Nàng lại ghé sát tai ta, nhỏ giọng dặn: “Thất tiểu thư, người phải tranh thủ một chút, mau để thế tử phủ Uy Viễn hầu chịu cưới người đi. Lão gia đã lâu không bước vào viện chúng ta. Nay tiểu phu nhân lại sinh xong thì thương tổn, chẳng còn sức giữ gì nữa — người cũng không muốn rồi cũng sẽ như tam tiểu thư, ngũ tiểu thư, bị lão gia tiện tay chỉ cho người khác chứ…”

“Cung Như!” Mẫu thân gắt lên, cắt lời nàng. “Đừng nói bậy!”

Cung Như rụt cổ lại, vội vã đi đóng cửa phòng kỹ hơn.

Lúc ấy ta mới biết, tam tỷ và ngũ tỷ ngày mai không phải gả làm chính thê, mà là bị đưa đi làm thiếp.

Thiếp thất thì không có tám kiệu lớn, chỉ cần một cỗ kiệu nhỏ, đưa ra khỏi phủ là xong.

Người được chỉ hôn cho, đều là mấy vị đồng liêu mà phụ thân ta tiện tay chọn — nghe nói tuổi tác đều ngang hàng phụ thân.

Mẫu thân nói, khi xưa bà còn được sủng ái, còn có thể bảo vệ ta.

Dù không còn hôn ước với phủ Uy Viễn hầu, bà vẫn có thể dụ dỗ phụ thân mà tìm cho ta một nơi chốn tốt.

Nhưng giờ đây bà đã thất sủng.

Đợi mấy tỷ tỷ đều được gả đi, thì sẽ đến lượt ta.

So với việc bị phụ thân chỉ hôn làm thiếp cho một lão quan nào đó, chẳng thà dựa vào mối hôn sự đã định từ trước, mượn danh phận mà ép buộc một phen.

Ít ra có thể gả vào phủ Uy Viễn hầu, cũng coi như trèo cao một bước.

Về sau… mẫu thân bảo, dù sao bên nhà mẹ vẫn còn có đệ đệ chống lưng cho ta.

Nhắc đến đệ đệ, Cung Như khẽ cúi đầu.

Ta luôn cảm thấy sắc mặt nàng có chút kỳ quái.

Nhưng cái đầu không được linh mẫn của ta lại chẳng thể nghĩ ra nguyên do.

Đêm ấy, ta ở lại trong phủ một đêm.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Có đến thăm tam tỷ và ngũ tỷ, tặng thêm vài món trang sức cho hai người.

Sau đó, tận mắt nhìn thấy hai cỗ kiệu nhỏ lần lượt đưa họ rời khỏi Chu phủ.

Lặng lẽ, lạnh lẽo.

Người trong phủ nói, hai tỷ tỷ lần này đi rồi, e là khó mà có ngày trở về.

Thiếp, khác với thê.

Thiếp chỉ là một món đồ.

Trên đầu không chỉ có phu quân, mà còn có chính thê quản thúc.

Đã gả làm thiếp, thì thân bất do kỷ.

Ta nhìn theo hai cỗ kiệu nhỏ dần khuất xa, lòng như rơi vào sương mù.

Thì ra, cái thân phận thiếp mà Tống Cảnh bảo ta làm…

Chính là như vậy.

Mẫu thân vừa mới nôn ra máu, khiến ta cùng các tỳ nữ trong viện hoảng hồn không thôi.

Cung Như vội vã đi báo cho đại phu nhân, chẳng bao lâu sau, đại phu nhân đã đích thân đến viện chúng ta.

Đại phu bắt mạch hồi lâu, rồi cùng đại phu nhân bàn bạc rất lâu.

Ta không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ thấy chân mày đại phu nhân nhíu càng lúc càng chặt, trong lòng ta biết mẫu thân chắc chắn là không ổn.

“Xuân Lệ, muội thật là hồ đồ quá rồi!”

Trong phòng truyền ra tiếng trách khẽ của đại phu nhân.

Ta bị mẫu thân đuổi ra ngoài, chỉ có thể nôn nóng canh giữ ở cửa.

Trong phòng, mẫu thân ho suốt một hồi.

Mãi đến khi hơi thở yếu ớt vang lên, ta mới nghe thấy tiếng người thì thào:

“Tỷ chớ trách, muội chỉ là muốn lưu lại cho Khê Nhi một chỗ nương tựa…”

“Phì! Một đứa trẻ mới chào đời, ai biết sau này có nên cơm cháo gì không? Lỡ mà giống phụ thân nó, chẳng phải lại thêm một kẻ tai họa?”

Mẫu thân vừa ho vừa cười:

“Muội tin tỷ… nhất định sẽ nuôi nó thành người tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Muội thật là…”

Giọng đại phu nhân nghẹn lại ở cổ, nói không nên lời.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng mới mở ra.

Đại phu nhân bước ra, dặn dò:

“Tiểu phu nhân đã ngủ, tạm thời đừng ai làm phiền.”

Sau đó, bà lại căn dặn đám hạ nhân trong viện từng điều một.

Cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía ta.

Ánh mắt bà sâu lắng, khó dò.

“Khê Nhi, mẫu thân con có lời muốn nói với con —”

Lần trở lại phủ Uy Viễn hầu, gác cổng không hề ngăn ta lại.

Trái lại, vừa thấy ta đã mừng rỡ ra mặt:

“Chu tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi! Tiểu nhân lập tức đi bẩm với thế tử—”

Ta khó hiểu liếc hắn một cái.

Ta trở về, hắn đi báo cho Tống Cảnh làm gì? Hắn đâu có ưa ta, lẽ nào lại muốn gọi Tống Cảnh ra đuổi ta đi?

Ta định mở miệng bảo khỏi phiền phức, nhưng gã gác cổng đã chạy biến như bay, gọi thế nào cũng không dừng lại.

Đành thôi.

Ta men theo đường quen, đi đến thư phòng của Tống Cảnh.

Vừa đến nơi đã chạm mặt ngay tên gác cổng đang hớt hơ hớt hải quay về.

Hắn giật mình lùi lại mấy bước, vội vàng xin lỗi.

Ta xua tay tỏ ý không sao, rồi nhìn về cánh cửa thư phòng trống trơn:

“Tống Cảnh không ở trong à?”

“Có, có chứ! Gần đây thế tử ngày nào cũng về phủ sớm mà.”

“Thế… sao chẳng thấy Tống Thập Thất?”

Ngày thường Tống Thập Thất đều canh cửa thư phòng, hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Gã gác cổng nghe vậy thì ánh mắt chớp lóe, ấp úng mãi mới lắp bắp:

“Tống Thập Thất… hắn… mấy hôm trước làm việc không tốt, bị đánh mấy trượng… Chắc giờ đang nằm dưỡng thương…”

Bị đánh trượng?

Mi mắt ta khẽ giật.

Ta từng tận mắt chứng kiến bọn hạ nhân trong phủ bị đánh trượng — từng gậy, từng gậy quật xuống, da tróc thịt bong.

Tống Thập Thất nhất định đau lắm.

Trong lòng cuống cuồng, ta không còn tâm trí nào gặp Tống Cảnh nữa.

Quay người định rời đi tìm Tống Thập Thất.

“Chu Khê Nhi—”

Sau lưng vang lên một tiếng nghiến răng ken két.

Tống Cảnh đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt đen đến mức như thể muốn nhỏ ra mực.

Ánh mắt hắn phủ kín sương lạnh, khiến ai nhìn cũng không dám đối diện.

Gã gác cổng hốt hoảng bỏ chạy như gặp ôn dịch.

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Cảnh:

“Lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi, giờ ta muốn đi thăm Tống Thập Thất.”

Bị đánh trượng đâu phải chuyện nhỏ, ta muốn đưa thuốc trị thương sang cho hắn, kẻo dưỡng thương không tốt lại để lại hậu hoạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện