Tâm ý của Thiếu U...

Lưu Song ở dưới Nhược thủy quá lâu, thân thể hiện giờ cần phải được tái tạo gấp.

Hôm đó, Phong Phục Mệnh chỉ chạm Nhược thủy một chút mà đã bị thương, Yến Triều Sinh cũng chỉ xuống đó trong chốc lát đã bị ăn mòn tới mức chỉ còn lại bộ xương trắng. Chỉ có mỗi nàng ở trong Nhược thủy rất lâu, Tiên thể tiêu tan, yếu ớt chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh.

Dù có linh lực từ Thiếu U truyền sang, nàng cũng phải mất ít nhất mười năm mới có thể ngưng tụ lại thân thể. Quá trình này vô cùng đau đớn. Thiếu U vẫn nhớ một tộc muội bên nhánh phụ từng bị tổn thương tiên thể, dùng vô số thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng, vậy mà vẫn đau đớn đến mức gào khóc sống dở chết dở.

Thế nhưng, Tiên thể của Lưu Son gần như trong suốt, chọn cách lặng lẽ ngủ yên, không kêu than, không làm ồn, vô cùng ngoan ngoãn.

Hôm nay, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại trong chốc lát, được Thiếu U đỡ ngồi dậy.

Khuôn mặt Lưu Song trắng bệch, cảm thấy trong tay có vật gì, cúi đầu nhìn thì thấy một chiếc hộp ngọc tuyệt đẹp, đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ trong tay nàng.

Đất sinh đang nằm bên trong, khí tức hoàn toàn bị phong tỏa.

Trong lòng có chút bất ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn Thiếu U: "Cái này... là huynh tặng ta sao?"

Lúc nàng còn đang mê man, Thiếu U cũng không nghĩ nhiều, chỉ chuyện linh mạch thôi cũng đủ khiến y bận tâm. Nhưng nay nàng tỉnh lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Thiếu U bất giác nhớ đến lời của sư tôn.

"Thiếu chủ, chẳng lẽ con chưa từng thấy nữ nhân sao? Không lấy đất sinh của người ta thì thôi, đến cả hộp ngọc Tích Lộ cũng tặng người ta luôn. Chẳng được gì mà lại còn mất một món bảo vật hiếm có. Côn Luân chúng ta là kẻ ngốc chắc?"

Khi đó Thiếu U chỉ điềm tĩnh đáp: "Sư tôn nghĩ nhiều rồi, chỉ là không muốn thu hút sự thèm khát từ kẻ khác mà thôi."

Nhưng lúc này, đối diện ánh mắt long lanh như làn nước của thiếu nữ, Thiếu U lại bỗng thấy có chút ngượng ngùng.

Ở Tiên giới, việc tặng linh thảo tiên dược vốn là chuyện thường tình. Nhưng đem tặng hộp ngọc được luyện thành từ Thần khí thì quả thật vô cùng hiếm thấy. Thiếu U hơi dời ánh nhìn: "Ừ."

Nàng cúi đầu nhìn ngắm một chút: "Có khí tức của Thần Nông đỉnh, là luyện từ Thần Nông đỉnh sao?"

Tuy Thiếu U đã sống gần vạn năm, nhưng lại ít có kinh nghiệm tiếp xúc với nữ tử. Từ nhỏ, y đã được các vị sư tôn thay phiên dạy dỗ, ở Côn Luân phần lớn đều là nam đệ tử. Y được giáo dưỡng vô cùng nghiêm khắc và chính trực, người duy nhất từng dây dưa với y là Phong Thải Ý, nhưng cũng chỉ là do nàng ta một mực theo đuổi cuồng nhiệt.

Cho nên khi đối mặt với câu hỏi của nàng, Thiếu U chỉ có thể tiếp tục đáp: "Phải."

Thần Nông đỉnh là một trong ba món Thần khí còn sót lại, và là món duy nhất có thể luyện chế các pháp bảo khác. Nhưng để luyện ra một món, thì vạn năm cũng khó có được một lần. Lưu Song chợt nhớ ra điều gì đó.

"Thiếu U, ta muốn hỏi, những năm qua, Thần Nông đỉnh đã luyện được tổng cộng bao nhiêu pháp bảo?"

Thiếu U cũng không giấu nàng: "Ba món, hộp ngọc Tích Lộ, cặp ngọc bội Liên Sinh Song Ngư, và Minh Tỷ châu."

Lời vừa dứt, thiếu nữ ngồi bên mép giường lộ ra vẻ bất lực, khẽ trách: "Thì ra... tất cả đều đã tặng cho ta."

Thiếu U hơi nghiêng đầu: "Gì cơ?"

Nàng hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười. Gương mặt tái nhợt nhưng cố không để lộ vẻ đau đớn trước mặt y: "Ý ta là, những thứ quý giá thế này không thể tặng ta được. Đợi ta lấy đất sinh ra, sẽ trả lại hộp ngọc Tích Lộ cho huynh."

Y khẽ dừng lại một chút: "Muội không thích sao?"

Hỏi xong, thấy nàng ngẩn người nhìn mình, Thiếu U cũng nhận ra mình đã lỡ lời, bèn bình tĩnh nói thêm: "Được."

Trong lòng Lưu Song từ lâu đã có một câu hỏi, bạn bè thân thiết đến mức nào mới có thể dốc hết cả gia tài để tặng người khác? Nếu nói Thiếu U là người đơn thuần, thì ở kiếp trước, rất nhiều chuyện trên đời này... chính là do y dạy nàng.

Ví như khi hai người từng đi ngang qua sông Dương Châu, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh lạ vang lên từ góc tường. Lưu Song lập tức đứng dậy, định xuyên tường sang bên cạnh.

Thiếu U kéo nàng lại: "Muội làm gì vậy?"

Tiểu Tiên thảo tập trung lắng nghe một lúc: "Muội nghe thấy nữ nhân đó kêu đau đớn lắm, chắc chắn là có kẻ đang bắt nạt cô ấy. Thiếu U không phải từng nói, người làm việc thiện nên giúp đỡ kẻ yếu sao? Muội qua đó dạy dỗ tên nam nhân kia!"

Thiếu U có chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng: "Đừng đi... Muội cứ ngồi yên ở đây. Cô ấy... không phải đang bị bắt nạt đâu."

Tiểu Tiên thảo rất tin tưởng y, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc: "Tại sao chứ?" Rõ ràng nghe rất đau khổ mà...

Thiếu U trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới gượng ép ra mấy chữ: "Phu thê... hoan lạc."

"Phu thê hoan lạc?"

Y lập tức ra lệnh: "Phong ấn thính giác. Không được nghe nữa, cũng không được nhìn. Sau này... sau này tự khắc muội sẽ hiểu."

Trước đây, trong lòng Lưu Song, Thiếu U là người cái gì cũng biết. Y như một cột trụ trời chống đỡ cả thế giới của nàng. Nàng kính trong y, tin tưởng y vô điều kiện. Nhưng giờ đây nàng mới nhận ra, bản thân mình chưa từng thật sự nhìn thấu con người y.

"Thiếu U," Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "trong hoàn cảnh nào thì một nam tử sẽ ở bên một nữ tử cả trăm năm, dạy dỗ và chăm sóc cô ấy mọi điều... nhưng lại không muốn làm sư tôn của cô ấy?"

Thiếu U không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy. Y trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Có lẽ là vì... tình yêu." Thân phận sư đồ, dù sao cũng trái với luân thường đạo lý.

Lưu Song bỗng ho sặc sụa.

Nàng ho đến mức mặt đỏ bừng, không rõ rốt cuộc là vì kinh ngạc khi hôm đó biết được người mà Yến Triều Sinh thích lại là mình, hay là vì hôm nay nghe được hai chữ "tình yêu" từ miệng Thiếu U mà chấn động.

Trời ơi, Thiếu U huynh ấy huynh ấy huynh ấy... kiếp trước đã yêu nàng sao?

Không phải nàng chưa từng nghĩ theo hướng đó, mà là ngay từ đầu, Thiếu U đã luôn trong vai một người dạy dỗ nghiêm khắc, là sư tôn, là người truyền đạo, giảng dạy. Trong lòng nàng, Thiếu U trong lòng nàng là vị Thạch Đào Thần quân Thượng cổ, ung dung tiêu sái, tuấn nhã siêu phàm, còn nàng chỉ là một nhánh tiểu Tiên thảo ngốc nghếch, chưa bao giờ dám vọng tưởng đến người.

Sau này khi gả cho Yến Triều Sinh, nàng cũng chưa từng thấy Thiếu U biểu lộ buồn vui gì. Ngày nàng xuất giá, y thậm chí còn giúp nàng chải tóc, tiễn nàng lên kiệu hoa.

Trước kia nàng không biết, cặp ngọc bội Song Ngư và Minh Tỷ châu lại quý giá đến vậy, cứ ngỡ chỉ là quà mừng bình thường mà Thiếu U tặng nàng khi thành thân. Giờ đây khi nghe chính miệng y nói ra khả năng ấy, cả người nàng bỗng như tôm luộc, đỏ rực đến tận mang tai.

Trái tim Huy Linh mẫn cảm, bao nhiêu ngượng ngùng từng bị nàng đánh mất, lúc này ùn ùn kéo đến như sóng dâng biển động.

Trời ơi! Thiếu U lại... nàng thật không nên hỏi câu đó. Thì ra kiếp trước Thiếu U đã thích nàng. Vậy còn kiếp này thì sao? Nàng lén nhìn y một ái, không còn lớp màn che phủ nữa, nàng không tài nào đối mặt với y như trước kia được nữa.

Thiếu U cụp mắt nhìn nàng.

Sau khi hỏi ra câu kỳ lạ ấy, từ chiếc cổ trắng ngần đến hai má nàng đều đỏ bừng. Sắc mặt tái nhợt lúc trước tan biến, thay vào đó là một màu ửng hồng khác lạ.

Thiếu U hỏi: "Ta... nói sai gì sao?"

Nàng khẽ lắc đầu, rồi lại lén nhìn y thêm lần nữa. Kiếp này thì sao? Huynh có thích ta nữa không? Nếu là có... thì phải làm sao?

Thiếu U: "..."

Y có chút bất đắc dĩ, đành mở lời: "Xích Thủy tiên tử, nay muội đã có được đất sinh, nhưng Tiên thể lại tổn hại, ở lại nhân gian quá lâu cũng không phải kế lâu dài. Ta có một người quen, tên là Chiến Tuyết Ương, tinh thông kỳ nghệ đất trời, giỏi về ngũ hành y thuật. Có lẽ cậu ta có thể giúp muội nhanh chóng ổn định thân thể. Muội có muốn cùng ta đi gặp cậu ta một chuyến không?"

Lưu Song đáp: "Đa tạ huynh, Thiếu U. Nhưng ta muốn về Không Tang trước đã."

Thiếu U khẽ gật đầu.

Đất sinh đang ở trên người nàng, không ai có thể yên lòng, e rằng nàng sẽ phải gánh chịu thêm mấy ngày đau đớn nữa.

Lưu Song chưa tỉnh được bao lâu lại chìm vào giấc ngủ. Tình trạng của nàng hiện tại không mấy khả quan, chỉ có thể nhờ vào mê man để giảm bớt đau đớn.

Thiếu U cưỡi linh hạc đưa nàng trở về Không Tang, khi đến nơi thì đã là mấy ngày sau.

Dù gì y cũng là người kế vị vị trí cảnh chủ tương lai của Côn Luân, sự xuất hiện của y khiến nhiều người kinh động, Xích Thủy Xung đích thân tiếp đã y tại chính điện. Khi ấy, hai vị công tử Bạch thị cũng có mặt, Bạch Vũ Huyên thấy Lưu Song với Tiên thân gần như tan vỡ, liền nổi giận tại chỗ: "Tức Mặc thiếu chủ, tại sao ngươi lại khiến nàng ấy ra nông nỗi này?"

Vẫn là Bạch Truy Húc giữ được bình tĩnh, ngăn Bạch Vũ Huyên lại: "Đừng vội manh động, hỏi rõ rồi hãy nói."

Xích Thủy Xung lập tức truyền người đón lấy Lưu Song.

Thiếu U bình thản giải thích lại đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này Xích Thủy Xung mới nhìn sang chiếc hộp ngọc mà nữ nhi ông ôm chặt trong lòng.

Người Không Tang vừa kinh hãi đến khó tin, lại vừa mừng rỡ khôn xiết. Riêng Xích Thủy Xung lại không để lộ cảm xúc gì ra ngoài, chỉ khẽ gật đầu cảm tạ Thiếu U đã đưa Lưu Song trở về.

Ông ta chuyển đề tài: "Tức Mặc thiếu chủ, gần đây ngươi đã nhận được pháp lệnh của Thiên quân chưa?"

Dù Thiếu U chưa về lại Côn Luân, nhưng trên đường đi cùng Lưu Song đã được người Côn Luân dùng truyền âm báo cho biết về chuyện này.

Xích Thủy Xung nhìn y, chậm rãi nói: "Thiên quân đã ban lệnh, tiêu diệt toàn bộ Yêu tộc trong thiên hạ."

Ông ta lại hỏi tiếp: "Thiên lệnh đã ban ra, không ai dám trái. Hiện Không Tang đã có không ít Tiên binh bị điều động, xuất chinh thảo phạt Yêu tộc. Lúc này e là Côn Luân cũng đang chấp hành, thiếu chủ nghĩ sao?"

Thiếu U đáp: "Tại hạ chỉ là đệ tử Côn Luân, việc này nên do phụ thân quyết định, Thiếu U không dám vọng ngôn."

Xích Thủy Xung hiếm thấy bật cười: "Tức Mặc thiếu chủ quả thực chững chạc hơn tiểu nữ nhà ta nhiều."

Thiếu U cũng mỉm cười đáp lễ: "Xích Thủy bá phụ quá khen."

Xích Thủy Xung cho lui tất cả mọi người, dáng vẻ không còn mang khí thế của một cảnh chủ nữa, ông ta ôn hòa nhìn Thiếu U, chậm rãi nói: "Ta chưa từng nghĩ rằng, Lưu Song thực sự có thể mang linh mạch trở về."

Lúc này trong ánh mắt ông, vừa có niềm vui mừng khôn xiết, vừa ẩn chứa vài phần tự trách.

"Con bé là nữ nhi được cưng chiều từ nhỏ, vậy mà giờ lại bị thương nặng thế này trở về, làm phụ thân, là ta không bảo vệ được nó. Đa tạ ngươi đã hộ tống nó về an toàn, Tức Mặc thiếu chủ, càng đa ta người vì đã không tổn thương nó, cũng không lấy đi linh mạch."

Thiếu U im lặng nâng tay, hành lễ thật lâu.

Xích Thủy Xung tiếp tục: "Ta biết hiện giờ tình thế của Côn Luân không mấy khả qua, ngươi cùng lão hữu Tức Mặc cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ta nghe nói, ngươi đã tham dự yến hội tứ hải nhưng giữa chừng lại rời đi. Tiên cảnh các ngươi nhiều thế hệ tinh thông bói toán, hẳn đã sớm nhận ra dấu hiệu linh mạch xuất thế nên mới rời yến tiệc đi tìm nó. Trước đó ngươi quả thực có ý định kết thân với Phong thị phải không.

Thiếu U biết không thể giấu được Xích Thủy Xung, liền trầm giọng đáp: "Phải."

"Vậy giờ ngươi nghĩ thế nào?"

Thiếu U cụp mắt, chậm rãi nói: "Côn Luân hiện giờ rất cần linh mạch để giải quyết nguy nan trước mặt. Đúng lúc Tiên tộc đang chiêu binh, chẳng khác nào tuyết rơi gặp sương gia. Nếu có thể liên hôn với Phong thị, giúp được Côn Luân vượt qua cửa ải này, Thiếu U nguyện thử một lần."

Xích Thủy Xung bước đến, vỗ nhẹ lên vai y.

"Cùng với mật lệnh của Thiên quân, còn có một khẩu dụ." Xích Thủy Xung trầm giọng, "Thái tử Phong Phục Mệnh hình như có ý với tiểu nữ Lưu Song, dùng danh nghĩa Phong Thải Ý mời con bé lên Thiên giới ở vài hôm."

Thiếu U ngẩng mắt lên.

Trong mắt Xích Thủy Xung thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Phong gia máu lạnh vô tình, vị Thái tử kia còn thâm sâu hơn cả Thiên quân. Hắn muốn có được Lưu Song, nhưng giờ đây Không Tang đã không còn khốn đốn vì linh mạch nữa, ta đương nhiên sẽ không đồng ý."

Ông ta nhìn Thiếu u, mỉm cười nói: "Thiếu U, trước kia Lưu Song bướng bỉnh, có nhiều chỗ mạo phạm ngươi, nhưng nay nó đã trưởng thành hơn nhiều, cũng ngoan ngoãn hơn. Khi trước vì con bé làm càn, hôn ước giữa hai nhà mới bị hủy bỏ. Nhưng giờ, nếu ngươi còn lòng, sao không hỏi lại nó một tiếng..."

Câu nói cuối cùng chưa nói hết, nhưng Thiếu U trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa.

Hỏi lại nàng... điều gì?

Xích Thủy Xung cười to: "Thôi nào, từ khi ngươi còn nhỏ, bá phụ đã khó có dịp gặp. Nay đã đến Không Tang rồi, bá phụ tất nhiên phải tận tình tiếp đãi."

Thiếu U thu lại suy nghĩ, cúi đầu đáp lễ.

Ngày hôm sau, khi Xích Thủy Xung biết được bằng hữu của Thiếu U có thể chữa trị Tiên thể bị tổn thương của Lưu Song, ông cũng không nỡ để nữ nhi tiếp tục chịu khổ, đành đồng ý để y đưa nàng rời đi. Tử phu nhân cũng lệ rơi đầy mặt, đòi theo cùng.

Thiếu U đành nói thật: "Chiến Tuyết Ương không thích đông người." Người này tính khí quái gở, có chịu cứu Lưu Song hay không còn chưa chắc.

Hai người vừa rời đi không lâu thì một Tiên binh vội vã chạy về cấp báo.

Trong số Tiên binh được phái đi bao vây núi Yêu, có Tiên binh của Không Tang.

Xích Thủy Xung nghe xong, lòng trùng hẳn xuống.

"Sau khi tháp Trấn Yêu sụp đổ, thế gian vẫn còn sót lại đại Yêu ư?"

Hơn nữa, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn hung bạo, khiến Tiên tộc thương vong thê thảm! Những ngày qua đã có ba đợt Tiên binh được phái đến ngọn núi Yêu kia, không một ai trở về. Đừng nói là thân xác, đến cả linh hồn của bị sơn chủ tàn nhẫn tiêu hủy.

Nghĩ đến luồng yêu khi từng xuất hiện khi linh mạch cạn kiệt, Xích Thủy Xung lập tức nhận ra có điều bất thường. Ông ta lập tức hạ lệnh: "Lệnh cho toàn bộ Tiên binh rút khỏi ngọn núi Yêu đó, gọi Bạch Truy Húc đến đây."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện