố gắng bấm gọi lại một lần nữa.
Âm thanh chờ đợi lạnh lẽo như mang theo cả gió tuyết ngoài kia, luồn thẳng vào lòng cô, lạnh đến thấu tim gan.
Gọi đi gọi lại nhiều lần, anh vẫn không bắt máy.
Quan Tinh Hòa ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ cuộn mình lại như một đứa trẻ.
Sự cô đơn và tuyệt vọng len lỏi như loài rắn độc, từng chút một bò lên trái tim cô, chậm rãi, nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Cô vẫn luôn cho rằng mình đã trưởng thành, đủ kiên cường để đối mặt với sự lạnh lùng, coi thường của cha mẹ. Nhưng đến hôm nay mới phát hiện, những tổn thương đó vẫn luôn bị giấu sâu trong lòng — chỉ cần bất ngờ bị chạm vào, không hề phòng bị, liền đủ khiến cô sụp đổ hoàn toàn, từ trong ra ngoài.
Cô tưởng rằng mình đã có được một sự thiên vị độc nhất vô nhị, đủ để chống đỡ những tháng ngày sau này.
Nhưng chưa từng nghĩ, nếu sự thiên vị ấy đột nhiên biến mất… thì mình sẽ phải làm sao? Một thứ gì đó mềm mại lặng lẽ cọ vào đầu gối cô.
Là Phong Tín Tử. Nó lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, mở to đôi mắt xanh lam, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Quan Tinh Hòa run rẩy đưa tay, ôm nó vào lòng, nước mắt rơi từng giọt.
“Phong Tín Tử…”
“Meo~”
Nó dùng cái bụng mềm mại cọ lên đầu gối cô, thay phiên nhấn nhè nhẹ. Quan Tinh Hòa xoa đầu nó.
Sinh vật lông xù nhỏ bé này, dường như thật sự có thể chữa lành tất cả.
Từ khi đến M quốc, nó luôn uể oải, không có tinh thần. Nhưng hôm nay lại chủ động đến gần cô.
Giống như, nó biết cô đang rất đau lòng.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lặng lẽ rơi.
Hạ Chước đã mất liên lạc hai ngày.
Chênh lệch múi giờ và khoảng cách dường như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Trước hôm nay, Quan Tinh Hòa chưa từng lo lắng rằng đất khách quê người sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Nhưng khi cô không thể liên lạc được với anh, loại cô đơn và lo lắng chưa từng có ấy gần như khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Cô ôm Phong Tín Tử, mơ màng ngủ được một đêm.
Đến ngày hôm sau, cuối cùng cô cũng gọi được cho Hạ Chước.
“Anh…”
Tất cả những tủi thân dường như đều tan trong tiếng gọi ấy, cô khịt mũi một cái.
“Dạo này anh bận lắm à? Sao không nghe điện thoại của em?”
Bên kia im lặng vài giây. “Xin lỗi Tinh Tinh, gần đây anh bận chút việc. Có chuyện gì sao? Em không vui à?”
Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như cũ, khiến mắt cô lập tức đỏ hoe.
Tất cả sự mạnh mẽ như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Cô mím môi, cố không để giọng mình run lên: “Không… Em…”
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng Hạ Chước trở nên hoảng loạn và vội vàng: “Tinh Tinh, anh có việc gấp, tạm thời không nói chuyện với em được. Mấy ngày tới anh xong việc sẽ gọi lại, được không?”
Cô lau mắt, cố gắng bình tĩnh: “Được… Vậy nhớ gọi lại cho em đấy.”
“Đinh” một tiếng, đầu dây bên kia đã bị cắt đứt.
Tuyết mịn ngoài cửa sổ đã đọng thành một tầng dày.
Trong phòng sưởi đang chạy, nhưng Quan Tinh Hòa nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài, lại chưa từng cảm thấy lạnh đến thế.
~~
Y tá bước vào phòng bệnh riêng, nhanh chóng điều chỉnh lại các thiết bị.
Cô ta liếc nhìn điện thoại của Hạ Chước, giọng lạnh nhạt: “Anh vừa tỉnh lại, mấy ngày tới vẫn nên nghỉ ngơi. Làm việc quá sức rất hại sức khỏe, không cẩn thận là đột tử đấy.”
Hạ Chước mím môi: “Cho hỏi… khi nào tôi có thể xuất viện?”
“Cái này phải hỏi bác sĩ, tôi không rõ.” Y tá đáp: “Nếu anh xuất viện mà vẫn tiếp tục kiểu này, chẳng mấy mà lại phải vào viện lần nữa. Lần này là bạn anh phát hiện kịp thời, chứ không thì hậu quả… không dám tưởng tượng.”
Mùa đông đã vào sâu, bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng đè nặng lên những chồi cây.
Cánh cửa “phanh” một tiếng bị đẩy ra, Từ Doanh thở hồng hộc chạy vào: “Má ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hả?”
Cậu thiếu niên vốn luôn cà lơ phất phơ, nay viền mắt đỏ hoe: “Tôi gọi mãi mà không thấy cậu phản ứng gì, tưởng cậu c.h.ế.t thật rồi.”
Hạ Chước nói khẽ: “Tôi không sao.”
Không biết từ khi nào y tá đã đi ra ngoài, gió mùa đông lùa qua khung cửa sổ khép hờ, trong phòng bệnh bỗng yên tĩnh lạ thường.
Từ Doanh thở dài: “A Chước, cậu cứ liều mạng kiểu này là không ổn đâu, nói thật, sức khỏe là trên hết, hiểu chưa?”
“Cậu nhìn xem lần này phải nhập viện, bên kia tiến độ công việc cũng bị chậm lại, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Tinh Hòa nhắn WeChat hỏi tôi cậu bị sao vậy, tôi cũng không dám nói thật, chỉ dám bảo là cậu đang bận.”
Vừa nhắc đến cái tên ấy, tim Hạ Chước như trĩu xuống. Anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt, nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi lạnh.
Điều anh sợ nhất… chính là khiến cô lo lắng.
“…Cảm ơn cậu.”
“Ôi dào, tôi còn không hiểu cậu chắc?!” Từ Doanh đặt hộp cơm lên bàn: “Này, tôi gọi cháo từ nhà ăn về, tôi cũng đâu biết nấu, cậu ăn tạm đi.”
Cậu ngồi xổm xuống, liếc thấy Hạ Chước vẫn đang nắm chặt điện thoại: “Đưa điện thoại và máy tính đây. Vài ngày tới cậu nghỉ ngơi cho tử tế, đừng dính vào việc gì cả. Chờ ra viện tôi trả lại.”
Hạ Chước vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Từ Doanh dứt khoát giật lấy điện thoại từ tay hắn, cúi đầu bấm nút tắt nguồn: “Tôi giữ giúp cậu. Cơ thể sụp đổ rồi, thì người ta cũng chẳng cần cậu nữa.”
Lời này như chạm đến một nơi sâu kín trong lòng Hạ Chước. Anh cụp mắt xuống, cuối cùng cũng thuận theo gật đầu đồng ý.
~~
Bên kia đại dương, Quan Tinh Hòa nhận được cuộc gọi từ Lâm Ánh.
Ngón tay cô giật nhẹ, không do dự mà cúp máy ngay lập tức.
Vài phút sau, bên kia gửi đến một tin nhắn:
“Tinh Tinh, hôm đó mẹ nói nặng lời quá. Philip nói với mẹ mấy lần, giữa hai người chắc có hiểu lầm. Hai người là những người mẹ yêu nhất, mẹ vẫn mong chúng ta có thể hòa thuận.”
Quan Tinh Hòa suýt thì bật cười vì tức.
Cô còn tưởng sau ngần ấy ngày im lặng, Lâm Ánh gọi đến là để nói lời xin lỗi tử tế, ai ngờ vẫn chỉ là kiểu ba phải, lấp l.i.ế.m như cũ.
Có lẽ… từ rất lâu về trước, mình đã không nên tiếp tục nuôi hy vọng ở người mẹ này nữa.
Lần này, Quan Tinh Hòa thẳng tay kéo bà vào danh sách chặn.
Không biết từ khi nào tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Một tia nắng len lỏi chiếu xuống, nhưng thế giới sau cơn tuyết dường như càng thêm lạnh lẽo.
Hôm nay trường có hoạt động của câu lạc bộ. Ban đầu Quan Tinh Hòa không định tham gia, nhưng sau nhiều ngày u uất và nặng nề, cô nghĩ mãi rồi vẫn quyết định ra ngoài đi dạo, thay đổi tâm trạng.
Trước khi ra cửa, người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa.
“Dì ơi, hôm nay không cần nấu cơm đâu.”
Người giúp việc là một phụ nữ trung niên hiền lành, mỗi ngày đều đến dọn dẹp và nấu ăn. Nghe vậy thì mừng rỡ: “Tốt, tốt, vậy tôi làm nốt việc rồi về.”
Quan Tinh Hòa xỏ giày ra ngoài. Ban đầu cô tưởng hoạt động câu lạc bộ chỉ là buổi giao lưu âm nhạc, không ngờ lại là tiệc nướng trong nhà quy mô lớn.
Rất đông người tụ tập, chụp ảnh kỷ niệm, ồn ào náo nhiệt. Nhưng cô không hứng thú lắm, chỉ cầm một ly đồ uống, lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
“…Tinh Hòa?”
Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên phía sau, Quan Tinh Hòa quay đầu lại.
Là Hướng Viễn người cô đã rất lâu không gặp.
Anh mặc một chiếc hoodie đơn giản, tai còn đeo hoa tai, hoàn toàn không còn là cậu thiếu niên trong sáng ngày xưa mà cô từng biết.
“Học trưởng?”
“Là anh, là anh đây. Không ngờ em vẫn còn nhận ra.” Anh xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười. “Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhỉ?”
“Cũng… nhiều năm rồi. Từ khi…” Quan Tinh Hòa nghĩ tới đoạn cảm tình mơ hồ và non nớt ngày trước, lòng bỗng ngượng ngùng, không nói tiếp được nữa.
Hướng Viễn bật cười nhẹ: “Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, anh sớm quên rồi.”
Anh nói nhẹ như không, khiến Quan Tinh Hòa lại thấy mình có phần câu nệ.
Cô chỉ cười nhẹ, “Ừ, vậy dạo gần đây anh sống ổn chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cũng tạm được.” Đúng lúc ấy, phía sau có người gọi tên anh. Anh lên tiếng đáp lại rồi quay sang nói với Quan Tinh Hòa: “anh đi chút rồi quay lại tìm em nhé.”
Anh rời đi, Quan Tinh Hòa lại quay về góc ngồi cũ.
Nhưng lần này, có người khác chủ động đến gần.
Mùi nước hoa nồng nhẹ thoáng qua, chiếc ghế bên cạnh cô lõm xuống.
Là một cô gái châu Á rất xinh đẹp, trang điểm sắc nét theo phong cách Âu-Mỹ, mái tóc nhuộm màu vàng sáng, dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm lóa mắt.
“Cậu quen Hướng Viễn?” Cô ta mở miệng, giọng nói pha chút khẩu âm tiếng Trung.
Quan Tinh Hòa chớp mắt, “Quen chứ.”
“Quen thế nào?” Giọng nói của cô gái mang theo ý thăm dò, thậm chí có chút công kích, khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy không thoải mái.
Tuy vậy, cô vẫn lịch sự đáp: “Chúng tôi quen từ trước.”
“Từ trước? Từ bao giờ?”
Quan Tinh Hòa không nhịn được cau mày, “Chuyện đó, tôi nghĩ tôi không cần phải nói với cô.”
Cô gái nhướng mày, cặp lông mày cong gần như dính vào da đầu.
“Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra.”
Quan Tinh Hòa hoàn toàn không tin lời cô ta, “Thật vậy sao? Vậy sao cô không hỏi thẳng anh ấy, lại phải đến đây vô lễ với người xa lạ như tôi?”
Dường như bị chọc giận, cô gái kia hống hách hắt cả ly rượu lên người Quan Tinh Hòa, “Tôi thích làm vậy đấy, sao nào? Ai bảo cô dụ dỗ bạn trai người khác!”
Giọng nói chua chát vang lên, khiến những người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn.
May mà cô ta nói tiếng Trung, chỉ có một bộ phận nhỏ người nghe hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bàn tán rì rầm.
Hướng Viễn nghe thấy động tĩnh, vội chạy đến, giọng lạnh lùng: “Cô đang làm gì vậy?”
“Là cô ta nói em vô lễ trước!” Cô gái bày ra vẻ mặt uất ức. “Vậy mà anh lại bênh cô ta!”
“Xin lỗi nhé, Tinh Hòa.” Hướng Viễn quay sang nói. “Mau xin lỗi cô ấy đi.”
Cô gái kia như một đứa trẻ ngang bướng, dậm chân một cái rồi buông một câu “Em không!” rồi quay người chạy mất.
Không còn “nhân vật chính”, những người bu lại xem chuyện cũng dần tản ra.
“Xin lỗi Tinh Hòa, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em.” Giọng Hướng Viễn hạ xuống, chân thành. “Cô ấy là con gái giáo sư của anh, ngày thường bị nuông chiều quá mức… em có muốn vào nhà vệ sinh rửa qua không?”
Hôm nay Quan Tinh Hòa mặc một chiếc váy liền màu trắng ngà, vết sâm panh đổ lên cực kỳ rõ ràng.
Cô cụp mắt xuống, giọng bình thản: “Thôi, em về trước.”
Hướng Viễn muốn tiễn cô về.
“Không cần đâu, em muốn chạy bộ một chút.”
Màn đêm đã buông xuống, bên đường không có đèn, đúng lúc tuyết tan, Quan Tinh Hòa nhìn không rõ đường, một chân giẫm vào vũng nước.
“A!” Cổ chân đau buốt, cô ngã sụp xuống vũng nước lạnh giá.
Nước băng lập tức thấm vào váy áo, cô nghiến răng gắng gượng đứng dậy, từng bước một đi về nhà.
Giá mà biết trước thế này, cô đã chẳng đến đây.
Khi về đến nhà, người giúp việc đã rời đi. Cửa sổ ban công để hở một khe nhỏ, gió lạnh gào rú ùa vào trong nhà.
Cô vội vàng đi tắm nước nóng. Nhưng khi bước ra, cô mới phát hiện ra: trong ổ mèo, Phong Tín Tử đã biến mất.
“Phong Tín Tử ——!”
Chỉ có một khoảng im lặng đáp lại.
Mắt cá chân dường như càng nhức hơn khi thấm nước nóng, cô khập khiễng đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm, nhưng đều không thấy bóng dáng Phong Tín Tử đâu cả.
Tất cả nỗi tủi thân như trào dâng trong khoảnh khắc, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, tầm mắt mờ đi vì nước mắt.
“Bộp” một giọt nước mắt rơi xuống váy ngủ.
Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở cánh cửa sổ ban công đang mở, tim chợt co thắt.
Quan Tinh Hòa không ngừng tự trấn an mình: nơi này là tầng ba, dù có nhảy ra ngoài chắc cũng không sao đâu.
Nhưng ký ức đau đớn trong quá khứ lập tức ùa về, cô nhớ tới chú mèo đầu tiên khi còn bé, cũng đã ra đi đột ngột như thế.
Nước mắt ứa đầy đôi mắt cô. Không nghĩ nhiều, cô lập tức lao ra ngoài.
Cổ chân vừa bị trật, đi lại đã khó khăn, thế mà cô vẫn cắn răng bước đi từng bước trong gió lạnh cắt da, toàn thân run rẩy, vẫn cứ tiếp tục bước.
“Phong Tín Tử ——!”
Gió đêm rít gào như muốn nuốt trọn tất cả.
Không biết đã tìm bao lâu, đến khi cơ thể bị lạnh đến tê dại, Quan Tinh Hòa mới khập khiễng quay về.
Cô cố gắng gượng tinh thần, đăng thông báo tìm mèo lên mạng.
Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến thế, tựa như tất cả đều tan biến ngay trước mắt chỉ trong một sớm mai.
Nằm trên giường, tay cô run rẩy bấm gọi cho Hạ Chước.
Cô biết anh đang ở tận nơi xa, chẳng thể giúp được gì ngay lúc này. Nhưng Hạ Chước với cô giống như chiếc phao giữa cơn tuyệt vọng, cô chỉ muốn được nghe giọng anh.
Nhưng lại chỉ có những tiếng bận máy vang lên.
Tất cả cảm xúc dồn nén trong cô bùng nổ: lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ.
Cô run rẩy không kiểm soát nổi.
Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
“Tinh Tinh, em sao vậy?”
Cô không kiềm được hét lên trong nghẹn ngào:
“Tại sao anh không nghe điện thoại? Anh có quan tâm đến em không? Tại sao, tại sao mỗi lần em cần anh thì anh đều không ở đó? Mấy hôm trước anh nói bận công việc, công việc gì mà khiến anh bận đến mức không thể nghe lấy một cuộc gọi chứ?”
Cô khóc như xé ruột xé gan, trút ra hết những tủi thân, bất mãn, oán trách và giận dữ tích tụ suốt mấy ngày nay.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng anh vang lên, lo lắng:
“Anh xin lỗi, xin lỗi Tinh Tinh… Gần đây có vài chuyện… Em rốt cuộc làm sao vậy?”
Giọng anh trầm và dịu, vang lên trong đêm đông vắng lặng, mang theo một chút hơi ấm khiến người ta yên tâm.
Giống như giữa đêm đông lạnh giá tìm được một dòng suối ấm, Quan Tinh Hòa nức nở rồi dần bình tĩnh lại.
Cô nhớ đến lời trách móc mình vừa thốt ra, cảm thấy hối hận, nhưng lại không biết nên nói gì.
Nam Cung Tư Uyển
Cô lau nước mắt, nói khẽ:
“Không có gì… Em chỉ là… quá mệt rồi. Chúng ta… bình tĩnh lại một chút đi.”
Những lời vừa rồi không phải là điều cô thực lòng muốn nói. Cô biết mình cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Anh không phải nơi để cô trút giận.
Cô gác máy.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại tối sầm.
Cô đứng lặng vài giây, rồi không đổi quần áo, khập khiễng bước ra ngoài.
Trời lạnh như cắt, Phong Tín Tử ở ngoài sẽ bị đông cứng mất.
Không biết đã tìm bao lâu, mãi đến khi phía chân trời dần rạng sáng, cô mới lê lết trở về nhà.
Cô kiệt sức, ngã sụp xuống giường.
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô dậy.
Đầu cô choáng váng, cố gắng lắm mới bò dậy được, cổ chân nhức buốt khiến từng bước đi cũng trở nên khó nhọc.
Từng bước từng bước, cô nhảy lò cò ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào.
Một chàng trai trẻ, người phủ đầy sương tuyết, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, đứng đó nhìn cô với ánh mắt cúi thấp.
Đôi mắt vốn sâu thẳm ấy giờ đỏ hoe, ánh lên một vẻ tuyệt vọng.
Quan Tinh Hòa dụi dụi mắt, lắp bắp hỏi:
“Anh?”
Cô còn chưa kịp nói dứt lời, đã bị ôm chặt vào một cái lồng n.g.ự.c lạnh buốt.
Anh dùng hai tay siết lấy cô, gương mặt lạnh lẽo áp sát cổ cô, như thể muốn hòa tan cô vào trong m.á.u thịt mình.
“Anh không chấp nhận.”
Giọng anh trầm thấp, như một ngọn núi lửa đang chực phun trào, đầy kìm nén nhưng dữ dội:
“Anh không chia tay.”
Cô nức nở, tiếng thổn thức đan xen với âm thanh kéo dài của chuông điện thoại dần bị tiếng gió rít bên ngoài nuốt trọn.
Đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
Đôi tay Quan Tinh Hòa đã lạnh đến cứng đờ. Cô áp tay lên nền nhà ấm được một chút, lại cố gắng bấm gọi lại một lần nữa.
Âm thanh chờ đợi lạnh lẽo như mang theo cả gió tuyết ngoài kia, luồn thẳng vào lòng cô, lạnh đến thấu tim gan.
Gọi đi gọi lại nhiều lần, anh vẫn không bắt máy.
Quan Tinh Hòa ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ cuộn mình lại như một đứa trẻ.
Sự cô đơn và tuyệt vọng len lỏi như loài rắn độc, từng chút một bò lên trái tim cô, chậm rãi, nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Cô vẫn luôn cho rằng mình đã trưởng thành, đủ kiên cường để đối mặt với sự lạnh lùng, coi thường của cha mẹ. Nhưng đến hôm nay mới phát hiện, những tổn thương đó vẫn luôn bị giấu sâu trong lòng — chỉ cần bất ngờ bị chạm vào, không hề phòng bị, liền đủ khiến cô sụp đổ hoàn toàn, từ trong ra ngoài.
Cô tưởng rằng mình đã có được một sự thiên vị độc nhất vô nhị, đủ để chống đỡ những tháng ngày sau này.
Nhưng chưa từng nghĩ, nếu sự thiên vị ấy đột nhiên biến mất… thì mình sẽ phải làm sao? Một thứ gì đó mềm mại lặng lẽ cọ vào đầu gối cô.
Là Phong Tín Tử. Nó lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, mở to đôi mắt xanh lam, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Quan Tinh Hòa run rẩy đưa tay, ôm nó vào lòng, nước mắt rơi từng giọt.
“Phong Tín Tử…”
“Meo~”
Nó dùng cái bụng mềm mại cọ lên đầu gối cô, thay phiên nhấn nhè nhẹ. Quan Tinh Hòa xoa đầu nó.
Sinh vật lông xù nhỏ bé này, dường như thật sự có thể chữa lành tất cả.
Từ khi đến M quốc, nó luôn uể oải, không có tinh thần. Nhưng hôm nay lại chủ động đến gần cô.
Giống như, nó biết cô đang rất đau lòng.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lặng lẽ rơi.
Hạ Chước đã mất liên lạc hai ngày.
Chênh lệch múi giờ và khoảng cách dường như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Trước hôm nay, Quan Tinh Hòa chưa từng lo lắng rằng đất khách quê người sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Nhưng khi cô không thể liên lạc được với anh, loại cô đơn và lo lắng chưa từng có ấy gần như khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Cô ôm Phong Tín Tử, mơ màng ngủ được một đêm.
Đến ngày hôm sau, cuối cùng cô cũng gọi được cho Hạ Chước.
“Anh…”
Tất cả những tủi thân dường như đều tan trong tiếng gọi ấy, cô khịt mũi một cái.
“Dạo này anh bận lắm à? Sao không nghe điện thoại của em?”
Bên kia im lặng vài giây. “Xin lỗi Tinh Tinh, gần đây anh bận chút việc. Có chuyện gì sao? Em không vui à?”
Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như cũ, khiến mắt cô lập tức đỏ hoe.
Tất cả sự mạnh mẽ như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Cô mím môi, cố không để giọng mình run lên: “Không… Em…”
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng Hạ Chước trở nên hoảng loạn và vội vàng: “Tinh Tinh, anh có việc gấp, tạm thời không nói chuyện với em được. Mấy ngày tới anh xong việc sẽ gọi lại, được không?”
Cô lau mắt, cố gắng bình tĩnh: “Được… Vậy nhớ gọi lại cho em đấy.”
“Đinh” một tiếng, đầu dây bên kia đã bị cắt đứt.
Tuyết mịn ngoài cửa sổ đã đọng thành một tầng dày.
Trong phòng sưởi đang chạy, nhưng Quan Tinh Hòa nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài, lại chưa từng cảm thấy lạnh đến thế.
~~
Y tá bước vào phòng bệnh riêng, nhanh chóng điều chỉnh lại các thiết bị.
Cô ta liếc nhìn điện thoại của Hạ Chước, giọng lạnh nhạt: “Anh vừa tỉnh lại, mấy ngày tới vẫn nên nghỉ ngơi. Làm việc quá sức rất hại sức khỏe, không cẩn thận là đột tử đấy.”
Hạ Chước mím môi: “Cho hỏi… khi nào tôi có thể xuất viện?”
“Cái này phải hỏi bác sĩ, tôi không rõ.” Y tá đáp: “Nếu anh xuất viện mà vẫn tiếp tục kiểu này, chẳng mấy mà lại phải vào viện lần nữa. Lần này là bạn anh phát hiện kịp thời, chứ không thì hậu quả… không dám tưởng tượng.”
Mùa đông đã vào sâu, bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng đè nặng lên những chồi cây.
Cánh cửa “phanh” một tiếng bị đẩy ra, Từ Doanh thở hồng hộc chạy vào: “Má ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hả?”
Cậu thiếu niên vốn luôn cà lơ phất phơ, nay viền mắt đỏ hoe: “Tôi gọi mãi mà không thấy cậu phản ứng gì, tưởng cậu c.h.ế.t thật rồi.”
Hạ Chước nói khẽ: “Tôi không sao.”
Không biết từ khi nào y tá đã đi ra ngoài, gió mùa đông lùa qua khung cửa sổ khép hờ, trong phòng bệnh bỗng yên tĩnh lạ thường.
Từ Doanh thở dài: “A Chước, cậu cứ liều mạng kiểu này là không ổn đâu, nói thật, sức khỏe là trên hết, hiểu chưa?”
“Cậu nhìn xem lần này phải nhập viện, bên kia tiến độ công việc cũng bị chậm lại, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Tinh Hòa nhắn WeChat hỏi tôi cậu bị sao vậy, tôi cũng không dám nói thật, chỉ dám bảo là cậu đang bận.”
Vừa nhắc đến cái tên ấy, tim Hạ Chước như trĩu xuống. Anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt, nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi lạnh.
Điều anh sợ nhất… chính là khiến cô lo lắng.
“…Cảm ơn cậu.”
“Ôi dào, tôi còn không hiểu cậu chắc?!” Từ Doanh đặt hộp cơm lên bàn: “Này, tôi gọi cháo từ nhà ăn về, tôi cũng đâu biết nấu, cậu ăn tạm đi.”
Cậu ngồi xổm xuống, liếc thấy Hạ Chước vẫn đang nắm chặt điện thoại: “Đưa điện thoại và máy tính đây. Vài ngày tới cậu nghỉ ngơi cho tử tế, đừng dính vào việc gì cả. Chờ ra viện tôi trả lại.”
Hạ Chước vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Từ Doanh dứt khoát giật lấy điện thoại từ tay hắn, cúi đầu bấm nút tắt nguồn: “Tôi giữ giúp cậu. Cơ thể sụp đổ rồi, thì người ta cũng chẳng cần cậu nữa.”
Lời này như chạm đến một nơi sâu kín trong lòng Hạ Chước. Anh cụp mắt xuống, cuối cùng cũng thuận theo gật đầu đồng ý.
~~
Bên kia đại dương, Quan Tinh Hòa nhận được cuộc gọi từ Lâm Ánh.
Ngón tay cô giật nhẹ, không do dự mà cúp máy ngay lập tức.
Vài phút sau, bên kia gửi đến một tin nhắn:
“Tinh Tinh, hôm đó mẹ nói nặng lời quá. Philip nói với mẹ mấy lần, giữa hai người chắc có hiểu lầm. Hai người là những người mẹ yêu nhất, mẹ vẫn mong chúng ta có thể hòa thuận.”
Quan Tinh Hòa suýt thì bật cười vì tức.
Cô còn tưởng sau ngần ấy ngày im lặng, Lâm Ánh gọi đến là để nói lời xin lỗi tử tế, ai ngờ vẫn chỉ là kiểu ba phải, lấp l.i.ế.m như cũ.
Có lẽ… từ rất lâu về trước, mình đã không nên tiếp tục nuôi hy vọng ở người mẹ này nữa.
Lần này, Quan Tinh Hòa thẳng tay kéo bà vào danh sách chặn.
Không biết từ khi nào tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Một tia nắng len lỏi chiếu xuống, nhưng thế giới sau cơn tuyết dường như càng thêm lạnh lẽo.
Hôm nay trường có hoạt động của câu lạc bộ. Ban đầu Quan Tinh Hòa không định tham gia, nhưng sau nhiều ngày u uất và nặng nề, cô nghĩ mãi rồi vẫn quyết định ra ngoài đi dạo, thay đổi tâm trạng.
Trước khi ra cửa, người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa.
“Dì ơi, hôm nay không cần nấu cơm đâu.”
Người giúp việc là một phụ nữ trung niên hiền lành, mỗi ngày đều đến dọn dẹp và nấu ăn. Nghe vậy thì mừng rỡ: “Tốt, tốt, vậy tôi làm nốt việc rồi về.”
Quan Tinh Hòa xỏ giày ra ngoài. Ban đầu cô tưởng hoạt động câu lạc bộ chỉ là buổi giao lưu âm nhạc, không ngờ lại là tiệc nướng trong nhà quy mô lớn.
Rất đông người tụ tập, chụp ảnh kỷ niệm, ồn ào náo nhiệt. Nhưng cô không hứng thú lắm, chỉ cầm một ly đồ uống, lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
“…Tinh Hòa?”
Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên phía sau, Quan Tinh Hòa quay đầu lại.
Là Hướng Viễn người cô đã rất lâu không gặp.
Anh mặc một chiếc hoodie đơn giản, tai còn đeo hoa tai, hoàn toàn không còn là cậu thiếu niên trong sáng ngày xưa mà cô từng biết.
“Học trưởng?”
“Là anh, là anh đây. Không ngờ em vẫn còn nhận ra.” Anh xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười. “Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhỉ?”
“Cũng… nhiều năm rồi. Từ khi…” Quan Tinh Hòa nghĩ tới đoạn cảm tình mơ hồ và non nớt ngày trước, lòng bỗng ngượng ngùng, không nói tiếp được nữa.
Hướng Viễn bật cười nhẹ: “Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, anh sớm quên rồi.”
Anh nói nhẹ như không, khiến Quan Tinh Hòa lại thấy mình có phần câu nệ.
Cô chỉ cười nhẹ, “Ừ, vậy dạo gần đây anh sống ổn chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cũng tạm được.” Đúng lúc ấy, phía sau có người gọi tên anh. Anh lên tiếng đáp lại rồi quay sang nói với Quan Tinh Hòa: “anh đi chút rồi quay lại tìm em nhé.”
Anh rời đi, Quan Tinh Hòa lại quay về góc ngồi cũ.
Nhưng lần này, có người khác chủ động đến gần.
Mùi nước hoa nồng nhẹ thoáng qua, chiếc ghế bên cạnh cô lõm xuống.
Là một cô gái châu Á rất xinh đẹp, trang điểm sắc nét theo phong cách Âu-Mỹ, mái tóc nhuộm màu vàng sáng, dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm lóa mắt.
“Cậu quen Hướng Viễn?” Cô ta mở miệng, giọng nói pha chút khẩu âm tiếng Trung.
Quan Tinh Hòa chớp mắt, “Quen chứ.”
“Quen thế nào?” Giọng nói của cô gái mang theo ý thăm dò, thậm chí có chút công kích, khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy không thoải mái.
Tuy vậy, cô vẫn lịch sự đáp: “Chúng tôi quen từ trước.”
“Từ trước? Từ bao giờ?”
Quan Tinh Hòa không nhịn được cau mày, “Chuyện đó, tôi nghĩ tôi không cần phải nói với cô.”
Cô gái nhướng mày, cặp lông mày cong gần như dính vào da đầu.
“Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra.”
Quan Tinh Hòa hoàn toàn không tin lời cô ta, “Thật vậy sao? Vậy sao cô không hỏi thẳng anh ấy, lại phải đến đây vô lễ với người xa lạ như tôi?”
Dường như bị chọc giận, cô gái kia hống hách hắt cả ly rượu lên người Quan Tinh Hòa, “Tôi thích làm vậy đấy, sao nào? Ai bảo cô dụ dỗ bạn trai người khác!”
Giọng nói chua chát vang lên, khiến những người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn.
May mà cô ta nói tiếng Trung, chỉ có một bộ phận nhỏ người nghe hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bàn tán rì rầm.
Hướng Viễn nghe thấy động tĩnh, vội chạy đến, giọng lạnh lùng: “Cô đang làm gì vậy?”
“Là cô ta nói em vô lễ trước!” Cô gái bày ra vẻ mặt uất ức. “Vậy mà anh lại bênh cô ta!”
“Xin lỗi nhé, Tinh Hòa.” Hướng Viễn quay sang nói. “Mau xin lỗi cô ấy đi.”
Cô gái kia như một đứa trẻ ngang bướng, dậm chân một cái rồi buông một câu “Em không!” rồi quay người chạy mất.
Không còn “nhân vật chính”, những người bu lại xem chuyện cũng dần tản ra.
“Xin lỗi Tinh Hòa, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em.” Giọng Hướng Viễn hạ xuống, chân thành. “Cô ấy là con gái giáo sư của anh, ngày thường bị nuông chiều quá mức… em có muốn vào nhà vệ sinh rửa qua không?”
Hôm nay Quan Tinh Hòa mặc một chiếc váy liền màu trắng ngà, vết sâm panh đổ lên cực kỳ rõ ràng.
Cô cụp mắt xuống, giọng bình thản: “Thôi, em về trước.”
Hướng Viễn muốn tiễn cô về.
“Không cần đâu, em muốn chạy bộ một chút.”
Màn đêm đã buông xuống, bên đường không có đèn, đúng lúc tuyết tan, Quan Tinh Hòa nhìn không rõ đường, một chân giẫm vào vũng nước.
“A!” Cổ chân đau buốt, cô ngã sụp xuống vũng nước lạnh giá.
Nước băng lập tức thấm vào váy áo, cô nghiến răng gắng gượng đứng dậy, từng bước một đi về nhà.
Giá mà biết trước thế này, cô đã chẳng đến đây.
Khi về đến nhà, người giúp việc đã rời đi. Cửa sổ ban công để hở một khe nhỏ, gió lạnh gào rú ùa vào trong nhà.
Cô vội vàng đi tắm nước nóng. Nhưng khi bước ra, cô mới phát hiện ra: trong ổ mèo, Phong Tín Tử đã biến mất.
“Phong Tín Tử ——!”
Chỉ có một khoảng im lặng đáp lại.
Mắt cá chân dường như càng nhức hơn khi thấm nước nóng, cô khập khiễng đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm, nhưng đều không thấy bóng dáng Phong Tín Tử đâu cả.
Tất cả nỗi tủi thân như trào dâng trong khoảnh khắc, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, tầm mắt mờ đi vì nước mắt.
“Bộp” một giọt nước mắt rơi xuống váy ngủ.
Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở cánh cửa sổ ban công đang mở, tim chợt co thắt.
Quan Tinh Hòa không ngừng tự trấn an mình: nơi này là tầng ba, dù có nhảy ra ngoài chắc cũng không sao đâu.
Nhưng ký ức đau đớn trong quá khứ lập tức ùa về, cô nhớ tới chú mèo đầu tiên khi còn bé, cũng đã ra đi đột ngột như thế.
Nước mắt ứa đầy đôi mắt cô. Không nghĩ nhiều, cô lập tức lao ra ngoài.
Cổ chân vừa bị trật, đi lại đã khó khăn, thế mà cô vẫn cắn răng bước đi từng bước trong gió lạnh cắt da, toàn thân run rẩy, vẫn cứ tiếp tục bước.
“Phong Tín Tử ——!”
Gió đêm rít gào như muốn nuốt trọn tất cả.
Không biết đã tìm bao lâu, đến khi cơ thể bị lạnh đến tê dại, Quan Tinh Hòa mới khập khiễng quay về.
Cô cố gắng gượng tinh thần, đăng thông báo tìm mèo lên mạng.
Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến thế, tựa như tất cả đều tan biến ngay trước mắt chỉ trong một sớm mai.
Nằm trên giường, tay cô run rẩy bấm gọi cho Hạ Chước.
Cô biết anh đang ở tận nơi xa, chẳng thể giúp được gì ngay lúc này. Nhưng Hạ Chước với cô giống như chiếc phao giữa cơn tuyệt vọng, cô chỉ muốn được nghe giọng anh.
Nhưng lại chỉ có những tiếng bận máy vang lên.
Tất cả cảm xúc dồn nén trong cô bùng nổ: lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ.
Cô run rẩy không kiểm soát nổi.
Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
“Tinh Tinh, em sao vậy?”
Cô không kiềm được hét lên trong nghẹn ngào:
“Tại sao anh không nghe điện thoại? Anh có quan tâm đến em không? Tại sao, tại sao mỗi lần em cần anh thì anh đều không ở đó? Mấy hôm trước anh nói bận công việc, công việc gì mà khiến anh bận đến mức không thể nghe lấy một cuộc gọi chứ?”
Cô khóc như xé ruột xé gan, trút ra hết những tủi thân, bất mãn, oán trách và giận dữ tích tụ suốt mấy ngày nay.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng anh vang lên, lo lắng:
“Anh xin lỗi, xin lỗi Tinh Tinh… Gần đây có vài chuyện… Em rốt cuộc làm sao vậy?”
Giọng anh trầm và dịu, vang lên trong đêm đông vắng lặng, mang theo một chút hơi ấm khiến người ta yên tâm.
Giống như giữa đêm đông lạnh giá tìm được một dòng suối ấm, Quan Tinh Hòa nức nở rồi dần bình tĩnh lại.
Cô nhớ đến lời trách móc mình vừa thốt ra, cảm thấy hối hận, nhưng lại không biết nên nói gì.
Nam Cung Tư Uyển
Cô lau nước mắt, nói khẽ:
“Không có gì… Em chỉ là… quá mệt rồi. Chúng ta… bình tĩnh lại một chút đi.”
Những lời vừa rồi không phải là điều cô thực lòng muốn nói. Cô biết mình cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Anh không phải nơi để cô trút giận.
Cô gác máy.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại tối sầm.
Cô đứng lặng vài giây, rồi không đổi quần áo, khập khiễng bước ra ngoài.
Trời lạnh như cắt, Phong Tín Tử ở ngoài sẽ bị đông cứng mất.
Không biết đã tìm bao lâu, mãi đến khi phía chân trời dần rạng sáng, cô mới lê lết trở về nhà.
Cô kiệt sức, ngã sụp xuống giường.
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô dậy.
Đầu cô choáng váng, cố gắng lắm mới bò dậy được, cổ chân nhức buốt khiến từng bước đi cũng trở nên khó nhọc.
Từng bước từng bước, cô nhảy lò cò ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào.
Một chàng trai trẻ, người phủ đầy sương tuyết, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, đứng đó nhìn cô với ánh mắt cúi thấp.
Đôi mắt vốn sâu thẳm ấy giờ đỏ hoe, ánh lên một vẻ tuyệt vọng.
Quan Tinh Hòa dụi dụi mắt, lắp bắp hỏi:
“Anh?”
Cô còn chưa kịp nói dứt lời, đã bị ôm chặt vào một cái lồng n.g.ự.c lạnh buốt.
Anh dùng hai tay siết lấy cô, gương mặt lạnh lẽo áp sát cổ cô, như thể muốn hòa tan cô vào trong m.á.u thịt mình.
“Anh không chấp nhận.”
Giọng anh trầm thấp, như một ngọn núi lửa đang chực phun trào, đầy kìm nén nhưng dữ dội:
“Anh không chia tay.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương