Dưới tiếng mưa rả rích, gió thổi nhẹ mang theo một tiếng vọng xa xăm.
"Thiếu chủ, sao ngài vẫn chưa ra tay?"
Thiếu U sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt y nhìn về phía sau quán rượu, nơi hoa lê rơi như tuyết dưới cơn mưa xuân lất phất.
Thiếu nữ gục đầu trên bàn, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn đặt một bình rượu chỉ uống được một ngụm. Thật đáng tiếc, thứ rượu ấy không thể sưởi ấm cơ thể nàng.
Thân thể nàng gần như trong suốt, nếu người phàm thấy sẽ không khỏi kinh hãi.
Thiếu U ngồi im lặng, lặng lẽ quan sát.
Hóa ra nàng cũng biết, sau khi lên khỏi Nhược thủy, thân thể đã không thể chịu nổi nữa. Trước mặt Phong Phục Mệnh, nàng không dám tỏ ra yếu đuối, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Thân thể yếu ớt khiến nàng không thể đi tiếp, chỉ có thể tạm dừng lại ở nhân gian, mệt mỏi đến mức không thể thiếp lập một vòng kết giới.
May mà lúc nãy nàng còn có thể cùng y chung ô, cố gắng đi đến quán rượu.
Một tiếng nói gấp gáp vang lên: "Thiếu chủ, lúc này là thời cơ tốt nhất, nếu không ra tay, chẳng lẽ thật sự để cô ta mang linh mạch về Không Tang sao? Lúc đó Không Tang sẽ được cứu, còn Côn Luân thì sao? Cô ta giờ yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh ở nhân gian, ngài có thấy cô ta giấu linh mạch ở đâu không? Cướp lấy ngay là được!"
"Ốc Khương, đừng làm ồn nữa." Thiếu U ngẩng đầu, lạnh lùng nói.
Ốc Khương tức giận không nói được gì, thu hồi truyền âm. Kể từ khi xem quẻ biết linh mạch thứ năm sắp xuất hiện, lão chưa khi nào yên lòng. Giờ đây, thiếu chủ đã đến gần linh mạch, tiểu thiếu chủ cũng đang trong thương, thiếu chủ không cần thiết phải liều mạng, chỉ cần nhẹ nhàng là lấy được đất linh. Vấn đề tồn đọng hàng nghìn năm cuối cùng cũng được giải quyết, chỉ là... có phần bẩn thỉu thôi.
Nhưng thiếu chủ vẫn chần chừ chưa hành động, đúng là "hoàng đế không sốt ruột mà thái giám lại lo".
Ốc Khương ước gì có thể xuất hiện bên cạnh họ, thay thiếu chủ cướp lấy đất linh, rải lên vết nứt của Tiên cảnh phương Bắc.
Thiếu U cầm lấy bình rượu bên cạnh nàng, mở nắp rồi uống một ngụm.
Nàng không nên chọn y.
Đứng trước linh mạch, y và Phong Phục Mệnh chẳng khác gì nhau. Trước hết, bọn họ không còn là một cá nhân nữa, mà là một Tiên cảnh.
Phong Phục Mệnh dù không thiếu linh mạch vẫn muốn chiếm lấy, huống hồ gì là Côn Luân, nơi đang cực kỳ cần đến linh mạch.
Thiếu U đã rất lâu rồi không phải đứng trước sự lựa chọn như vậy.
Trước kia khi phụ thân nhắc đến hôn sự của y, yêu cầu y kết thân với Không Tang để hợp nhất linh mạch.
Khi ấy, y từ bỏ bản thân, chọn hy sinh chính mình vì Côn Luân.
Còn lần này, với tư cách là thiếu chủ của Côn Luân, y đáng lẽ nên làm theo lời Ốc Khương, cướp lấy linh mạch trong tay nàng. Bởi vì đứng trước lợi ích, vĩnh viễn không có đồng minh thực sự.
Nhưng... nếu là với tư cách bản thân y...
Y quay đầu nhìn thiếu nữ. Gương mặt nàng tái nhợt, mong manh đến đáng thương, đôi môi mím lại, không biết là vì đau hay vì tủi thân. Một tay nàng nắm hờ như đang cố tìm chút cảm giác an toàn mỏng manh.
Dáng vẻ e dè và yếu đuối đó... nàng lại để cho y nhìn thấy.
Sau cùng, nàng vẫn còn quá nhỏ tuổi, không hiểu được rằng trong ba người vừa rồi, nàng chọn đi theo ai cũng đều tốt hơn y.
Phong Phục Mệnh không thiếu linh mạch, nàng có thể thử thương lượng điều kiện với hắn ta; còn Yêu tộc kia, kẻ đã nhảy vào Nhược thủy, móc thịt róc xương cũng muốn cứu nàng, hắn không cần linh mạch, sẽ tận tâm bảo vệ nàng.
Chỉ có y, người vừa tha thiết, vừa bắt buộc phải đoạt được linh mạch.
Hoặc là phải cực khổ giành lấy từ Phong thị độc ác, rồi cưới Phong Thải Ý, hoặc là... cướp từ tay nàng.
Một vò rượu cạn sạch, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa dứt.
Y trầm mặc thật lâu. Dưới tiếng giục dữ dội lần nữa của Ốc Khương, y mở bàn tay còn lại đang nắm chặt của nàng ra, dễ dàng lấy được đất linh.
Linh lực dày đặc cuồn cuộn trào dâng, không cần cảm nhận kỹ cũng biết được sự mạnh mẽ của nó. Đây là đất linh mà nàng đã dùng cả mạng sống để đổi lấy.
Linh mạch đủ để nuôi dưỡng cả Tiên tộc một vùng, lúc này đang nằm gọn trong tay y.
Ốc Khương vẫn đang điên cuồng bói toán, lão già kia rõ ràng đang phấn khích đến phát điên, cuối cùng cũng tính ra được vận mệnh của thiếu chủ nhà mình có kết nối với linh mạch thứ năm.
Ốc Khương tỏ ra vô cùng an ủi, vị thiếu chủ cứng nhắc đến gần như ngoan cố của lão cuối cùng cũng chịu phá lệ, vì Côn Luân mà làm một chuyện... nhỏ nhỏi... có thể xem là sai trái.
Sau này cùng lắm thì Không Tang và Côn Luân đoạn tuyệt qua lại, chỉ cần có thể giữ được Côn Luân, giữ được thiếu chủ nhà mình, vậy là đủ rồi.
Thế nhưng niềm vui của Ốc Khương còn chưa kịp lan tỏa, quẻ tượng bỗng chuyển động, mối liên kết giữa thiếu chủ và đất linh đã bị cắt đứt.
Thiếu U cất đất linh vào hộp ngọc luyện tức Thần Nông đỉnh, ngăn chặn toàn bộ linh khí, không để nó thu hút sự tham lam của người ngoài.
Y cụp mắt, đặt chiếc hộp ngọc vào bàn tay bé nhỏ của thiếu nữ.
Lông mi nàng khẽ run lên bất an, vết thương quá nặng, nàng hoàn toàn không thể tỉnh lại, hai hàng mi rung động như cánh bướm mỏng mạnh, mơ hồ nắm lấy chiếc hộp mới yên tâm trở lại.
Thiếu U khẽ cười.
Ngón tay y chạm lên trán nàng, truyền linh lực và tu vi của mình sang.
Nàng ngủ càng lúc càng say, Tiên thể cũng bắt đầu dần hiện lên rõ ràng trở lại.
Trong cơn mưa lất phất, Thiếu U nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta ở đây."
Hoa lê rụng trắng khắp mặt đất, nàng chìm vào một giấc mộng ngọt ngào, mơ hồ quay về khoảng thời gian thuần khiết nhất, trăm năm từng sống nơi nhân gian cùng Thiếu U.
Còn Ốc Khương thì vẫn đang ở yến tiệc tứ hải, tiếp tục đánh lạc hướng giúp thiếu chủ nhà mình. Lão đầu vuốt râu và tóc trắng của mình, quyết định làm một pha liều lĩnh cuối cùng.
Cũng chẳng gọi là "thiếu chủ" nữa, lão cất tiếng gọi: "Đồ nhi."
Thiếu U cũng trở nên nghiêm chỉnh, ngữ điệu tôn kính hơn: "Sư tôn."
Ốc Khương sắc mặt trầm xuống: "Con phải nghĩ cho kỹ. Nếu bỏ lỡ đất sinh, con chỉ còn một con đường – cưới Phong thị Thải Ý, từ đó phải phục tùng Phong thị. Phong thị đã sớm nhắm đến năng lực của con, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha."
Thiếu U đáp: "Đệ tử hiểu."
"Dù là vậy, con cũng không muốn cướp đất sinh từ tay cô ta?"
"Phải."
Ốc Khương giận đến nghiến răng, nghĩ thầm: Thiếu chủ nhà lão có phải chưa từng thấy nữ nhân bao giờ đâu, sao lại ngốc nghếch đến mức này! Tức chết lão rồi!
Thiếu U lặng lẽ chờ cơn mưa dứt. Trong lòng y nghĩ, y có thể không cần một mối duyên dài lâu, nhưng lại không thể vứt bỏ tàn hồn cuối cùng của vinh quang Tiên tộc.
Còn bao nhiêu Tiên tộc vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của một "Tiên" ra sao? Đã gần như không còn nữa rồi. Đó mới chính là nguyên nhân khiến linh mạch cạn kiệt, Tiên tộc suy tàn.
*
Phong Phục Mệnh đưa Phong Thải Ý trở lại yến hội tứ hải, lúc này yến tiệc đã gần kết thúc.
Thiên phi tiến đến đón, xót xa hỏi: "Nhi tử, sao lại ra nông nỗi này?"
Phong Phục Mệnh lặn xuống Nhược thủy một chuyến, trên người cũng có không ít vết thương do bị ăn mòn, chỉ là hắn ta lên kịp lúc, tỉnh táo xử lý, nên so với Lưu Song và Yến Triều Sinh thì khá hơn nhiều.
Phong Phục Mệnh mỉm cười ôn hòa: "Con không sao. Lúc con không có mặt, yến tiệc vẫn ổn chứ?"
Thiên phi liếc nhìn Phong Thải Ý, nàng ta chỉ cúi đầu, không dám xen ngang cuộc trò chuyện, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Bà ta hài lòng, mở lời: "Cơ Hương Hàn, một nữ tử của nhánh tộc Tức Mặc, và còn mấy vị cô nương Phong thị đều không tệ. Nếu con rảnh rỗi, có thể để mắt đến."
Phong Phục Mệnh hỏi: "Vậy còn Lâu Mật Sở?"
Thiên phi hơi do dự: "Ngoại hình thì đúng là đẹp, nhưng cô ta chỉ là nữ nhi của một tộc trưởng nhỏ ở Tiên cảnh Không Tang mà thôi."
Phong Phục Mệnh khẽ bật cười: "Không sao. Lần này nàng ta đã giúp con một việc lớn."
Gan nàng ta đúng là không nhỏ, lớn lên ở Không Tang mà lại dám hạ dược Không Tang thiếu chủ, còn dùng linh tủy của mình luyện Dẫn Hồn hương. Nếu không nhờ nàng ta, hắn cũng chẳng biết linh mạch lại ở Nhược thủy.
Nếu không có nàng ta, hắn ta cũng chẳng biết trong lúc linh mạch sắp cạn kiệt, yêu khí đã bắt đầu lan tràn.
Thiên đạo đã bắt đầu công bằng, bao tội nghiệt do tổ tiên các đời tạo ra, nếu đã không thể chôn vùi, vậy thì cứ để nó thêm sâu nặng đi. Yêu tộc chẳng phải muốn trỗi dậy sao? Vậy thì diệt sạch trước khi chúng trỗi dậy.
Thiên phi không tán thành: "Nhưng Phục Mệnh à, con cũng không cần chọn nàng ta làm Thiên phi."
Nếu huyết mạch Thượng cổ không đủ thuần khiết, rất khó sinh ra được hậu duệ đủ cường đại.
"Là ai nói với mẫu phi rằng con muốn chọn nàng ta làm Thiên phi?" Phong Phục Mệnh thản nhiên đáp, "Mà không phải là Xích Thủy Lưu Song?"
Thiên phi kinh ngạc nhìn sang, nhưng Phong Phục Mệnh mặt không cảm xúc, trong mắt lại hiện lên tia trêu chọc như đang xem kịch vui.
Hắn ta xoa xoa lòng bàn tay, hờ hững nói: "Vi phụ quân vô dụng của con đâu rồi?"
Rõ ràng trong tay nắm giữ lịnh mạch không bao giờ cạn kiệt, vậy mà lại để Tiên cảnh bị chia cắt thành bốn phần, mãi chẳng thể thống nhất. Thậm chí còn để linh mạch phát cảnh báo, Yêu tộc sắp hoành hành.
Thật sự là... vô dụng đến cùng cực.
*
Khi Thiên quân ban bố lệnh bắt Yêu tộc, những ngọn núi Yêu lớn có tiếng bị nhắm tới đầu tiên.
Lao Hà dẫn theo đám thuộc hạ, mặt mày u ám chạy trốn khỏi núi Yêu, trong lòng thầm rủa một câu xui xẻo. Tưởng rằng đi theo sơn chủ hiện tại sẽ được sống sung sướng, ai ngờ mới mấy ngày đã xảy ra chuyện, Thiên quân như phát điên, đột nhiên hạ lệnh tiêu diệt tất cả Yêu vật trên thế gian.
Không chỉ Thiên binh xuất trận, nguyên đan của tất cả Yêu tộc có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch thượng phẩm.
Sự giàu có của Phong thị, thiên hạ đều biết. Bọn họ sở hữu linh mạch vĩnh viễn không cạn kiệt, đồng nghĩa với việc có thể luyện ra được linh thạch không ngừng phục vụ cho việc tu luyện.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Yêu tộc bị đẩy vào tình cảnh hoảng loạn, sống dở chết dở, chạy trốn khắp nơi.
Trong tình hình như vậy, lẽ ra nên tản ra tự tìm đường sống, vậy mà sơn chủ của bọn họ lại ra lệnh cấm mọi Yêu tộc tự ý trốn thoát, bắt phải ở lại núi Yêu, thậm chí còn kêu gọi tiếp nhận những Yêu tộc từ khắp nói chạy trốn không chốn dung thân.
Điên rồi, thật sự là điên rồi. Không chạy thì chẳng phải ở lại chờ chết hay sao?
Thật nực cười. Chẳng lẽ lại trông chờ vào cái vị sơn chủ phải dựa vào đầm băng để giữ cho nguyên thân ổn định kia đánh thắng được Tiên binh, bảo vệ mạng sống của bọn họ sao?
Lao Hà lập tức quyết định dẫn theo người của mình rời khỏi núi Yêu, ngọn núi nổi bật và dễ bị nhắm tới nhất.
Nhưng khi lão vừa bước đến ranh giới núi Yêu, vô số chuông Khóa hồn bắt đầu vang lên điên cuồng.
Lao Hà khinh thường nói: "Biết thì sao? Giờ chẳng phải vẫn chỉ có thể trốn trong đầm bằng kéo dài hơi tàn thôi sao?"
Thế nhưng ngay lúc gã vừa bước một chân ra khỏi núi Yêu, giữa tiếng chuông hỗn loạn dồn dập, cổ lão bị một vật gì đó siết chặt.
Lao Hà hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc roi đỏ như máu đang trong tay một thiếu niên áo đen.
Thiếu niên ngẩng đầu, lạnh lùng nở nụ cười: "Đúng là không biết nghe lời."
Lao Hà lập tức chân mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lão rất ranh mãnh, biết rõ mình không phải đối thủ của Yến Triều Sinh, cũng biết thiếu niên này xưa nay mềm lòng, không thích sát sinh bừa bãi, thường hay tha cho kẻ chịu quỳ lạy.
Lao Hà nghĩ lần này cũng sẽ như trước, lão không ngừng dập đầu, đợi thiếu niên nói câu: "Lần này tạm tha."
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mắt lão trợn trừng, đầu đã rơi xuống đất.
Người đó giơ tay lên, linh hồn của Lao Hà bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như gió lạnh tháng mười hai, khiến linh hồn cũng phải cảm nhận được nỗi khiếp sợ.
Người trước mắt không còn như trước nữa... Tại sao... sao lại như vậy...
Sự mềm lòng và nhân từ đã rời bỏ hắn từ lâu. Hắn siết chặt ngón tay, dễ dàng xé tan hồn phách của Lao Hà rồi cười khẽ: "Có chút bản lĩnh thế này cũng dám chống đối ta."
Tất cả những người quỳ dưới đất chứng kiến cảnh tượng đó, run rẩy, liên tục lạy lục van xin: "Sơn chủ tha mạng, sơn chủ tha mạng!"
Phía sau Yến Triều Sinh, Phục Hành im lặng, lạnh lùng quan sát.
Yến Triều Sinh bình thản nói: "Giết sạch."
Vùng biên giới núi Yêu, máu thấm đẫm đất đai.
Những người còn lại phần lớn là những kẻ trước kia bị sơn chủ cũ tra tấn, sau đó được Yến Triều Sinh cứu giúp, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn.
Bướm Yêu Tùng Hạ quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trên cao, trong lòng vừa sợ hãi vừa bối rối. Trước đây, nàng ta còn dựa vào sự sủng ái của hắn để làm điều ngông cuồng, giờ đây lại cảm thấy run sợ. Nhưng nàng ta lại có một cảm giác khó giải thích rằng, sơn chủ hiện tại mới thật sự là một con Yêu thực thụ.
Một con Yêu ngạo nghễ, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nàng ta thật sự cảm nhận được áp lực uy nghiêm tột bậc từ hắn, đồng thời trái tim nàng ta cũng không ngừng đập mạnh vì hắn.
Gió trên núi thổi dữ dội, những binh sĩ đầu tiền để thanh trừng Yêu tộc nhanh chóng xuất hiện.
Yến Triều Sinh ra lệnh tất cả yêu tộc trên núi đứng nhìn, mọi người hoảng loạn, nhưng không ai dám chống lệnh hắn.
Tùng Hạ run rẩy đứng ở phía sau đám đông, nghĩ rằng ngày chết đã đến, nào ngờ xuất hiện một con rắn đen khổng lồ phủ kín cả bầu trời.
Nó vươn cao sừng sững, che khuất cả bầu trời phía trên.
Con rắn lớn bằng nửa ngọn núi, chỉ trong chốc lát, những tiếng thét hoảng loạn vang khắp nơi, nhưng đó không phải là tiếng hoảng loạn của Yêu tộc yếu đuối, mà là của những Tiên binh oai vệ kia.
Họ sợ hãi tháo chạy, như những Yêu tộc đã từng trước đây.
Cuối cùng, dưới thân rắn khổng lồ, tất cả bọn họ đều hóa thành làn sương máu.
Yến Triều Sinh không chừa lại linh hồn cho bất kỳ ai, Tùng Hạ sờ lên gương mặt váy máu của Tiên binh. Máu này như đá sôi, rơi xuống nước, xua tan nỗi sợ hãi, và thay vào đó là một sự phấn khích run rẩy.
Hàng vạn năm nay, chưa từng có Yêu tộc nào dám tàn sát Tiên tộc như vậy.
Nhưng giờ đây có người đã làm được, ngay trước mắt họ. Máu của những Tiên binh kia thì ra chẳng thơm và quý giá hơn của bọn họ là mấy.
Ngày hôm đó, nơi này con rắn đen đi qua, nơi đó không còn một Tiên binh nào sống sót.
Không còn Yêu tộc nào dám rời khỏi Yêu cung chạy trốn vào thế gian. Một ngọn núi hùng vĩ chắn trước mặt họ, che chở họ khỏi những cơn bão cuồng phong sắp tới.
Yến Triều Sinh đứng trên cao nhìn xuống, những cái chết tan nát ấy trông vô cùng hùng tráng. Núi Yêu nhuốm đỏ bởi máu, giống như trong tháp Trấn Yêu ngày trước, những Yêu tộc cổ đại từng tự sát vì hắn.
Yến Triều Sinh thầm nghĩ, mình đã sai ngay từ đâu. Sinh ra đã là Yêu, sao phải làm Tiên? Cả đời này hắn cũng không thể thành Tiên. Ngày đó dưới dòng Nhược thủy, khi phong ấn tan vỡ, truyền thừa vạn năm thức tỉnh, hắn nhớ ra Tương Diêu tộc đã dốc hết sức lực toàn tộc để nuôi hắn từ một bào thai rồi đưa vào bụng Mộng Cơ.
Nhớ đến phụ thân mình trước khi chết đã bóp nát nguyên đàn, cùng hình ảnh và ký ức cả tộc bị diệt, phong ấn trong người hắn. Vì thế hắn sinh ra không cha không mẹ, thậm chí không thể tạo ra nguyên thân.
Tất cả các đại Yêu tộc cổ đã đưa hắn đi để giấu đi sự tồn tại của hắn, rồi đều bị nhốt trong tháp Trấn yêu. Vạn năm qua họ chịu đựng cực hình cũng không khai nửa lời.
Tộc nhân của hắn bị tàn sát toàn bộ, còn thảm hơn đám Tiên binh ngày hôm nay.
Họ thà hồn phi phách tán, chờ đợi ngày Yến Triều Sinh thức tỉnh, trở thành quân vương. Linh lực vạn năm mà Vương tộc Tương Diêu phong ấn vào người hắn giờ đây đã thức tỉnh.
Ánh mắt Yến Triều Sinh đầy tàn nhẫn, dòng máu nóng Yêu tộc như bùng cháy, lạnh lùng nói: "Một khi các ngươi ngang hàng, thậm chí vượt trên cả Tiên tộc, thì có Tiên nào mà ta không thể giết?"
Ngừng lại một chút, hắn mỉa mai: "Có Tiên nào mà ta không chiếm được?"
Một tấm lòng ngu muội đổi lại là sự phớt lờ và nhạo báng. Bị hủy tu vi, mất vảy Hộ tâm, nguyên thân đầy vết thương bị ép phải cường hóa, nhảy xuống dòng Nhược thủy, tất cả cũng không thể đổi lấy một cái quay đầu của Tiên tộc Thượng cổ cao quý.
Mà chỉ đổi lại một câu nói: "Ta chỉ muốn hắn tránh xa ta ra thôi."
Nếu cúi đầu xuống không nhìn thấy được hắn, vậy thì hắn phải đứng ở trên cao, buộc nàng phải ngẩng đầu lên mà nhìn hắn.
"Thiếu chủ, sao ngài vẫn chưa ra tay?"
Thiếu U sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt y nhìn về phía sau quán rượu, nơi hoa lê rơi như tuyết dưới cơn mưa xuân lất phất.
Thiếu nữ gục đầu trên bàn, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn đặt một bình rượu chỉ uống được một ngụm. Thật đáng tiếc, thứ rượu ấy không thể sưởi ấm cơ thể nàng.
Thân thể nàng gần như trong suốt, nếu người phàm thấy sẽ không khỏi kinh hãi.
Thiếu U ngồi im lặng, lặng lẽ quan sát.
Hóa ra nàng cũng biết, sau khi lên khỏi Nhược thủy, thân thể đã không thể chịu nổi nữa. Trước mặt Phong Phục Mệnh, nàng không dám tỏ ra yếu đuối, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Thân thể yếu ớt khiến nàng không thể đi tiếp, chỉ có thể tạm dừng lại ở nhân gian, mệt mỏi đến mức không thể thiếp lập một vòng kết giới.
May mà lúc nãy nàng còn có thể cùng y chung ô, cố gắng đi đến quán rượu.
Một tiếng nói gấp gáp vang lên: "Thiếu chủ, lúc này là thời cơ tốt nhất, nếu không ra tay, chẳng lẽ thật sự để cô ta mang linh mạch về Không Tang sao? Lúc đó Không Tang sẽ được cứu, còn Côn Luân thì sao? Cô ta giờ yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh ở nhân gian, ngài có thấy cô ta giấu linh mạch ở đâu không? Cướp lấy ngay là được!"
"Ốc Khương, đừng làm ồn nữa." Thiếu U ngẩng đầu, lạnh lùng nói.
Ốc Khương tức giận không nói được gì, thu hồi truyền âm. Kể từ khi xem quẻ biết linh mạch thứ năm sắp xuất hiện, lão chưa khi nào yên lòng. Giờ đây, thiếu chủ đã đến gần linh mạch, tiểu thiếu chủ cũng đang trong thương, thiếu chủ không cần thiết phải liều mạng, chỉ cần nhẹ nhàng là lấy được đất linh. Vấn đề tồn đọng hàng nghìn năm cuối cùng cũng được giải quyết, chỉ là... có phần bẩn thỉu thôi.
Nhưng thiếu chủ vẫn chần chừ chưa hành động, đúng là "hoàng đế không sốt ruột mà thái giám lại lo".
Ốc Khương ước gì có thể xuất hiện bên cạnh họ, thay thiếu chủ cướp lấy đất linh, rải lên vết nứt của Tiên cảnh phương Bắc.
Thiếu U cầm lấy bình rượu bên cạnh nàng, mở nắp rồi uống một ngụm.
Nàng không nên chọn y.
Đứng trước linh mạch, y và Phong Phục Mệnh chẳng khác gì nhau. Trước hết, bọn họ không còn là một cá nhân nữa, mà là một Tiên cảnh.
Phong Phục Mệnh dù không thiếu linh mạch vẫn muốn chiếm lấy, huống hồ gì là Côn Luân, nơi đang cực kỳ cần đến linh mạch.
Thiếu U đã rất lâu rồi không phải đứng trước sự lựa chọn như vậy.
Trước kia khi phụ thân nhắc đến hôn sự của y, yêu cầu y kết thân với Không Tang để hợp nhất linh mạch.
Khi ấy, y từ bỏ bản thân, chọn hy sinh chính mình vì Côn Luân.
Còn lần này, với tư cách là thiếu chủ của Côn Luân, y đáng lẽ nên làm theo lời Ốc Khương, cướp lấy linh mạch trong tay nàng. Bởi vì đứng trước lợi ích, vĩnh viễn không có đồng minh thực sự.
Nhưng... nếu là với tư cách bản thân y...
Y quay đầu nhìn thiếu nữ. Gương mặt nàng tái nhợt, mong manh đến đáng thương, đôi môi mím lại, không biết là vì đau hay vì tủi thân. Một tay nàng nắm hờ như đang cố tìm chút cảm giác an toàn mỏng manh.
Dáng vẻ e dè và yếu đuối đó... nàng lại để cho y nhìn thấy.
Sau cùng, nàng vẫn còn quá nhỏ tuổi, không hiểu được rằng trong ba người vừa rồi, nàng chọn đi theo ai cũng đều tốt hơn y.
Phong Phục Mệnh không thiếu linh mạch, nàng có thể thử thương lượng điều kiện với hắn ta; còn Yêu tộc kia, kẻ đã nhảy vào Nhược thủy, móc thịt róc xương cũng muốn cứu nàng, hắn không cần linh mạch, sẽ tận tâm bảo vệ nàng.
Chỉ có y, người vừa tha thiết, vừa bắt buộc phải đoạt được linh mạch.
Hoặc là phải cực khổ giành lấy từ Phong thị độc ác, rồi cưới Phong Thải Ý, hoặc là... cướp từ tay nàng.
Một vò rượu cạn sạch, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa dứt.
Y trầm mặc thật lâu. Dưới tiếng giục dữ dội lần nữa của Ốc Khương, y mở bàn tay còn lại đang nắm chặt của nàng ra, dễ dàng lấy được đất linh.
Linh lực dày đặc cuồn cuộn trào dâng, không cần cảm nhận kỹ cũng biết được sự mạnh mẽ của nó. Đây là đất linh mà nàng đã dùng cả mạng sống để đổi lấy.
Linh mạch đủ để nuôi dưỡng cả Tiên tộc một vùng, lúc này đang nằm gọn trong tay y.
Ốc Khương vẫn đang điên cuồng bói toán, lão già kia rõ ràng đang phấn khích đến phát điên, cuối cùng cũng tính ra được vận mệnh của thiếu chủ nhà mình có kết nối với linh mạch thứ năm.
Ốc Khương tỏ ra vô cùng an ủi, vị thiếu chủ cứng nhắc đến gần như ngoan cố của lão cuối cùng cũng chịu phá lệ, vì Côn Luân mà làm một chuyện... nhỏ nhỏi... có thể xem là sai trái.
Sau này cùng lắm thì Không Tang và Côn Luân đoạn tuyệt qua lại, chỉ cần có thể giữ được Côn Luân, giữ được thiếu chủ nhà mình, vậy là đủ rồi.
Thế nhưng niềm vui của Ốc Khương còn chưa kịp lan tỏa, quẻ tượng bỗng chuyển động, mối liên kết giữa thiếu chủ và đất linh đã bị cắt đứt.
Thiếu U cất đất linh vào hộp ngọc luyện tức Thần Nông đỉnh, ngăn chặn toàn bộ linh khí, không để nó thu hút sự tham lam của người ngoài.
Y cụp mắt, đặt chiếc hộp ngọc vào bàn tay bé nhỏ của thiếu nữ.
Lông mi nàng khẽ run lên bất an, vết thương quá nặng, nàng hoàn toàn không thể tỉnh lại, hai hàng mi rung động như cánh bướm mỏng mạnh, mơ hồ nắm lấy chiếc hộp mới yên tâm trở lại.
Thiếu U khẽ cười.
Ngón tay y chạm lên trán nàng, truyền linh lực và tu vi của mình sang.
Nàng ngủ càng lúc càng say, Tiên thể cũng bắt đầu dần hiện lên rõ ràng trở lại.
Trong cơn mưa lất phất, Thiếu U nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta ở đây."
Hoa lê rụng trắng khắp mặt đất, nàng chìm vào một giấc mộng ngọt ngào, mơ hồ quay về khoảng thời gian thuần khiết nhất, trăm năm từng sống nơi nhân gian cùng Thiếu U.
Còn Ốc Khương thì vẫn đang ở yến tiệc tứ hải, tiếp tục đánh lạc hướng giúp thiếu chủ nhà mình. Lão đầu vuốt râu và tóc trắng của mình, quyết định làm một pha liều lĩnh cuối cùng.
Cũng chẳng gọi là "thiếu chủ" nữa, lão cất tiếng gọi: "Đồ nhi."
Thiếu U cũng trở nên nghiêm chỉnh, ngữ điệu tôn kính hơn: "Sư tôn."
Ốc Khương sắc mặt trầm xuống: "Con phải nghĩ cho kỹ. Nếu bỏ lỡ đất sinh, con chỉ còn một con đường – cưới Phong thị Thải Ý, từ đó phải phục tùng Phong thị. Phong thị đã sớm nhắm đến năng lực của con, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha."
Thiếu U đáp: "Đệ tử hiểu."
"Dù là vậy, con cũng không muốn cướp đất sinh từ tay cô ta?"
"Phải."
Ốc Khương giận đến nghiến răng, nghĩ thầm: Thiếu chủ nhà lão có phải chưa từng thấy nữ nhân bao giờ đâu, sao lại ngốc nghếch đến mức này! Tức chết lão rồi!
Thiếu U lặng lẽ chờ cơn mưa dứt. Trong lòng y nghĩ, y có thể không cần một mối duyên dài lâu, nhưng lại không thể vứt bỏ tàn hồn cuối cùng của vinh quang Tiên tộc.
Còn bao nhiêu Tiên tộc vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của một "Tiên" ra sao? Đã gần như không còn nữa rồi. Đó mới chính là nguyên nhân khiến linh mạch cạn kiệt, Tiên tộc suy tàn.
*
Phong Phục Mệnh đưa Phong Thải Ý trở lại yến hội tứ hải, lúc này yến tiệc đã gần kết thúc.
Thiên phi tiến đến đón, xót xa hỏi: "Nhi tử, sao lại ra nông nỗi này?"
Phong Phục Mệnh lặn xuống Nhược thủy một chuyến, trên người cũng có không ít vết thương do bị ăn mòn, chỉ là hắn ta lên kịp lúc, tỉnh táo xử lý, nên so với Lưu Song và Yến Triều Sinh thì khá hơn nhiều.
Phong Phục Mệnh mỉm cười ôn hòa: "Con không sao. Lúc con không có mặt, yến tiệc vẫn ổn chứ?"
Thiên phi liếc nhìn Phong Thải Ý, nàng ta chỉ cúi đầu, không dám xen ngang cuộc trò chuyện, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Bà ta hài lòng, mở lời: "Cơ Hương Hàn, một nữ tử của nhánh tộc Tức Mặc, và còn mấy vị cô nương Phong thị đều không tệ. Nếu con rảnh rỗi, có thể để mắt đến."
Phong Phục Mệnh hỏi: "Vậy còn Lâu Mật Sở?"
Thiên phi hơi do dự: "Ngoại hình thì đúng là đẹp, nhưng cô ta chỉ là nữ nhi của một tộc trưởng nhỏ ở Tiên cảnh Không Tang mà thôi."
Phong Phục Mệnh khẽ bật cười: "Không sao. Lần này nàng ta đã giúp con một việc lớn."
Gan nàng ta đúng là không nhỏ, lớn lên ở Không Tang mà lại dám hạ dược Không Tang thiếu chủ, còn dùng linh tủy của mình luyện Dẫn Hồn hương. Nếu không nhờ nàng ta, hắn cũng chẳng biết linh mạch lại ở Nhược thủy.
Nếu không có nàng ta, hắn ta cũng chẳng biết trong lúc linh mạch sắp cạn kiệt, yêu khí đã bắt đầu lan tràn.
Thiên đạo đã bắt đầu công bằng, bao tội nghiệt do tổ tiên các đời tạo ra, nếu đã không thể chôn vùi, vậy thì cứ để nó thêm sâu nặng đi. Yêu tộc chẳng phải muốn trỗi dậy sao? Vậy thì diệt sạch trước khi chúng trỗi dậy.
Thiên phi không tán thành: "Nhưng Phục Mệnh à, con cũng không cần chọn nàng ta làm Thiên phi."
Nếu huyết mạch Thượng cổ không đủ thuần khiết, rất khó sinh ra được hậu duệ đủ cường đại.
"Là ai nói với mẫu phi rằng con muốn chọn nàng ta làm Thiên phi?" Phong Phục Mệnh thản nhiên đáp, "Mà không phải là Xích Thủy Lưu Song?"
Thiên phi kinh ngạc nhìn sang, nhưng Phong Phục Mệnh mặt không cảm xúc, trong mắt lại hiện lên tia trêu chọc như đang xem kịch vui.
Hắn ta xoa xoa lòng bàn tay, hờ hững nói: "Vi phụ quân vô dụng của con đâu rồi?"
Rõ ràng trong tay nắm giữ lịnh mạch không bao giờ cạn kiệt, vậy mà lại để Tiên cảnh bị chia cắt thành bốn phần, mãi chẳng thể thống nhất. Thậm chí còn để linh mạch phát cảnh báo, Yêu tộc sắp hoành hành.
Thật sự là... vô dụng đến cùng cực.
*
Khi Thiên quân ban bố lệnh bắt Yêu tộc, những ngọn núi Yêu lớn có tiếng bị nhắm tới đầu tiên.
Lao Hà dẫn theo đám thuộc hạ, mặt mày u ám chạy trốn khỏi núi Yêu, trong lòng thầm rủa một câu xui xẻo. Tưởng rằng đi theo sơn chủ hiện tại sẽ được sống sung sướng, ai ngờ mới mấy ngày đã xảy ra chuyện, Thiên quân như phát điên, đột nhiên hạ lệnh tiêu diệt tất cả Yêu vật trên thế gian.
Không chỉ Thiên binh xuất trận, nguyên đan của tất cả Yêu tộc có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch thượng phẩm.
Sự giàu có của Phong thị, thiên hạ đều biết. Bọn họ sở hữu linh mạch vĩnh viễn không cạn kiệt, đồng nghĩa với việc có thể luyện ra được linh thạch không ngừng phục vụ cho việc tu luyện.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Yêu tộc bị đẩy vào tình cảnh hoảng loạn, sống dở chết dở, chạy trốn khắp nơi.
Trong tình hình như vậy, lẽ ra nên tản ra tự tìm đường sống, vậy mà sơn chủ của bọn họ lại ra lệnh cấm mọi Yêu tộc tự ý trốn thoát, bắt phải ở lại núi Yêu, thậm chí còn kêu gọi tiếp nhận những Yêu tộc từ khắp nói chạy trốn không chốn dung thân.
Điên rồi, thật sự là điên rồi. Không chạy thì chẳng phải ở lại chờ chết hay sao?
Thật nực cười. Chẳng lẽ lại trông chờ vào cái vị sơn chủ phải dựa vào đầm băng để giữ cho nguyên thân ổn định kia đánh thắng được Tiên binh, bảo vệ mạng sống của bọn họ sao?
Lao Hà lập tức quyết định dẫn theo người của mình rời khỏi núi Yêu, ngọn núi nổi bật và dễ bị nhắm tới nhất.
Nhưng khi lão vừa bước đến ranh giới núi Yêu, vô số chuông Khóa hồn bắt đầu vang lên điên cuồng.
Lao Hà khinh thường nói: "Biết thì sao? Giờ chẳng phải vẫn chỉ có thể trốn trong đầm bằng kéo dài hơi tàn thôi sao?"
Thế nhưng ngay lúc gã vừa bước một chân ra khỏi núi Yêu, giữa tiếng chuông hỗn loạn dồn dập, cổ lão bị một vật gì đó siết chặt.
Lao Hà hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc roi đỏ như máu đang trong tay một thiếu niên áo đen.
Thiếu niên ngẩng đầu, lạnh lùng nở nụ cười: "Đúng là không biết nghe lời."
Lao Hà lập tức chân mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lão rất ranh mãnh, biết rõ mình không phải đối thủ của Yến Triều Sinh, cũng biết thiếu niên này xưa nay mềm lòng, không thích sát sinh bừa bãi, thường hay tha cho kẻ chịu quỳ lạy.
Lao Hà nghĩ lần này cũng sẽ như trước, lão không ngừng dập đầu, đợi thiếu niên nói câu: "Lần này tạm tha."
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mắt lão trợn trừng, đầu đã rơi xuống đất.
Người đó giơ tay lên, linh hồn của Lao Hà bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như gió lạnh tháng mười hai, khiến linh hồn cũng phải cảm nhận được nỗi khiếp sợ.
Người trước mắt không còn như trước nữa... Tại sao... sao lại như vậy...
Sự mềm lòng và nhân từ đã rời bỏ hắn từ lâu. Hắn siết chặt ngón tay, dễ dàng xé tan hồn phách của Lao Hà rồi cười khẽ: "Có chút bản lĩnh thế này cũng dám chống đối ta."
Tất cả những người quỳ dưới đất chứng kiến cảnh tượng đó, run rẩy, liên tục lạy lục van xin: "Sơn chủ tha mạng, sơn chủ tha mạng!"
Phía sau Yến Triều Sinh, Phục Hành im lặng, lạnh lùng quan sát.
Yến Triều Sinh bình thản nói: "Giết sạch."
Vùng biên giới núi Yêu, máu thấm đẫm đất đai.
Những người còn lại phần lớn là những kẻ trước kia bị sơn chủ cũ tra tấn, sau đó được Yến Triều Sinh cứu giúp, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn.
Bướm Yêu Tùng Hạ quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trên cao, trong lòng vừa sợ hãi vừa bối rối. Trước đây, nàng ta còn dựa vào sự sủng ái của hắn để làm điều ngông cuồng, giờ đây lại cảm thấy run sợ. Nhưng nàng ta lại có một cảm giác khó giải thích rằng, sơn chủ hiện tại mới thật sự là một con Yêu thực thụ.
Một con Yêu ngạo nghễ, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nàng ta thật sự cảm nhận được áp lực uy nghiêm tột bậc từ hắn, đồng thời trái tim nàng ta cũng không ngừng đập mạnh vì hắn.
Gió trên núi thổi dữ dội, những binh sĩ đầu tiền để thanh trừng Yêu tộc nhanh chóng xuất hiện.
Yến Triều Sinh ra lệnh tất cả yêu tộc trên núi đứng nhìn, mọi người hoảng loạn, nhưng không ai dám chống lệnh hắn.
Tùng Hạ run rẩy đứng ở phía sau đám đông, nghĩ rằng ngày chết đã đến, nào ngờ xuất hiện một con rắn đen khổng lồ phủ kín cả bầu trời.
Nó vươn cao sừng sững, che khuất cả bầu trời phía trên.
Con rắn lớn bằng nửa ngọn núi, chỉ trong chốc lát, những tiếng thét hoảng loạn vang khắp nơi, nhưng đó không phải là tiếng hoảng loạn của Yêu tộc yếu đuối, mà là của những Tiên binh oai vệ kia.
Họ sợ hãi tháo chạy, như những Yêu tộc đã từng trước đây.
Cuối cùng, dưới thân rắn khổng lồ, tất cả bọn họ đều hóa thành làn sương máu.
Yến Triều Sinh không chừa lại linh hồn cho bất kỳ ai, Tùng Hạ sờ lên gương mặt váy máu của Tiên binh. Máu này như đá sôi, rơi xuống nước, xua tan nỗi sợ hãi, và thay vào đó là một sự phấn khích run rẩy.
Hàng vạn năm nay, chưa từng có Yêu tộc nào dám tàn sát Tiên tộc như vậy.
Nhưng giờ đây có người đã làm được, ngay trước mắt họ. Máu của những Tiên binh kia thì ra chẳng thơm và quý giá hơn của bọn họ là mấy.
Ngày hôm đó, nơi này con rắn đen đi qua, nơi đó không còn một Tiên binh nào sống sót.
Không còn Yêu tộc nào dám rời khỏi Yêu cung chạy trốn vào thế gian. Một ngọn núi hùng vĩ chắn trước mặt họ, che chở họ khỏi những cơn bão cuồng phong sắp tới.
Yến Triều Sinh đứng trên cao nhìn xuống, những cái chết tan nát ấy trông vô cùng hùng tráng. Núi Yêu nhuốm đỏ bởi máu, giống như trong tháp Trấn Yêu ngày trước, những Yêu tộc cổ đại từng tự sát vì hắn.
Yến Triều Sinh thầm nghĩ, mình đã sai ngay từ đâu. Sinh ra đã là Yêu, sao phải làm Tiên? Cả đời này hắn cũng không thể thành Tiên. Ngày đó dưới dòng Nhược thủy, khi phong ấn tan vỡ, truyền thừa vạn năm thức tỉnh, hắn nhớ ra Tương Diêu tộc đã dốc hết sức lực toàn tộc để nuôi hắn từ một bào thai rồi đưa vào bụng Mộng Cơ.
Nhớ đến phụ thân mình trước khi chết đã bóp nát nguyên đàn, cùng hình ảnh và ký ức cả tộc bị diệt, phong ấn trong người hắn. Vì thế hắn sinh ra không cha không mẹ, thậm chí không thể tạo ra nguyên thân.
Tất cả các đại Yêu tộc cổ đã đưa hắn đi để giấu đi sự tồn tại của hắn, rồi đều bị nhốt trong tháp Trấn yêu. Vạn năm qua họ chịu đựng cực hình cũng không khai nửa lời.
Tộc nhân của hắn bị tàn sát toàn bộ, còn thảm hơn đám Tiên binh ngày hôm nay.
Họ thà hồn phi phách tán, chờ đợi ngày Yến Triều Sinh thức tỉnh, trở thành quân vương. Linh lực vạn năm mà Vương tộc Tương Diêu phong ấn vào người hắn giờ đây đã thức tỉnh.
Ánh mắt Yến Triều Sinh đầy tàn nhẫn, dòng máu nóng Yêu tộc như bùng cháy, lạnh lùng nói: "Một khi các ngươi ngang hàng, thậm chí vượt trên cả Tiên tộc, thì có Tiên nào mà ta không thể giết?"
Ngừng lại một chút, hắn mỉa mai: "Có Tiên nào mà ta không chiếm được?"
Một tấm lòng ngu muội đổi lại là sự phớt lờ và nhạo báng. Bị hủy tu vi, mất vảy Hộ tâm, nguyên thân đầy vết thương bị ép phải cường hóa, nhảy xuống dòng Nhược thủy, tất cả cũng không thể đổi lấy một cái quay đầu của Tiên tộc Thượng cổ cao quý.
Mà chỉ đổi lại một câu nói: "Ta chỉ muốn hắn tránh xa ta ra thôi."
Nếu cúi đầu xuống không nhìn thấy được hắn, vậy thì hắn phải đứng ở trên cao, buộc nàng phải ngẩng đầu lên mà nhìn hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương