Dưới Nhược thủy, Lưu Song gần như không thở nổi.

Mọi cảm xúc bị xét toặc, những cơn đau âm ỉ giờ đây bùng lên dữ dội. Vô số lần bị người bỏ rơi, những con đường lạnh lẽo ở Quỷ vực, Tiên cảnh do một tay nàng tạo nên, Thương Lam... bị thiêu rụi hoàn toàn thành tro tàn.

Nàng như đang khóc, nhưng không thể rơi lệ. Chỉ có từng giọt máu nhỏ xuống, hòa vào mảnh đất hoang vu cháy đen sau khi Thương Lam bị hủy diệt.

Nàng nhớ, sau khi giải linh, nàng đã vứt bỏ hết lòng tự trong, quay lại cầu xin hắn vì Thương Lam.

Bị nhốt ngoài Quỷ vực, toàn thân run rẩy trong sợ hãi, nàng chỉ nhận lại câu nói lạnh lùng của Phục Hành đại nhân: "Đóng cửa, đuổi ra ngoài. Truyền lệnh của Yêu quân, Tiên tử Lưu Song vĩnh viễn không được bước vào Quỷ giới. Tự tiện xông vào, giết không tha!"

Cánh cửa đóng sập trước mặt nàng. Lưu Song đập cửa gọi lớn: "Phục Hành! Phục Hành đại nhân!"

Tim nàng như gào thét trong lặng câm.

Nàng từng đứng sau ngọn núi ấy, giữa tuyết lạnh, chờ hắn suốt hàng trăm năm. Tiểu Tiên thảo từ lâu đã biết, Yêu tộc và Quỷ tướng chưa bao giờ coi trọng nàng, họ cho rằng linh lực của nàng yếu kém, chỉ là gánh nặng của Yên Triều Sinh.

Họ cho rằng Yêu quân đã bạn cho nàng sự che chở, cho nàng cuộc sống áo gấm cơm ngọc, địa vị cao quý nhất trong Bát Hoang.

Nhưng không ai biết, đúng hơn là chưa từng có ai biết.

Tiểu Tiên thảo chưa từng nói với bất kỳ ai rằng thể chất của nàng vốn đặc biệt, có thể tu luyện trong Quỷ vực. Nhưng nàng đã tự mình rút linh lực từ trái tim Huy Linh, thêu vào tơ thiên tằm, may thành chiến bào cho hắn, bảo vệ trái tim của hắn. Cũng vì vậy mà bản thân nàng mới yếu đi, trở nên vô dụng.

Khi đó, Yêu binh của Yến Triều Sinh không đủ mạnh để chống lại Thiên binh. Hắn ra trận thường xuyên, hay bị thương, có lần còn suýt bị thương đến tâm mạch. Lúc Phục Hành đưa hắn trở về, nhẹ nhõm nói: "Yêu quân trong cái rủi có cái may, Tiên lực chệch khỏi tâm mạch, không gây hậu quả nghiêm trọng."

Vừa quay đầu lại, Phục Hành thấy nàng đứng sau cột trong điện, mặt trắng bệch, rồi xoay người bỏ đi. Phục Hành thu ánh mắt lại, cứ nghĩ rằng Lưu Song vì nhìn thấy vết thương đáng sợ của Yến Triều Sình nên không dám lại gần.

Vết thương của Yến Triều Sinh mất bao lâu mới phục hồi thì thời gian Lưu Song dưỡng thương còn lâu hơn, bởi lẽ vết thương lẽ ra ở tâm mạch hắn cuối cùng lại xuất hiện trên tim nàng.

Nàng vốn biết tim mình khác người, dù không rõ đó là trái tim Huy Linh mà truyền thuyết nhắc đến. Người bình thường nếu tim bị vỡ thì vô phương cứu chữa, còn trái tim Huy Linh thì sinh sôi vạn vật, chỉ cần còn sống thì vẫn có thể từ từ hồi phục. Và chỉ cần nàng còn sống, thì Yến Triều Sinh ở bên ngoài sẽ không dễ gì chết đi.

Trong thời gian dưỡng thương để trái tim Huy Linh hồi phục, nàng mỗi đêm chịu đau đớn đến không ngủ được nhưng lại chẳng dám nói với Yến Triều Sinh. Nàng sợ hắn sẽ thương tiếc nàng, lần sau không cho nàng làm như vậy nữa.

Nghĩ lại nàng thấy mình ngây thơ và nực cười đến mức nào mới cho rằng hắn yêu nàng.

Nàng lại nhớ đến ngày đó. Hôm ấy nàng mặc hỉ phục đỏ tươi của tân nương, đứng trên thiên xe của Phong Phục Mệnh, tuyệt vọng mà nghiến răng bóp nát trái tim mình. Đâu phải nàng chưa từng mong phu quân mình là Yến Triều Sinh sẽ đến cứu. Nàng đã từng hy vọng rằng hắn sẽ giống như rất nhiều năm trước, sẵn sáng đỡ lấy lôi kiếp cho nàng, đưa nàng rời đi, dập tắt nghiệp hỏa đó.

Thế nhưng thứ hắn đưa đến lại là hoa sen tuyết quý giá nhất của Quỷ vực đến đối lấy linh tủy cho Mật Sở Tiên tử, để mặc nàng cho Phong Phục Mệnh.

Nàng chỉ có thể lặng nhìn Túc Luân đại nhân ngày càng rời xa, còn mình thì bị áp giải đi. Nàng cố gắng kìm nén sự run rẩy và yếu đuối như sóng trào trong lòng, giả vờ như chẳng bận tâm.

Nhưng làm sao mà không bận tâm cho được? Một nam nhân nàng đã yêu suốt hai trăm năm, cuối cùng lại thà đổi lấy một đoạn linh cốt đã vỡ nát của người trong lòng hắn, cũng không chọn nàng.

Không yêu thì thôi, nhưng tại sao lại cưới nàng? Hà tất phải lừa nàng như thế? Khoảnh khắc bóp nát trái tim mình, rất đau nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Từ giây phút đó, Lưu Song biết, đời này, kiếp sau, nàng sẽ không bao giờ có bất kỳ chờ mong nào ở Yến Triều Sinh nữa.

Sóng nước Nhược thủy lấp lánh ánh bạc như cắt vụn. Nàng cảm nhận được cơ thể mình dần trở nên trong suốt, lẽ ra trái tim đã bị bào mòn, vậy mà nó lại chậm rãi hội tụ trở lại.

Nhược thủy hủy diệt vạn vật, nhưng Huy Linh lại ban cho chúng sự sống mới.

Hai sức mạnh trái ngược giao hòa giúp nàng sống sót. Lưu Song biết, nàng sẽ không chết.

Nhưng nàng kiệt sức rồi. Bờ cách còn xa, mà thân thể nàng gần như đã tan biến hoàn toàn.

Nàng rơi giữa dòng Nhược thủy như con bướm gãy cách, chầm chậm chìm xuống. Tay vẫn nắm chặt đất sinh mệnh, không chịu buông.

Nàng nghĩ có lẽ sẽ phải ngủ yên dưới đáy nước này một thời gian dài, cho đến khi hồi phục sức lực.

Nhưng đúng lúc ấy, có một bóng người lao về phía nàng.

Người đó lại trùng khớp với hình bóng năm nào, kẻ từng quay lưng bỏ rơi nàng.

Khi đó, hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, lấy nước mắt nàng làm trò tiêu khiến. Còn bây giờ, vẻ mặt Yến Triều Sinh tràn đầy tuyệt vọng. Cho đến khi thấy nàng, sự u ám trong mắt hắn mới dần tan đi, ánh lên một chút hy vọng sống.

Hắn ôm lấy eo nàng, không nói lời nào kéo nàng lên trên.

Lưu Song nhìn hắn, mắt hé mở, nếu như bảy trăm năm sau hắn có thể xuất hiện bên cạnh nàng như vậy, nàng hắn sẽ rất vui mừng và bất ngờ.

Nhưng hiện tại, nàng ở trong vòng tay hắn, nhìn khuôn mặt hắn như nhìn thấy một con quỷ dữ tơn.

Chính vì nàng đơn phương yêu hắn, mong hắn bên cạnh và yêu nàng mới dẫn đến việc Thương Lam bị diệt, không thể cứu vãn, nàng mới phải ở Quỷ vực đợi trờ suốt cả trăm năm.

Yến Triều Sinh không nói gì, Lưu Song hoảng sợ dựa vào vai hắn, nhìn thấy những vệt máu rỉ ra trên người hắn rồi tan biến vào dòng Nhược thủy.

Nàng cứ nghĩ mình đã chờ đợi cái ôm này từ lâu, nhưng khi ôm hắn, nàng lại không còn cảm giác ngọt ngào và thân thuộc như trước. Tiểu Tiên thảo luôn nghĩ mình đang chờ sự cứu rỗi từ hắn, nhưng hắn đến quá muộn, vết thương của nàng đã tự lành theo thời gian.

Quá muộn rồi, nàng không cần hắn nữa.

Vài giọt máu của ân tình, nàng đã trả bằng cả cuộc đời và mạng sống của mình, bây giờ nàng không dám làm phiền hắn nữa, cũng không muốn mang thêm món nợ ân tình nào nữa.

Nàng nhìn thấy thân xác hắn đang bị ăn mòn và thiêu rụi như nhìn thấy địa ngục gần kề, một bàn tay kéo nàng xuống như muốn nàng cùng chìm đắm.

Lưu Song run lên.

Không, dù có hôm nay có phải hòa vào Nhược thủy, nàng cũng không muốn dính líu tới hắn nữa.

Dù sao Tiểu Tiên thảo cũng không thể chết, vì có trái tim Huy Linh.

Xung quanh đều là máu của hắn, nếu hắn thật sự cứu cô lên, rất có thể hắn sẽ chết. Lúc đó nàng đâu còn gì để trả món nợ với nam nhân đáng sợ này?

Nàng sợ hãi đẩy Yến Triều Sinh đang kiệt sức ra. Hắn quay lại nhìn cô đầy kinh ngạc, Lưu Song thân thể trở nên trong suốt nhưng vẫn cố gắng rời xa hắn, không nói gì, chỉ mấp máy môi: "Ta không cần ngươi cứu."

Nam nhân này thật đáng sợ, nàng không muốn nhận lấy tình cảm của hắn nữa, cũng không muốn nợ hắn thêm bất cứ thứ gì nữa.

Nàng cố gắng lấy lại tinh thần, nắm chặt đất sinh sôi, kích hoạt sức mạnh yếu ớt của trái tim Huy Linh, tiếp tục bơi trong dòng Nhược thủy.

Không biết lấy sức từ đâu, nàng nghiến răng gắng gượng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Lưu Song không quay đầu lại.

Nên nàng không nhìn thấy Yến Triều Sinh toàn thân đầy máu, xương cốt từng chút một vụn vỡ phía sau lưng nàng. Hắn không có trái tim Huy Linh, hoàn toàn không thể sống sót dưới dòng Nhược thủy như nàng.

Hắn nhảy xuống với quyết tâm chắc chắn sẽ chết.

Nhưng điều nhận được lại là nàng thà chết cũng không muốn hắn ở bên cạnh.

Yến Triều Sinh dưới dòng Nhược thủy, xương thịt dần tan ra. Bóng dáng nữ tử ngày càng xa dần, cho đến khi không còn thấy nữa.

*

Ánh sáng ban mai xuyên qua màn sương, núi Yêu nghênh đón bình minh.

Nhược thủy lấp lánh như một dải ngân hà màu bạc, Lưu Song đặt tay lên bờ, từ từ trèo lên.

Nhược thủy không làm ướt cơ thể nàng. Nàng thở hổn hển, định lấy sức rồi dùng trái tim Huy Linh tái tạo lại thân thể.

Nàng mừng thầm rằng mình rất lợi hại, không làm mất mặt Không Tang.

Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay trong suốt của nàng: "Sơn chủ đâu rồi?"

Lưu Song ngẩng mặt lên, nhìn thấy một người quen thuộc, là vị đại nhân trầm lặng, sắc bén như lưỡi dao Phục Hành. Hóa ra y đã phục tùng Yến Triều Sinh từ rất lâu rồi.

Nàng chần chừ một lúc rồi chỉ về phía sau: "Có lẽ vẫn đã ở dưới Nhược thủy."

"Ngươi!" Phục Hành giận dữ nói, "Sơn chủ xuống đó cứu ngươi, vậy mà ngươi lại một mình lên bờ mà bỏ mặc ngài ấy."

Lưu Song vừa thoát khỏi hoảng loạn, nghe lời trách móc, cảm thấy hơi khó hiểu.

Phục Hành cảm thấy cổ họng khô khốc, nói tiếp: "Sơn chủ thích ngươi."

"Nhưng ta không thích hắn."

"Phục Hành đại nhân," Nàng nói, "Ta không nhờ hắn xuống cứu ta, ta không cần hắn phải làm như vậy, cũng không muốn hắn cứu."

Nàng cười nhạt, mắt vẫn sáng và kiên định: "Ta chỉ muốn hắn tránh xa ta ra thôi, ngươi hiểu không?" Nàng không phải ra con rối để người khác điều khiển, chỉ biết nghe theo Yến Triều Sinh. Hắn cho cô thứ gì, cô đều phải chịu đựng.

Nàng nhớ lại nỗi đau trước đây, nàng không muốn liên quan gì đến hắn nữa, như vậy có sai không?

Phục Hành từ từ buông tay nàng ra, mặt vẫn lạnh lùng u ám, rồi quay người chuẩn bị nhảy xuống Nhược thủy.

Lòng trung thành của y không thể nghi ngờ, nhanh đến mức Lưu Song không kịp cản.

Nàng chưa kịp nhìn rõ dưới nước thì đã thấy một ánh mắt u ám khóa chặt lấy mình, chính xác là đang nhìn vào nắm đất thần trong tay nàng.

Nàng siết chặt linh mạch thứ năm, nhíu mày nói: "Phong Phục Mệnh."

Quả nhiên từ trên cao một bóng hình sắc lẹm lao thẳng về phía nàng.

Ngay lúc đó, dưới dòng Nhược thủy lấp lạnh, một luồng sáng đen ngăn cảnh hành động lao xuống tìm người của Phục Hành, đồng thời giữ chặt tay Phong Phục Mệnh khi hắn ta định tấn công Lưu Song.

Nàng không ngờ người đang đứng chắn trước mặt mình lại là Yến Triều Sinh.

Hắn thật sự đã lên được!

Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt gần như không còn chút sinh khí, như một xác chết. Bàn tay hắn chặn lấy Phong Phục Mệnh không còn chút da thịt nào, bị ăn mòn sạch sẽ chỉ còn bộ xương trắng bạc.

Hắn không nói lời nào, đứng chắn trước mặt nàng, không nhìn Phong Phục Mệnh mà quay lại nhìn Lưu Song.

Trong mắt Yến Triều Sinh chất chứa bao nỗi nặng trĩu, đối diện với ánh mắt trong trẻo không tì vết của nàng, cổ họng hắn nghẹn không nói nên lời.

Yến Triều Sinh lúc sắp chạm đến mặt Nhước thủy thì nghe Phục Hành nói: "Sơn chủ thích ngươi."

Ngay sau đó, hắn nghe nàng đáp: "Nhưng ta không thích hắn, ta không cần hắn phải làm như vậy, cũng không muốn hắn cứu, ta chỉ muốn hắn tránh xa ta ra thôi."

Rốt cuộc, chính nàng nói ra những lời đó, những ngày tự lừa dối mình hoàn toàn tan biến như bọt nước.

Yến Triều Sinh không thể nói rõ nơi nào trên người mình đau nhất. Dòng Nhược thủy đã phá vỡ phong ấn, khiến cho thức hải bị khóa chặt của hắn cũng mở ra trong Nhược thủy.

Hắn cuối cùng cũng biết mình là ai, cũng hiểu vì sao hôm đó ở tháp Trấn Yêu, nhiều đại Yêu lại tự sát phá tháp để cứu hắn ra ngoài như vậy.

Ánh mắt hắn không còn cảm xúc thừa thãi nào, như mang theo sự tĩnh lặng của vạn năm chết chóc. Hắn kéo nàng đứng dậy, giọng khàn khàn: "Đi đi, ta giữ chân hắn giúp nàng."

Bàn tay nàng nhỏ bé mềm mại, chỉ dừng lại trong bàn tay hắn một thoáng rồi rút ra.

"Ngươi đừng chạm vào ta." Nàng vô thức rút tay ra, mím môi nhẹ nhàng nói, như thể hắn là thứ bẩn thỉu mà nàng muốn tránh xa.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó nhẹ đâm vào tim mình, dù nhẹ nhưng lại đau đến thấu tâm can. Nàng quay mắt nhìn về một hướng khác, ánh mắt trong trẻo.

Có một khoảnh khắc, hắn gần như không rõ mình có đang cực kỳ căm hận nàng hay không.

Lúc này, dưới ánh nắng lấp lánh, có người bước xuống từ con thiên điểu, điềm tĩnh tiến đến, bước chân thong thả: "Có vẻ ta đến muộn rồi."

Lưu Song quay đầu nhìn, trong lòng có chút bàng hoàng. Tâm trạng nàng bây giờ khác xa hồi mới sống lại, khi gặp Thiếu U lại càng phức tạp hơn.

Nàng nhớ lại lúc hoa hạnh nở rộ, nam tử kia từng ngồi dưới gốc cây chải tóc cho nàng, thật thư thái. Nàng nhớ rõ, họ từng cùng nhau đi qua những ngày tháng yên mình, nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp từ y.

"Thiếu U, huynh cũng đến tìm linh mạch sao?"

Thiếu U quay lại nhìn nàng, gật đầu: "Nhưng có vẻ Tiên tử đã lấy được linh mạch rồi."

Lưu Song hỏi: "Vậy huynh có muốn giành lấy không?"

Linh mạch rất quan trọng với mọi người, tất nhiên với cả Côn Luân đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiêtj linh mạch.

Thiếu U không ngờ nàng hỏi thẳng thừng như vậy, lắc đầu.

"Nếu nàng cần, ta sẽ bảo vệ nàng rời đi." Thiếu U nói, thật ra chỉ là lịch sự nói vậy, bởi vì đất thần này rõ ràng là nàng dùng mạng đổi lấy, y đoán Lưu Song sẽ không dễ dàng tin mình.

Y vượt ngàn dặm đến đây, cũng vì thật sự cần linh mạch của đất thần này.

Nhưng chỉ với câu nói này, Lưu Song bước về phía y.

Nàng rời khỏi Yến Triều Sinh, đi về phía Thiếu U mà không ngoái nhìn lại, giống như trước đây nàng tiến về phía hắn, không hề để ý Thiếu U cô đơn đứng đằng sau.

Thân thể Yến Triều Sinh run rẩy dữ dội, nắm tay chỉ còn là bộ xương trắng siết chặt lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện